Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Sáng hôm sau.

- Em vào đây đợi chút nhé, tí sẽ có bác sĩ đến khám cho em!

Cô cám ơn rồi từng bước khập khiễn đi đến giường, xui xẻo thật sự tự nhiên khi không lại thức dậy muộn chạy bán sống bán chết để rồi một phút bất cẩn dẹo chân:

- Em bị sao đây?

Người đứng trước mặt cô đây có dáng người quen quen, giọng nói quen quen. Cô giật mình ngước đầu lên:

- Là anh?

- Cô là người hôm qua quay lén tôi?

Biết mình bị nhận ra, cô lật đật đứng dậy tính bỏ đi thì lại bị anh kéo lại đẩy ngã xuống giường:

- Đi đâu vậy?? Tôi vẫn chưa giải quyết xong với cô mà!

- A~~ chân tôi.. anh .. làm chân.. tôi!

Vừa sợ hãi vừa đau cô liền bật khóc, cô cầm chặt chiếc gối vô lòng. Mãn Thục thở dài sờ nhẹ từ bắp đùi xuống cẳng chân rồi bẻ cái rắc nhanh thoăn thoắt:

- A~~

- Thấy đỡ chưa?

Dịch Tử đứng hình một lúc, chân cử động các khớp được vui vẻ cám ơn. Tính lợi dụng thời cơ để chuồng nhưng lại không thể, anh đang cầm chặt lấy chân của cô:

- Anh thả tôi ra được không?

- không! Đưa tôi cuộn phim đó đây!

Cô mĩm môi lắc đầu:

- Không.. tôi không đưa!

- Cô làm việc xấu mà không thấy ngại à?

Anh nhướng mày, hằn giọng nhưng rồi lại nhếch môi đắc ý:

- Hay để tôi lột hết đồ cô ra rồi quay lại thì cô mới chịu?

- Anh.. dám?

Dịch Tử sợ hãi ôm chặt cơ thể mình, anh ngày càng sát lại gần hơn một chút nữa thì môi đã chạm môi rồi. Cô bất lực buông bỏ lòng tự trọng mà nói:

- Anh làm người yêu tôi trong vòng một tháng đi! Rồi tôi sẽ xoá!

Ánh mắt cô trở nên cương quyết, đầy máu lửa. Mãn Thục bật cười:

- Cô đang ra điều kiện với tồi à? Cô nghĩ tôi sẽ đồng ý..

- Làm.. ơn.. chỉ một tháng thôi!

Dịch Tử biết điều đó rất khó chấp nhận nhưng cô thật sự muốn được anh quan tâm dù chỉ một lần. Giọng cô run lên bần bật, cầu xin anh trong vô thức:

- Một tháng đối với anh dài lắm sao?

- Hừ.. chuẩn bị hợp đồng đi, rồi mai đến đây gặp tôi!

Mãn Thục hừ mạnh, chỉnh lại áo blue rồi lạnh lùng bước ra ngoài. Thực hay mơ đây? Anh đã chấp nhận lời đề nghị của cô rồi, cô vui mừng nhảy cẩng lên nhưng phút chốt đượm buồn:

- Dịch Tử, cậu đi đâu thế? Tối nay đến dự sinh nhật tớ nhé!

- Ủa?? Tiểu thư nhà họ Miêu hôm nay lại đến mời tôi sao?

Khá bất ngờ vì trước giờ tiểu thư này lúc nào cũng tỏ vẻ kiêu sa không thích bắt chuyện hay nói chuyện với dân thường chút nào:

- Cậu nói gì vậy? Tớ thật sự mời cậu mà..

Nét mặt cô ta gượng cười cố che đi sự nhục nhã của mình, tôi gật gù đồng ý chủ yếu cũng muốn xem cô ta đang bày trò gì.

------------------------------------------

Tối đến.

- Cậu mời Dịch Tử đến à?

Cô bạn của Miêu tiểu thư ngạc nhiên.

- Hừ! Ai thèm mời cô ta! Chỉ là tớ có điều thú vị muốn dành cho cô ta thôi!

Nói xong cô ta liền nhẹ nhàng tiến đến bàn của Mãn Thục và bạn của anh đang ngồi:

- Anh Thục, anh đến mà chẳng nói em một tiếng!

- Cẩn thận lời nói của mình đấy Miêu tiểu thư.

Hen_ một trong những người thân thiết nhất của Mãn Thục.

- Không sao, cậu nghiêm túc quá đấy!

Anh xua tay về phía Hen ra hiệu. Hen cũng im lặng nhưng ánh mắt rực cháy hướng về phía cô ta:

- Thứ lỗi cho tôi tiểu thư!

- Anh Thục đúng là biết lấy lòng người khác.

Cô ta thích thú phì cười, những cô gái xung quanh đấy cảm thấy rất là ghen tị với sự may mắn đó:

- Cậu ta đến rồi!

Một cô gái khác chạy lại nói khẽ vào tay cô ta, Miêu tiểu thư gật đầu:

- Cứ làm theo như kế hoạch!

Mãn Thục lấy tay che miệng phì cười. Anh cảm thấy đến bữa tiệc tối nay đúng là không uổng:

- Tiểu Tịnh!

- Ừm.

Tiểu Tịch_ thành viên thứ ba trong hội bạn thân. Tiểu Tịch đứng dậy nhẹ nhàng tiến về phía của Dịch Tử.

" Đúng là cô tiểu thư ngu ngốc, trò cũ rít này mà cũng nghĩ ra được "

Rất nhiều xô nước được đặt trên dàn giáo, đang đợi Dịch Tử đến. Dịch Tử khôn ngoan biết có người sẽ hãm hại mình liền phòng thủ trước, cô nhẹ nhàng tiến vào nét mặt vẫn bình thản, cùng lúc đó Tiểu Tịch cũng bước đến chưa để Tiểu Tịch bung dù, Dịch Tử đã hất mạnh cây dù của cô và kéo Tiểu Tịch lại gần mình. Những xô nước đổ xuống nhưng chẳng động đến được một cộng tóc của hai người họ:

- Cám ơn nhé!

Dịch Tử mỉm cười buông Tiểu Tịch ra và hạ dù xuống:

- Các người bầy trò này cũng thú vị lắm!

Nụ cười mỉm đầy khiêu khích nhìn đăm đăm về phía Miêu tiểu thư, cô ta hoảng hốt mặt mày tái mét:

- Cậu....

- Dơ bẩn!

Dịch Tử ném cây dù về phía cô ta rồi quay đầu bỏ đi. Nét đẹp của người con gái lạnh lùng này khác hoàn toàn người con gái sáng nay anh đã gặp, anh ngơ ngác một lúc rồi đứng dậy chỉnh lại vét bước ra về:

- Đến giờ tôi phải về rồi, tạm biệt tiểu thư.

- Khoan..

Cô ta cố gắng níu anh lại nhưng không anh vẫn đi một mạch ra cổng không thèm ngoái đầu nhìn lại:

- Tiểu Tịch cậu ổn chứ?

- Tớ không sao, chỉ là tớ thấy hơi lạ thôi..

Kei_ thành viên thứ ba trong hội bạn thân.

- Ừm.. tớ cũng thấy khá lạ nhưng cũng thú vị phết.

Kei cười nhếch mép ngả đầu ra ghế. Tiểu Tịch nhớ lại ánh mắt của cô, ánh mắt sáng và đẹp như viên ngọc:

- Về thôi Hen, cậu tính ở lại cái nơi dơ bẩn này sao?

- Chắc chắn là không rồi!

Hen liền khởi động xe, lái về nhà nhưng bất ngờ thay trên đường về nhà thì Mãn Thục lại bắt gặp cô đang phờ phạc đi từng bước nặng nề trên đường:

- Dừng lại đi! Tớ muốn xuống đoạn này.

- Hử??

Hen ngạc nhiên nhưng cũng cố tấp vào lề:

- Cậu tính đi đâu sao?

- Về trước đi, tớ có việc phải làm!

Nói xong anh lao vù xuống xe chạy đến bên cô, cả bọn ngó đầu ra nhìn thì mới biết sự tình:

- Lần đầu thấy cậu ta chủ động quan tâm đến người khác!

Hen khoái chí phì cười. Tiểu Tịch nhận ra đó là cô gái lúc nãy chỉ biết há hóc mồm không thể tin rằng lại có duyên đến vậy.

- Là cô ấy, cô ấy quen với Mãn Thục sao?

- Hừ! Tớ nghĩ sắp có chuyện hay để xem rồi..

Kei ngả đầu ra ghế nghĩ lại mà không khỏi mong mỏi đến những ngày tháng sau này, cả ba người đều rất trông mong vào tình yêu đích thực của Mãn Thục.

- Cô đi đâu vậy?

Dịch Tử quay đầu lại, nhíu này nhìn anh từ đầu đến chân:

- Anh.. sao lại ở đây?

Anh từ tốn bước lại gần:

- Tôi đi đâu mà chẳng được, nhìn cô thật là đáng thương nhưng cũng đáng cười!

- Anh..!

Cô tức tối bỏ đi, vừa bước được một bước thì không may dẫm phải đuôi váy mà té nhào xuống đất. Cô ngại ngùng không dám ngước đầu lên, chỉ cậm cụi lổm chổm bò dậy rồi bỏ đi:

- Cô tính đi về với bộ dạng thế này à?

Anh vẫn bình thản không một chút lo lắng. Cô thở dài:

- Vậy anh nói xem tôi phải đi về với bộ dạng nào mới thích hợp?

Dịch Tử không thể nào chịu đừng thêm bất kì câu nào của anh, cô mím môi chạy thật nhanh để không còn nghe thấy tiếng anh đằng sau mình nữa. Còn với anh, anh vẫn chưa thể hình dung được cái cốt của sự việc này như thế nào và cả hai ngoảnh đầu đi  về hai hướng khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: