1.
"Dịch Tử, mày bị điên thật rồi!! Tại sao lại cứ phải thích tên đáng ghét đó chứ?" Cô từng bước nặng nề quay trở về nhà, một ngày mệt mỏi lại qua đi nhan sắc của thiếu nữ đôi mươi sắp phai tàn nhưng tại sao đến bây giờ cô vẫn chưa có ai rước về?
- anh thật là hào phóng đó, Mãn Thục yêu dấu!
Cái tên nghe quen quen, cô chợt đứng hình quay người nhìn lại. Đúng, quả thật chính là Mãn Thục kẻ đa hoa trắng trợn nhưng khiến cô không tài nào ngừng yêu được. Anh ta khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm, đôi chân thon dài trong chiếc quần tây đen: lịch lãm, quyễn rũ nhưng sâu bên trong là cả một "vùng biển chết". Cô gái đang ôm trầm lấy anh, là một cô gái say sỉn nhưng rất xinh đẹp biết cách mê hoặc đàn ông.. Dịch Tử giương đôi mắt buồn hiu nhìn theo từng bước đi của anh.
"Họ vô khách sạn ư?"
Đối với Mãn Thục, đàn bà chỉ là một món đồ chơi. Tôi thích cô nhưng không có nghĩa ngày mai tôi vẫn thích cô, tính anh là vậy, anh hoàn toàn không tin vào tình yêu đích thực nhưng anh tin rằng tình dục là khác vọng của mọi đàn ông trên đời:
- Này cô gái, tôi muốn đặt phòng trên tầng cao nhất!
Giọng anh thật kiêu ngạo, đôi mắt như giết người chỉ muốn khiến người ta tuân theo lệnh của mình. Cô lễ tân lễ phép đưa thẻ phòng cho anh mà ánh mắt không ngừng qua sát:
- Chị ơi, họ đặt phòng số bao nhiêu vậy ạ?
Dịch Tử bám đuôi theo sau, cô bổ nhào đến quầy hỏi tới tấp:
- Phòng 101 tầng số 5 ạ!
Cô gật đầu, tự nhiên trong đầu cô loé lên một ý tưởng, cô lôi máy quay trong giỏ xách ra bắt đầu cuộc ghi hình đầu tiên. Họ sắp đến phòng rồi, cô vẫn theo sau quay lại từng khoảnh khắc đáng giá.
"Rầm" *tiếng cửa đống mạnh đến phát hoảng*
"Bọn họ có khoá trái không ta?"Dịch Tử vội vã chạy lại, trán thấm thoát mồ hôi, bàn tay từ từ vặn nắm cửa "Vào được này!!" Cô vui mừng khôn siếc nhẹ nhàng núp vào trong phòng vệ sinh. Sự sợ hãi bao trùm cùng với những tiếng kêu ca dâm đãng đang từ từ lọt vào tai cô:
- A~~ Mạnh lên nữa đi.. a~
- Em thích mạnh bạo như vậy sao?? Đúng là tiểu hồ ly tinh..
- Ưm.. Làm anh hạnh phúc chính là bổn phận của em!! A~ lại đây nào..
Họ dùng những từ ngữ khiêu gợi gọi tên nhau. Máy quay cô ló đầu qua khỏi cửa hướng trực tiếp về phía chiếc giường lớn, anh hôn nhẹ nhàng lên trên cơ thể cô ta, những cái thúc thật mạnh khiến cô ấy gào thét trong sự sung sướng. Hai cơ thể trần trụi đang hiện lên trong đầu cô những tư thế mà cô đã từng nghĩ đến khi quan hệ với Mãn Thục. Tim cô cô động lại nó đập nhanh hơn, cảm thấy khó chịu hơn rất nhiều.. bọn họ đang làm điều mà cô chưa từng trải qua, một tay cầm máy quay không ngừng run một tay thì víu chặt lấy áo:
- Anh thật là khoẻ đấy đã hơn ba mươi phút rồi mà vẫn chưa ra..
Anh cau có nhìn cô ta, bàn tay nắm mạnh tóc cô ta một cách hung bạo:
- Tiếp tục làm đi, đừng nói nữa..
Giọng anh như thét ra, Dịch Tử giật mình đánh rớt máy quay phim xuống đất "chết rồi!"
- Kẻ nào đấy?
Mãn Thục tức giận vì bị phá giữa chừng, anh đứng bật dậy quấn khăn bước đến. Cô nhặt máy quay lên, quay đầu bỏ chạy nhưng xui thay đã bị Mãn Thục nắm lấy tay áo:
- Là cô?
Cô sợ hãi nhìn anh, ánh mắt cô chứa đầy sự lo lắng, đỏ hoen như sắp tuôn trào.. Dịch Tử hất mạnh tay anh ra cô bỏ chạy một mạch ra ngoài chạy một cách điên cuồng như kẻ phạm tội. Anh vẫn đứng đó bất giác lại bị đôi mắt đó khiến lý trí rung động. Anh quay vào mặc lại quần áo, mặc cho cô nhân tình tội nghiệp đang nằm trơ dụi đợi anh sủng ái:
- Cô ta là ai vậy? Mà anh đi đâu thế? Anh tính bỏ em ở lại đây sao?
- Cầm lấy nó và đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!
Anh rút trong túi ra một cái thẻ rồi vứt vào mặt cô ta, anh chỉnh chu trong bộ vét nhưng lại khốn nạn trong tính cách. Bước chân lạnh lùng quay gót không một chút nhìn lại.
"Mày điên rồi!! Mày điên thật rồi"
Dịch Tử vội vả mở cửa ra, cô đóng rầm lại hơi thở mệt nhọc toàn thân đầy mồ hôi. Trong một chốc lác mà đã trải qua muôn vàn cảm xúc, cô nhìn xuống chiếc máy quay vẫn đang còn hoạt động tay cô không khỏi run khi tua lại những phút trước, hình ảnh của Mãn Thục không một mảnh vải che thân làm mặt cô nóng bừng, cách anh thở cách anh di chuyển thật là hấp dẫn.. anh nhẹ nhàng như con thú đi săn một chốc lại vồ lên ngoặm lấy con mồi. Dịch Tử thấy nhói ở trong tim, cô không thể nhìn thấy cảnh người đàn ông cô yêu lại khiến người phụ nữ khác hạnh phúc, bản chất anh là thay đổi người tình nhưng cô thì không muốn là người tình của anh, cô muốn là tình yêu cuối cùng của anh. Cả đêm đó cô không thể ngủ được, cô cứ nằm trơ người ra tay nắm chặt chiếc máy quay. Còn anh thì vẫn rất thản nhiên nhưng anh lại bị lưu luyến đôi mắt đấy. Là hai cá thể khác nhau, cảm xúc của họ đối lập nhưng trái tim lại đang hướng về nhau. Nhân duyên của mỗi người là khác nhau qua bao kiếp nạn sẽ biết người thuộc về ta là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com