Chương 6. Khám bệnh
Chín năm trôi qua kể từ ngày Thừa Vũ rời khỏi thành phố dưới cơn mưa xuân lạnh giá, mang theo chiếc khăn xanh thẫm và một trái tim vỡ vụn. Giờ đây, cậu không còn là thiếu niên mơ mộng với những buổi học dưới ánh đèn thư viện hay những giấc mơ Y khoa giản đơn bên Hạ An. Thừa Vũ của hiện tại đứng giữa một thế giới khác – một người đàn ông ngoài 30, điền đạm trong bộ vest xám cắt may tinh tế, mái tóc đen chải ngược gọn gàng để lộ vầng trán cao, đôi lông mày rậm giờ sắc nét hơn, mang vẻ lạnh lùng của một người đã quen với áp lực và quyền uy. Cậu là Tổng giám đốc trẻ nhất của tập đoàn Bạch gia, người đã mở rộng đế chế gia đình vượt ra khỏi ngành công nghiệp truyền thống, chạm đến lĩnh vực y tế – một quyết định táo bạo khiến cả hội đồng quản trị phải tranh cãi cả năm trời.
Văn phòng của Thừa Vũ nằm trên tầng cao nhất của trụ sở tập đoàn, một không gian rộng lớn với tường kính trong suốt nhìn ra thành phố nhộn nhịp. Ánh nắng chiều xuyên qua những tòa nhà cao nhịp, chiếu lên bàn gỗ đen bóng, nơi những tập tài liệu dày cộp xếp chồng lên nhau chờ được giải quyết. Cậu ngồi lặng trên ghế da, bàn tay phải cầm bút ký từng trang hợp đồng. Lý do cậu mở rộng sang y tế không chỉ là chiến lược kinh doanđồngcunxg có thể đó là một lời hứa thầm lặng với chính mình, một cách để chứng minh rằng cậu có thể biến giấc mơ Y khoa ngày nào thành hiện thực, dù không còn cô bên cạnh.
Nhưng con đường ấy không dễ dàng. Những cuộc họp kéo dài với các nhà đầu tư nước ngoài, những đêm trắng đàm phán với các đối tác bệnh viện, và áp lực từ gia đình – tất cả đè nặng lên vai cậu như một tảng đá không ngừng lớn dần. Cậu mệt mỏi, không chỉ là sự kiệt sức của cơ thể mà còn là sự trống rỗng trong lòng – một cảm giác dai dẳng kéo dài hàng tháng, khiến cậu thường xuyên mất ngủ, đầu óc căng như dây đàn, đôi tay run nhẹ mỗi khi cầm cốc cà phê đen đậm. Kiến Minh – trợ lý thân tín của cậu, một người đàn ông cao lớn với giọng nói trầm ổn – bước vào, ánh mắt nhìn cậu đầy lo ngại: "Thừa Vũ, cậu trông tệ lắm. Mai ghé bệnh viện ký hợp đồng đầu tư, sẵn tiện khám luôn đi. Để tôi sắp xếp."
Thừa Vũ ngừng viết, ánh mắt nhìn Kiến Minh, giọng trầm xuống: "Tôi không yếu đến mức cần bác sĩ đâu." Nhưng bàn tay cậu vô thức siết chặt bút, lòng cậu biết mình không ổn – mệt mỏi kéo dài đã khiến cậu khó tập trung, và cậu không muốn để tập đoàn chịu ảnh hưởng.
"Không phải yếu, mà là cần nghỉ," Kiến Minh đáp, giọng đều đều nhưng kiên quyết, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu, "cậu là Tổng giám đốc, nhưng cũng là con người. Tôi đặt lịch dưới danh nghĩa Trưởng phòng Bạch từ bên Nhà đầu tư, không ai biết cậu là ai đâu."
Thừa Vũ im lặng, ánh mắt nhìn chiếc khăn xanh trên bàn, lòng cậu dao động – bệnh viện, nơi cậu từng mơ ước cùng Hạ An làm việc, giờ lại là nơi cậu phải bước vào với một danh nghĩa giả. "Được," cậu gật nhẹ, giọng trầm đều vang lên, "nhưng đặt lịch với bác sĩ Hạ An. Tôi nghe nói cô ấy trẻ nhưng giỏi, người trẻ thường nhiệt tình hơn." Lòng cậu đập mạnh khi nhắc đến cái tên ấy – Hạ An, cái tên cậu đã cố quên nhưng không thể, cái tên khiến trái tim cậu nhói lên mỗi khi nghĩ về.
Ngày hôm sau, Thừa Vũ bước vào bệnh viện, dáng người cao gầy nổi bật trong bộ vest xám giản dị hơn thường ngày, không cà vạt, không đồng hồ đắt tiền – một sự ngụy trang để tránh ánh nhìn tò mò. Không khí bệnh viện thoảng mùi thuốc khử trùng, tiếng bước chân đều đặn của y tá vang lên trên hành lang lát gạch trắng, ánh sáng từ những ô cửa sổ lớn chiếu lên những dãy ghế chờ đông đúc. Cậu ngồi lặng ở phòng chờ, ánh mắt nhìn tấm biển "Bác sĩ Hạ An – Khoa Nội Tổng hợp" treo trên cửa, lòng cậu như bị bóp nghẹt – cái tên ấy, sau chín năm, giờ lại hiện lên trước mặt cậu, rõ ràng và gần gũi đến đau lòng.
Cửa phòng khám mở ra, một y tá gọi tên "Bạch Trưởng phòng", và Thừa Vũ bước vào, đôi giày da chạm lên sàn gạch lạnh, lòng cậu đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hạ An ngồi sau bàn khám, dáng người nhỏ bé trong chiếc áo blouse trắng tinh, mái tóc đen buộc thấp gọn gàng, vài lọn tóc mượt vương trên trán, bàn tay cầm bút ghi chép gì đó trên hồ sơ. Cô ngẩng lên, ánh mắt nâu nhìn cậu, và cả hai khựng lại – thời gian như ngừng trôi, không gian như co lại chỉ còn hai người, đối diện nhau sau chín năm xa cách.
Hạ An thoáng run, ánh mắt mở lớn đầy ngỡ ngàng, bàn tay cầm bút khựng giữa không trung, giọng cô lạc đi: "Thừa... anh là..." Lòng cô rối loạn – vui vì gặp lại cậu, buồn vì nhớ những ngày đã mất, xấu hổ vì từng rời xa cậu, nhưng cô nhanh chóng hít một hơi sâu, giữ vững vẻ ngoài, không để cảm xúc lấn át. Cô là Hạ An của hiện tại, mạnh mẽ hơn trước, không còn dễ bị cuốn theo những vết thương cũ.
Thừa Vũ đứng lặng, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, bàn tay trong túi áo siết chặt thành quyền, giọng cậu trầm xuống, sắc như lưỡi dao: "Cô sống tốt lắm nhỉ?" Lời nói bật ra như một mũi tên, lạnh lùng nhưng ẩn chứa nỗi đau sâu thẳm, lòng cậu vừa hận – hận cô đã bỏ cậu không lời giải thích, vừa vui – vui vì thấy cô vẫn ổn, vẫn sống với giấc mơ Y khoa ngày nào. Nhưng nỗi hận lấn át tất cả, ánh mắt cậu nhìn cô đầy cay đắng, như muốn đâm xuyên qua lớp vỏ bọc cô dựng lên.
Hạ An nhíu mày, ánh mắt sắc lại, bàn tay đặt bút xuống bàn với một cái chạm nhẹ nhưng dứt khoát, giọng cô lạnh đi: "Anh muốn mỉa mai thì cứ việc, nhưng tôi không rảnh để nghe mấy lời đó đâu." Lòng cô rối bời – cô vui vì gặp lại cậu, nhưng sự xấu hổ vì quá khứ và nỗi buồn vì khoảng cách chín năm khiến cô dựng lên một bức tường, tự vệ bằng lời lẽ cứng rắn để che giấu những vết cắt trong tim.
"Tôi cũng không rảnh rỗi đến vậy," cậu đáp, giọng trầm như một nhát cắt, ánh mắt nhìn cô đầy xa cách, "Cô bận rộn nên chắc quên sạch mấy chuyện cũ rồi, đúng không?" Lòng cậu đau nhói – cậu muốn hét lên, muốn hỏi tại sao cô chia tay, nhưng lý trí giữ cậu lại, biến nỗi đau thành sự lạnh lùng để đối phó với cô.
Hạ An cười nhạt, chẳng nhìn cậu mà chỉ chăm chú vào màn hình máy tính trước mắt: "Quên? Anh nghĩ tôi là kẻ vô tâm đến mức đó à? Nhưng nếu anh đến đây để đào bới quá khứ, thì xin lỗi, tôi không có thời gian chơi trò hoài niệm với anh." Lòng cô đập mạnh – cô không quên, từng đêm nhớ cậu đến phát điên, nhưng cô không thể yếu đuối trước cậu, không thể để cậu thấy cô vẫn mang theo nỗi đau cũ. Cô mạnh mẽ hơn trước, và cô sẽ không để cậu dễ dàng tấn công mình.
"Hoài niệm?" cậu bật cười lạnh, ánh mắt nhìn cô như muốn đào sâu vào tâm hồn cô, giọng cậu sắc bén: "Cô nghĩ tôi rảnh đến mức ngồi đây nhớ mấy thứ cô vứt bỏ à? Tôi chỉ đến khám bệnh, đừng tự đề cao mình quá." Lòng cậu hỗn loạn – cậu hận cô, nhưng mỗi lời cậu nói ra lại như dao cứa vào chính mình, cậu muốn cô đau như cậu đã đau, nhưng sự cứng rắn của cô khiến cậu bất ngờ, lòng cậu vừa tức vừa mềm đi dù không muốn thừa nhận.
Hạ An siết chặt mép bàn, ánh mắt lạnh lại, giọng cô trầm xuống nhưng đầy thách thức: "Vậy thì ngồi xuống đi, trưởng phòng Bạch. Anh đến khám vì lí do gì?" Cô giữ giọng chuyên nghiệp, bàn tay cầm hồ sơ thoáng run nhưng nhanh chóng che giấu, lòng cô rối như tơ vò – cô vui vì thấy cậu vẫn ổn, buồn vì khoảng cách giữa họ, xấu hổ vì quá khứ, nhưng cô không để cậu thấy điều đó, cô tự vệ để bảo vệ chính mình.
Thừa Vũ ngồi xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, giọng trầm đều: "Mệt mỏi, mất ngủ, làm việc nhiều quá. Cô cứ khám đi, tôi không cần mấy lời thừa." Lòng cậu hỗn loạn – cậu muốn rời đi, nhưng cũng muốn ở lại, muốn nhìn cô lâu hơn, dù mỗi giây trôi qua chỉ khiến cậu đau hơn, và sự cứng rắn của cô khiến cậu vừa hận vừa bất lực.
Cửa phòng khám mở ra, một người đàn ông cao lớn trong áo blouse trắng bước vào – Trác Dật, bác sĩ từ khoa Ngoại, dáng người rắn rỏi với nụ cười hiền. "Hạ An, xong ca này chưa? Tối nay qua phòng tôi lấy tài liệu nhé, có mấy ca mổ mới cần bàn," anh nói, giọng trầm ấm vang lên, ánh mắt nhìn cô tự nhiên, bàn tay khẽ gõ nhẹ lên khung cửa như một thói quen.
Hạ An ngẩng lên, ánh mắt ngập ngừng, giọng nhỏ nhẹ: "À... tôi còn chút việc, để tôi qua sau nhé." Lòng cô bối rối – cô chỉ xem Trác Dật như đồng nghiệp, nhưng sự xuất hiện đột ngột của anh giữa lúc này khiến cô lúng túng, nhất là khi Thừa Vũ đang ngồi trước mặt.
Thừa Vũ nhìn Trác Dật, ánh mắt lạnh đi trong tích tắc, bàn tay trong túi áo siết chặt thành quyền. Linh tính mách bảo cậu điều gì đó – cái cách anh ta gọi tên cô, giọng điệu thoải mái không chút khách sáo, và cả cái gõ cửa nhẹ nhàng như một dấu hiệu quen thuộc – tất cả khiến cậu cảm nhận một sự thân thiết vượt mức đồng nghiệp bình thường. Cậu không biết anh ta là ai, nhưng trực giác của một người từng yêu cô sâu đậm nói với cậu rằng người đàn ông này không chỉ vô tình ghé qua. Lòng cậu như bị dao đâm – cô sống tốt, có những mối quan hệ mới, còn cậu thì vẫn mang theo nỗi đau cũ như một cái bóng không thể xóa nhòa. "Tôi xong rồi," cậu nói, giọng trầm xuống, ánh mắt nhìn Hạ An đầy cay đắng, "cô cứ bận việc đi." Cậu đứng dậy, bước ra khỏi phòng, để lại Hạ An với lòng rối như tơ – cô mạnh mẽ, nhưng sự rời đi của cậu vẫn khiến trái tim cô nhói lên, dù cô không để nó hiện ra ngoài.
Thừa Vũ bước ra khỏi phòng khám của Hạ An, đôi giày da chạm lên sàn gạch lạnh lẽo của hành lang bệnh viện, lòng cậu như bị bóp nghẹt bởi những lời vừa thốt ra và ánh mắt sắc lạnh cô đáp lại. Cậu không quay đầu, không muốn thấy cô thêm một giây nào nữa – không phải vì cậu không muốn, mà vì cậu sợ nếu ở lại, cậu sẽ không kìm được những cảm xúc hỗn loạn đang trào dâng trong lòng. Cậu hận cô, hận sự cứng rắn của cô lúc này, nhưng sâu thẳm trong tim, cậu biết mình vẫn không thể quên cô, không thể xóa đi chín năm mang theo bóng hình cô như một cái bóng không bao giờ tan. Cậu bước nhanh hơn, ánh sáng từ những ô cửa sổ lớn trong bệnh viện chiếu lên dáng người cao gầy, nhưng lòng cậu lại chìm vào một ký ức cũ, từ chín năm trước – cái đêm cậu bất chấp tất cả để bay về nước, chỉ để gặp cô lần nữa.
Đó là một đêm đông lạnh giá ở nước ngoài, chỉ vài tháng sau khi Thừa Vũ đặt chân đến ký túc xá đại học tại thành phố xa lạ. Không khí trong phòng nhỏ ngột ngạt bởi mùi sách cũ và hơi ấm từ lò sưởi, ánh đèn bàn vàng nhạt phủ lên những trang tài liệu kinh tế cậu buộc phải học theo kế hoạch của gia đình. Nhưng lòng cậu không ở đó – mỗi đêm, cậu nằm lặng trên giường, ánh mắt nhìn trần nhà trắng xám, lòng cậu trống rỗng như một hố sâu không đáy. Cậu nhớ Hạ An, nhớ giọng cô khi chia tay dưới mưa, nhớ ánh mắt cô thoáng đau đớn khi quay đi. Cậu không hiểu tại sao cô rời xa, không tin rằng gia đình khó khăn là lý do duy nhất, và nỗi nhớ ấy lớn dần, đốt cháy cậu từ bên trong như một ngọn lửa không thể dập tắt.
Đêm ấy, cậu ngồi bật dậy, bàn tay nắm chặt chiếc khăn xanh thẫm – thứ duy nhất còn sót lại từ cô – lòng cậu như bị xé nát bởi nỗi đau và khao khát. "Tớ phải gặp cậu ấy," cậu thì thầm, giọng khàn đi trong căn phòng tĩnh lặng, ánh mắt nhìn Kiến Minh – bạn cùng phòng, người duy nhất cậu tin tưởng ở nơi đất khách. Kiến Minh, một chàng trai cao lớn với mái tóc ngắn gọn gàng, đang ngồi đọc sách dưới ánh đèn, ngẩng lên, ánh mắt ngạc nhiên: "Giờ này? Cậu điên à? Ngày mai có bài kiểm tra đấy."
"Tớ không điên," Thừa Vũ đáp, giọng trầm xuống nhưng kiên quyết, bàn tay nắm chặt chiếc khăn, "tớ phải về, chỉ lần này thôi." Nếu Hạ An đồng ý, cậu có lẽ sẽ bỏ hết – bỏ du học, bỏ kế hoạch của mẹ, ôn thi lại để vào trường Y với cậu ấy. "Tớ không thể sống thế này nữa." Lòng cậu đập mạnh – cậu biết mình bồng bột, biết quyết định này thiếu thực tế, nhưng cậu không chịu được cảm giác mất cô, không chịu được ý nghĩ rằng cô đã hoàn toàn rời xa cậu mà không một lời giải thích.
Kiến Minh im lặng, ánh mắt nhìn cậu đầy lo lắng, nhưng rồi gật đầu: "Được, tôi bao che cho cậu. Nhưng nếu bị phát hiện, đừng kéo tôi theo." Anh đứng dậy, ánh mắt nhìn ra cửa sổ phủ tuyết, giọng trầm đều: "Đi nhanh đi, tôi sẽ nói cậu bị ốm nếu ai hỏi."
Thừa Vũ không chần chừ, bàn tay vơ vội chiếc áo khoác dày, nhét chiếc khăn xanh vào túi, lòng cậu như bừng cháy – cậu sẽ về, sẽ gặp cô, sẽ hỏi rõ lý do, và nếu cô đồng ý, cậu sẽ dũng cảm bỏ lại tất cả để bắt đầu lại cùng cô. Cậu trốn khỏi ký túc xá vào nửa đêm, băng qua hành lang lạnh lẽo dưới ánh mắt lén lút của vài sinh viên khác, lòng cậu đập mạnh như muốn phá vỡ lồng ngực. Cậu lên chuyến bay cuối cùng, ngồi lặng trong khoang máy bay lạnh ngắt, ánh mắt nhìn ra cửa sổ tối đen, lòng cậu tràn ngập hy vọng xen lẫn nỗi sợ – cậu sợ cô không còn cần cậu nữa, nhưng cậu vẫn tin rằng nếu gặp lại, mọi thứ sẽ khác.
Máy bay hạ cánh vào sáng sớm tại quê nhà, khi ánh nắng đầu ngày xuyên qua những tán cây ngoài sân bay, phủ lên mặt đất một lớp vàng dịu. Thừa Vũ bước ra, dáng người cao gầy mệt mỏi sau chuyến bay dài, chiếc áo khoác dày giờ lùng bùng trên vai, chiếc khăn xanh quàng quanh cổ như một lời nhắc nhở về mục đích của cậu. Cậu không về nhà, không báo cho ai – cậu đi thẳng đến trường Y, nơi cậu và Hạ An từng hứa sẽ cùng học, từng vẽ nên những giấc mơ giản đơn dưới ánh đèn thư viện. Lòng cậu đập mạnh khi bước qua cổng trường, ánh mắt nhìn những tòa nhà trắng tinh, tiếng sinh viên cười nói vang lên trong không khí trong lành của buổi sáng.
Cậu đứng lặng bên hàng cây già ngoài khuôn viên, ánh mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ấy giữa dòng người đông đúc. Và rồi cậu thấy cô – Hạ An, dáng người nhỏ bé trong chiếc áo len xám nhạt, mái tóc đen buộc cao gọn gàng, bước đi cùng vài người bạn, miệng khẽ cười khi đáp lại một câu nói gì đó. Cô không còn gầy gò như ngày cậu chia tay, không còn ánh mắt đau đớn dưới mưa – cô trông khỏe mạnh, rạng rỡ, như một bông hoa nở giữa mùa xuân. Cậu khựng lại, lòng cậu như bị bóp nghẹt – cô vui vẻ, hạnh phúc, mà không có cậu bên cạnh.
Cậu bước chậm đến gần giảng đường, đứng khuất sau cánh cửa kính lớn, ánh mắt nhìn cô ngồi giữa lớp học, bàn tay cầm bút ghi chép chăm chú, ánh nắng chiếu qua cửa sổ phủ lên gương mặt cô một lớp sáng dịu. Cô lắng nghe giảng viên, thỉnh thoảng khẽ gật đầu, đôi mắt nâu ánh lên sự tập trung – cô đang sống giấc mơ của mình, giấc mơ họ từng vẽ cùng nhau, nhưng giờ chỉ còn cô thực hiện. Thừa Vũ đứng lặng, lòng cậu như vỡ vụn – cậu tủi thân, tủi thân vì cô không cần cậu để hạnh phúc, tủi thân vì vài tháng xa cách đã đủ để cô bước tiếp mà không ngoảnh lại.
Cậu tự hỏi tại sao mình lại ở đây, tại sao mình lại bay về chỉ để thấy cô sống tốt mà không có mình. Lòng cậu nhói lên khi nhận ra hành động này bồng bột đến mức nào – cậu đã nghĩ rằng chỉ cần gặp cô, chỉ cần nói một lời, mọi thứ sẽ quay lại như trước. Nhưng giờ đây, nhìn cô giữa lớp học, cậu thấy mình trẻ con, ngây thơ, như một đứa trẻ tin rằng tình cảm có thể thay đổi hoàn cảnh, có thể xóa đi những gì đã xảy ra. Cậu đã bỏ qua thực tế – rằng cô đã chọn rời xa cậu, rằng cô có lý do của riêng mình, và rằng cậu không thể ép cô quay lại chỉ vì nỗi nhớ của cậu. Cậu đứng đó, bàn tay nắm chặt chiếc khăn xanh trong túi áo, lòng cậu như chìm xuống – cậu không đủ mạnh để đối diện với cô, không đủ sức để thay đổi điều gì.
Và rồi cậu hiểu – cậu cần quay lại du học, không phải để trốn chạy, mà để trưởng thành. Cậu cần mạnh mẽ hơn, không chỉ để quên cô, mà để trở thành một người đàn ông có thể đứng vững trên con đường của mình, không dựa vào những giấc mơ đã tan vỡ. Cậu không thể ở lại đây, không thể phá vỡ cuộc sống cô đang xây dựng – cô hạnh phúc, và cậu phải chấp nhận điều đó, dù trái tim cậu đau đến mức muốn hét lên. Cậu quay người, bước ra khỏi khuôn viên trường, ánh nắng sáng sớm chiếu lên bóng lưng cao gầy, lòng cậu nặng nề nhưng kiên định – cậu sẽ quay lại, sẽ học tiếp, sẽ trở thành người mà cậu đáng lẽ phải trở thành từ lâu.
Quay lại hiện tại, cậu đã trưởng thành, đã trở thành một Thừa Vũ lạnh lùng, lý trí, khác xa cậu thanh niên bồng bột ngày ấy – nhưng gặp lại Hạ An, cậu vẫn không thể giấu được nỗi đau cũ, dù cậu đã vùi lắp nó bằng lớp vỏ lạnh lẽo. Sự cứng rắn của cô trong phòng khám khiến cậu bất ngờ – cô không yếu đuối như cậu từng nghĩ, không khóc như cậu từng mong, mà mạnh mẽ đến mức khiến cậu vừa hận vừa bất lực. Lòng cậu đắng chát – cô sống tốt, và cậu không biết mình nên vui hay nên đau vì điều đó.
Cậu bước đi, ánh mắt lạnh lùng nhìn hành lang dài, lòng cậu đã quyết – cậu sẽ không để cô làm cậu dao động nữa, không để quá khứ kéo cậu lại. Nhưng sâu trong tim, cậu biết, chín năm không đủ để xóa đi Hạ An, không đủ để cậu quên cái đêm cậu đợi cô dưới cổng trường, không đủ để cậu ngừng nhớ cô, dù chỉ là một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com