Chạy đi, nếu được!
*Mình đã ấp ủ ý định viết một câu chuyện thế này từ lâu và cuối cùng cũng hạ quyết tâm thực hiện nó. Hi vọng các bạn sẽ thích câu chuyện này ^^
(Nếu được có thể để lại cmt cho mình, còn không thì... cũng chẳng sao.)
Tác giả: Sa Lan
Tình trạng: Đang tiến hành
Giới thiệu
Sát khí từ người đàn ông rõ ràng uy hiếp cô mạnh mẽ. Trước nay, chỉ có duy nhất ba lần cô có cảm giác sợ hãi như vậy đối với một người.
Lần thứ nhất khi tên sát thủ kia vào phòng cô.
Lần thứ hai là lúc ở trên máy bay.
Và đây là lần thứ ba.
Chính là hắn.
Lãm Dạ tay cầm khẩu Yarygin, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu của Băng Di. Anh nhếch mép cười, khẽ giật lên nòng.
Toàn thân cô lập tức cứng đờ.
__________________
"Tôi đã cứu mạng cô đấy."
Băng Di không phủ nhận việc này, cô không phải người phủi tay với ân nhân đã cứu mạng mình. Đúng như anh ta nói, nếu không phải anh ta ra tay thì cô đã không thể ngồi ở đây. "Anh muốn tôi làm gì?"
La Tư không nói gì, chỉ khom người trưng nửa bên khuôn mặt ra, chỉ chỉ vào má mình. " Đấy."
Tên này thật không biết xấu hổ, hồi lâu không biết Băng Di có "báo đáp" hắn không, chỉ nghe tiếng "chát" vang lên giữa đường khuya. La Tư ôm mặt "đau khổ" nhìn Băng Di. "Thật nhẫn tâm..."
___________________
Đêm đó, mưa rơi tầm tã.
Rõ ràng, mấy ngày trước, trời vẫn oi bức như vậy, nhưng bây giờ lại mưa..
Ông trời thật biết trêu ngươi.
Cô gái tóc ngắn kéo chiếc vali ra khỏi căn nhà, mưa ướt đẫm mái tóc cô, khuôn mặt có phần nhợt nhạt.
Đôi mắt đen trong veo giờ chỉ còn là một màu đen tăm tối, vô tâm, hờ hững nhìn anh.
Người đó, người con trai ngồi trên xe lăng, một thân sơ mi trắng, anh cũng đã ướt đẫm, chỉ cười khẽ lắc đầu.
"Em không thể đi."
Anh không thể sống thiếu cô.
Tiếng mưa vang dội, rơi lách tách trên sân của căn biệt thự rộng lớn, lúc này chỉ có hai người, câu nói vang lên hòa tan trong đêm mưa lạnh lẽo.
"Để tôi đi hoặc xác tôi ở lại."
________________
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com