Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Buổi sáng ở Phú Quốc bắt đầu bằng một tia nắng len qua rèm cửa sổ. Sóng biển vỗ nhè nhẹ, không quá ồn ào nhưng đủ để thức tỉnh người ta bằng một sự dịu dàng mơn man. Trong phòng, Hằng vẫn còn đang vùi mặt vào gối, mái tóc rối bời vì ngủ không yên. Cạnh cô, Quỳnh đang lặng lẽ thức giấc trước, ngồi khoanh chân bên cửa sổ, tay cầm một ly nước lọc, ngắm trời xanh loáng thoáng mây.

Hai người được xếp cùng phòng tại resort lần này. Có lẽ là trùng hợp, nhưng với Quỳnh, mọi "trùng hợp" liên quan đến Hằng đều khiến tim cô thấy ấm. Chẳng hiểu từ bao giờ, ánh mắt cô luôn dõi theo Hằng một cách bản năng.

– Ưm... Mấy giờ rồi? – Hằng lồm cồm ngóc đầu dậy, giọng vẫn còn ngái ngủ.

– Gần tám giờ. Mình được nghỉ nguyên ngày hôm nay, không có lịch quay. – Quỳnh mỉm cười, đặt ly nước xuống.

– Thiệt hả? Trời ơi vậy thì ngủ tiếp một chút được hông... – Hằng nói, rồi rúc đầu vào chăn như con mèo con.

– Không được. Dậy đi, em rủ chị đi dạo bãi biển nãy giờ. – Quỳnh kéo nhẹ chăn, vừa đùa vừa nghiêm túc.

Hằng cười khúc khích, rồi thò một tay ra ngoài chăn, "bắt tay" với Quỳnh. Dù là sáng sớm, không ai trang điểm, tóc tai chẳng chỉnh chu, nhưng khoảng khắc ấy giữa họ lại đẹp một cách yên bình.


Dọc theo bãi cát mềm dưới chân trần, Hằng và Quỳnh thong thả bước đi. Hằng cầm dép trên tay, còn Quỳnh cẩn thận cầm theo chai nước nhỏ. Trời chưa nắng gắt, gió biển mát rượi thổi qua làm tóc cả hai bay nhẹ. Không cần nói nhiều, sự thoải mái giữa họ đủ để biến mọi im lặng thành điều dễ chịu.

– Ê, em nghĩ... tụi mình thân đến mức nào rồi? – Hằng đột ngột hỏi, nửa nghiêm túc nửa bâng quơ.

– Thân đến mức chị hỏi câu đó mà em không thấy kỳ chút nào. – Quỳnh đáp, quay sang cười.

– Vậy nếu tui nói... tui thấy em là người khiến tui muốn chia sẻ mọi thứ, em có tin hông?

Quỳnh khựng lại nửa bước.

– chị đang nghiêm túc hả?

Hằng gật đầu, gương mặt nghiêng nghiêng, ánh mắt sáng lên trong nắng. Cô không nói tiếp, nhưng ánh nhìn đó đủ để truyền đi một lời thú nhận âm thầm. Quỳnh mím môi, rồi đưa tay vén mấy sợi tóc bay trước trán Hằng.

– em tin. Và em cũng vậy.

Khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh như lặng đi. Biển vẫn xô vào bờ, sóng vẫn cuộn, nhưng trái tim hai người thì đã có một nhịp mới.


Trở về phòng, Hằng và Quỳnh mỗi người nằm một góc giường. Hằng ôm gối ôm, còn Quỳnh thì đang lướt điện thoại tìm quán ăn ngon quanh resort.

– Tối nay đi ăn cùng mọi người hả? – Hằng hỏi.

– Ừ. Nhưng trước đó chị muốn đi đâu không? Tui rảnh nè.

– Hay là mình thuê xe điện chạy vòng vòng hông? Vui á.

Quỳnh gật đầu ngay, không cần nghĩ. Cô không quá quan tâm mình đi đâu, miễn là đi với Hằng.

Khi đang chọn đồ để thay, hai người va vào nhau ngay cửa tủ. Hằng bật cười:

– Ủa, em thích đứng đây lúc tui đang lú vô chọn đồ lắm hả?

– Ờ thì... đâu biết chị lú ra trúng em đâu. – Quỳnh nói, nhưng gương mặt hơi đỏ.

– Tui thấy em cố tình đó nha. Từ lúc sáng tới giờ cứ hay đứng gần gần, còn nhìn tui nhiều hơn bình thường nữa.

– Có sao?

– Có.

Một khoảng lặng rất ngắn.

– Vậy chị thấy sao?

– Thấy gì?

– Thì... thấy em nhìn chị á.

Hằng cười nhẹ, rồi bất ngờ bước tới, áp lòng trán mình vào vai Quỳnh – một cử chỉ thân mật hơn thường ngày. Quỳnh cứng người trong giây lát, rồi dần thả lỏng, đặt tay lên lưng Hằng.

– chị thấy... hình như cũng nhìn lại em không ít lần.


Bữa tối hôm ấy, nhóm chị em tụ tập đông đủ. Ai cũng diện đồ xinh xắn, trang điểm nhẹ nhàng. Không có máy quay, mọi người thoải mái và vui vẻ hơn hẳn.

Tuy nhiên, trước bữa ăn, Quỳnh phải đi đón Hằng. Cô bước ra từ cổng resort, tay cầm mũ bảo hiểm, lòng hồi hộp dù chỉ là đưa một người bạn đi ăn.

Hằng đứng chờ gần một chiếc xe điện nhỏ. Cô mặc váy trắng dài, tóc buộc thấp, không son phấn nhiều nhưng vẫn tỏa sáng dưới ánh đèn vàng của cổng. Vừa thấy Quỳnh, cô giơ tay vẫy, nụ cười ngọt như dứa chín.

– Trễ 3 phút. Phạt 1 ly nước dừa!

– Rồi rồi, chị cứ uống hết cả vườn em cũng chịu. – Quỳnh đón mũ, cài cho Hằng bằng tay mình, nhẹ nhàng như đang chăm sóc người yêu thật sự.

Trên xe, không ai nói gì nhiều. Nhưng tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ radio, cùng hơi gió lướt qua vai áo, khiến khoảng cách giữa họ gần như tan biến.

– Quỳnh... – Hằng gọi khẽ.

– Hửm?

– Tui nghĩ... nếu ngày mai có máy quay trở lại, tui sẽ không thể tự nhiên như hôm nay. Cho nên, tui muốn...

– Muốn gì?

– Muốn nói thiệt với em, là tui thích em. Thiệt đó. Tui biết chưa chắc em cũng vậy, nhưng tui mệt quá rồi. Mệt với việc giấu nhẹm mọi thứ...

Quỳnh thắng xe đột ngột. Hằng hoảng, quay sang:

– Gì vậy?

– Để nói em cũng thích chị. Thiệt đó. Vậy nên đừng có buồn, đừng có nghĩ mình thích đơn phương nữa.

Hằng cười, rồi ngửa đầu tựa vào lưng ghế.

– Ừ. Vậy tối nay, đừng rời nhau nữa nha.

– Không rời đâu.


Khi đến quán ăn, mọi người đã ngồi đầy đủ. Ái Phương và Bùi Lan Hương ngồi cạnh nhau, tay Hương đặt dưới bàn như chạm nhẹ vào tay Phương. Yến và Trâm bất ngờ xuất hiện cùng nhau khiến mọi người "ồ" lên. Tien – như thường lệ – luôn tươi cười và lanh lẹ sắp chỗ.

Nhưng ánh mắt mọi người lại đổ dồn vào một cặp: Hằng và Quỳnh. Cả hai bước vào tay trong tay, không giấu diếm nữa.

– Ủa ủa, gì đây? Công khai tay nắm tay hả? – Trâm trêu.

– Không nắm nữa thì nắm tay ai giờ? – Hằng cười, tự tin như vừa đặt trái tim mình đúng chỗ.

– Chúc mừng nhaaa! – Yến và Phương đồng thanh.

Tiếng chúc mừng, tiếng cười, tiếng va ly ly vang khắp gian phòng. Ở một nơi xa thành phố, giữa biển trời bao la, một chuyện tình bắt đầu nở rộ, dịu dàng nhưng rực rỡ như nắng Phú Quốc.

giồi ôi chap này ngọt như mật ong luôn chủ yếu là cúp le đồng minh nha tui mê nên cho cập bén lunn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com