Chương 1: Diệp Tư Duệ
Năm cô 3 tuổi, bố và mẹ cô gửi cô ở nhà ông bà nội. Tuy sống trong thời hiện đại, trong thế kỉ XXI nhưng lại mang định kiến nặng nề của thời phong kiến. Năm ấy, bố mẹ đẻ cô ra trong sự ghẻ lạnh của dòng họ. Mẹ cô bị chửi là không biết đẻ, buồn tủi ra ngoài tha hương, bố cô vì thế liền đi theo mẹ bỏ mặc cô trong sự cô đơn.
Cô là cháu nội trong nhà, bố cô là con mẹ đầu, con mẹ kế toàn tranh giành tài sản với ông. Cô vì thế mà bị đày đọa, đánh đập liên tục. Cô ghét nhất là thói "Nợ cha con trả", cô luôn cố gắng để trở thành một người có ích trong gia đình, nhưng mọi người hoàn toàn xem cô là không khí.
Đến năm 7 tuổi, cô được ba mẹ đón về Nam học tập và sinh sống. Lúc đó cô vui lắm, vui vẻ gấp đồ vào trong vali rồi lên chuyến xe về ở với bố mẹ. Bố mẹ rất yêu thương cô, họ cực nhọc làm việc để cô có thể sống trong hạnh phúc, ấm no. Cô biết điều nên học hành rất chăm chỉ, thường xuyên giành được các giải thưởng tỉnh và quốc gia. Ba mẹ không vì thế mà tỏ ra tự hào với cô, họ đã có đứa con trai mũm mĩm, đáng yêu. Nhà nội càng ngày càng công nhận bố mẹ, cô càng ngày càng tan biến trở thành không khí.
- Cậu nghĩ gì vậy?- Lâm Vũ Nhi, người bạn thân của cô lên tiếng. Diệp Tư Duệ giật mình tỉnh mộng. Cô đang ở đâu đây ta? Tại sao Vũ Nhi lại ở đây? Cô ấy chẳng phải đang dạy múa ballet cho các em học sinh sao?
- Diệp Tư Duệ, tổng giám đốc tìm cô!- Chị trưởng phòng hét lớn, tỏ vẻ bực dọc
- Vâng!- Phải rồi, cô đang ở công ty, chắc lại mơ mộng đến cuộc sống tươi đẹp rồi bị bắt gặp đây mà.
- Thôi, đi đây! Vị giám đốc đáng sợ kia triệu tập rồi, không đi là lại đi kết toán tiền lương thì ăn cám!- Cô vẫy tay rồi đi đến phòng CEO
- Thượng lộ bình an!- Lâm Vũ Nhi thở dài, số bạn cô sao mà lận đận thế không biết
"Cốc...cốc"
- Vào đi!- Người đàn ông mặc một bộ âu phục màu đen phẳng phiu, giày da Ý đắt tiền, đôi mắt lạnh lùng càn quét hết người cô. Hà Thiệu Huy rất cao, chắc cỡ 1m90. Đôi chân dài thẳng tắp đang bắt chéo, hai tay anh đan lại với nhau.
- Hà tổng, ngài gọi tôi?- Diệp Tư Duệ mắt giật giật gọi anh
- Cô Tư Duệ, cô có cần tôi tìm cho cô một bác sĩ tâm lí không? Dạo này tôi thấy cô hay thất thần nhìn ra cửa sổ, không biết là ở đó có bạn trai cô không?- Anh cười cợt, bước lại gần cô
- Ây...Hà tổng, tôi không cần, thực sự không cần!- Cô run bần bật, anh cười như thế này, quả nhiên là rất đáng sợ
"Rầm" Bàn tay anh nay đã yên vị trên chiếc bàn tiếp khách, nhìn anh bây giờ chẳng khác gì con quỷ chuẩn bị vồ đến ăn thịt người.
- Cô lo làm cho tôi! Nếu không thì đừng trách tại sao mình không có cám lợn mà ăn! Cô tưởng có bằng đại học danh tiếng thì có thể làm càn à? Cô làm công ăn lương thì làm cho tử tế, còn không làm được thì lập tức cút ra khỏi đây! Công ty là nơi để cô ăn chơi mơ mộng.....blah....blah
Diệp Tư Duệ thở dài não nề, cô vô thức nhớ lại tuổi thơ và cả thanh xuân của mình. Không hiểu kiếp trước cô đã gây thù oán gì với thế giới nữa. Lúc trước, hình như năm lớp 8 thì phải, cô thích một cậu bạn cùng bàn. Lúc đó bị cô bạn Lâm Vũ Nhi loan tin, thế là cậu ta đến bây giờ vẫn còn sợ cô. Đùa à? Cô ăn thịt được cậu ta à?
- Diệp Tư Duệ, cô nghe tôi nói gì không?- Hà Thiệu Huy hét lớn, tuy nhiên cô vẫn thả hồn theo những kí ức của mình
- Hà tổng, anh không nói không được à? Nói nhiều như vậy vẫn không bị khô họng, khí quản anh tốt thật đấy!- Diệp Tư Duệ buột miệng thốt ra, đến khi nhận thức được mình đang làm gì thì không kịp thu lại lời nói nữa rồi.
Hà Thiệu Huy đờ người ra, Diệp Tư Duệ cũng đờ người ra, hai người cứ như vậy mà nhìn nhau
- Thiệu Huy! Đi ăn!- Một người bạn của anh bước vào, lập tức giật nảy mình.
- Cô đi kết toán tiền lương cho tôi! Nhanh!- Anh lạnh giọng, có nhân viên nào mắng sếp mình như vậy không hả?
- Đừng mà sếp ơi! Em lỡ lời sếp ơi! Sếp ơi!- Cô ngồi bệt xuống đất, tay ôm chân anh như gấu Koala, anh trừng mắt
- Buông ra!- Có ai mặt dày đến nỗi có bạn của anh ở đây vẫn ôm chân anh khóc ròng như cô không?
- Yoh! Diệp Tư Duệ? Em làm sai cái gì à?- Chàng trai kia lên tiếng
- Trần tổng! Cứu!- Cô ánh mắt long lanh nhìn Trần Dương đang nhìn cô như sinh vật vừa rớt xuống trái đất
- Anh xin lỗi! Chúc em thượng lộ bình an!- Trần Dương méo mặt nhìn Hà Thiệu Huy, quyết định từ chối sự kêu cứu của mỹ nhân.
Diệp Tư Duệ khóc nức nở, chạy sang ôm chân Trần Dương, nhất quyết không chịu buông. Hà Thiệu Huy mặt mày càng đen sì, Trần Dương không lạnh mà run
- Trần Dương, nếu em bị Hà tổng đuổi, anh phải thu nhận anh qua công ti anh đấy! Không là em tự tử cho anh xem!
- Mĩ nữ, em đừng có làm khổ anh có được không? Em chỉ cần gả cho anh, đảm bảo không cần làm việc mà vẫn được ăn sung mặc sướng nha.
- Được được! Em gả cho anh!Đi về nhà thôi!- Diệp Tư Duệ đứng dậy, nhảy tót lên người Trần Dương
- EM ĐI LÀM VIỆC CHO TÔI!- Hà Thiệu Huy quát lớn, cả căn phòng như rung chuyển.
-haha!- Trần Dương cười lớn, Diệp Tư Duệ đã chạy đi từ lúc nào......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com