Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Thế gian vô vị, nhưng nó có anh


Ánh mặt trời rọi thẳng vào căn phòng,  chuông báo thức đã reng mấy lần, Diệp Tư Duệ lười biếng kéo chăn trùm hết khuôn mặt. Màn hình điện thoại của cô nhấp nháy, sực nhớ ra có chuyện gì đó, cô vội chạy vào WC vệ sinh cá nhân. Lúc cô vừa bước ra liền cầm điện thoại, mắt phải giật giật. 42 cuộc gọi nhỡ, mỗi người trong lớp gọi một lần. Đúng là gọi hồn cô mà, lớp cô có 44 thành viên, trừ cô ra thì còn 43 người, Diệp Tư Duệ lục lại nhật ký cuộc gọi, chỉ có duy nhất Hà Thiệu Huy không gọi điện, trong lòng có chút không vui. Hôm nay lớp phải tập văn nghệ kỉ niệm ngày thành lập Đoàn, kết quả là lớp phó văn thể mỹ_Diệp Tư Duệ _là người không thấy tăm hơi.
-Bé lô các tình yêu!!!- Diệp Tư Duệ tươi cười hớn hở, cô mặc chiếc áo phông trắng rộng rãi kết hợp với quần thể thao đen, búi tóc cao, thành công hóa thân thành một thiếu nữ hoạt bát, năng động. Tuy nhiên thiếu nữ tinh nghịch này suýt nữa bị đánh hội đồng đến biến dạng vì tội đi trễ mà còn mặt dày không biết hối lỗi.
-Xin lỗi! Do hôm qua ngủ trễ quá sáng nay mệt mỏi quá trời.-Diệp Tư Duệ tháo kính râm ra, mọi người trong lớp suýt nữa bị cô dọa cho mất mật.
- Hôm qua cậu đọc truyện đến 2 giờ sáng mới ngủ à?- Vương Thanh Huyền  nhìn đôi mắt thâm quầng của cô mà bất ngờ
- Thật ra thì cứ nghĩ là ráng hết chương này thì ngủ, nhưng đọc hết cuốn truyện luôn mới chợp mắt, thành ra giống như panda thế này đây!- Diệp Tư Duệ cười trừ, thở dài ngao ngán, ai biểu cô u mê tiểu thuyết ngôn tình cơ chứ?
-Mọi người không nói chuyện nữa! Tập trung đội hình thôi!- Lâm Vũ Nhi vỗ tay gây chú ý, mọi người nhanh chóng xếp thành 4 hàng ngang.
Theo sự sắp xếp của lớp trưởng, Diệp Tư Duệ đứng ở vị trí Center, bên trái là hotgirl của khối Mai Ánh Dương , bên phải là hotboy khối Hà Thiệu Huy. Diệp Tư Duệ tự cảm thấy bản thân nhan sắc không có, tài năng không có, nhất thời cảm thấy áp lực hơi hơi lớn, cô tính gọi cô bạn thân cho mình xin đổi chỗ nhưng lời nói chưa kịp thốt ra đã phải nuốt vào
- Tớ không muốn đứng cạnh cậu ấy!- Giọng Hà Thiệu Huy vang lên, cả lớp bỗng nhiên im bặt. Một số người nghĩ rằng do anh muốn đứng bên cạnh Ánh Dương cho xứng đôi vừa lứa, vì nghe bảo đâu anh cũng thích hotgirl xinh gái này. Nhưng những người biết được nội tình lại cho rằng Hà Thiệu Huy đang né tránh Diệp Tư Duệ, điển hình như hai cô bạn thân Thanh Huyền, Vũ Nhi và Thời Huy Vũ_thanh mai trúc mã của nữ chính bị hắt hủi.
- Để tớ lên thay!- Thời Huy Vũ nhận thấy sắc mặt của Diệp Tư Duệ có phần u ám liền đi trước một bước, trước khi  cơn phẫn nộ của cô bạn xảy ra, chủ động xin đổi chỗ. Ai không biết, nhưng chơi với cô từ nhỏ đến lớn, cậu chẳng lẽ không hiểu cái tôi của cô rất lớn sao?! Bị từ chối trước tập thể lớp như thế này, cô không xé xác Hà Thiệu Huy ra là may rồi.
-Hứ! Có gì mà kiêu ngạo chứ? Tưởng mình đẹp trai mà ngon lắm sao? Còn không bằng một góc của Huy Vũ nhà ta nữa, đúng không?- Diệp Tư Duệ bĩu môi thầm chửi rủa, cố tình để Hà Thiệu Huy nghe thấy, sau đó liền khoác vai, hếch cằm với Thời Huy Vũ.
Sau một khoảng thời gian tập luyện vất vả, mọi người được phép nghỉ ngơi, lo cho phần trang phục tái chế thi trình diễn thời trang. Diệp Tư Duệ bận bịu mãi với trang phục, đến nỗi trái cây cũng không được ăn. Cô nhìn mọi người ăn khí thế, lại có người cố tình trêu ngươi, đưa miếng ổi trước mặt cô rồi vui vẻ chén sạch. Diệp Tư Duệ không nhịn được nữa bèn giở thói nũng nịu
- Ai thương tui hơm? Cho tui xin miếng ổi đi mà, thèm quá à!- mọi người vẫn làm ngơ, tiếp tục ăn như không nghe thấy tiếng cầu xin của cô.
-Buồn gớt nước mắt!- Diệp Tư Duệ bĩu môi, tiếp tục làm việc.
Bỗng có miếng ổi thơm thơm trước mặt, mùi hương mê hoặc lòng người, không ăn có mà phí. Diệp Tư Duệ cắn một miếng, giòn giòn ngọt ngọt, thêm cả vị cay của muối tôm Tây Ninh, không nhịn được mà ăn hết một miếng lớn trong tay người kia. Đến khi phát hiện ra bầu không khí có chút kì quái, cô ngoảnh lại thấy ai cũng nhìn mình đầy nguy hiểm, vội quay sang người bên cạnh vừa thưởng cho mình miếng ổi thơm ngon
- Hớ!!! Mẹ ơi hết hồn à!- Diệp Tư Duệ thấy ánh mắt lạnh lùng của Hà Thiệu Huy liền kêu một tiếng ai oán, nghi hoặc nhìn anh
- Cậu không phải chưa rửa tay đã đưa miếng ổi cho tớ đấy chứ? Muốn đầu độc tớ đấy hả?- cô vừa dứt lời, cả lớp liền thở dài bất lực, thật không hiểu nổi bộ não của mấy người mê ngôn tình mà!!!
Hà Thiệu Huy mặt đen như đít nồi cháy, lườm cô rồi bỏ đi. Sau tất cả, Diệp Tư Duệ quyết định mở hành trình bám đuôi Hà Thiệu Huy, anh đi đâu, cô đi đó, nửa bước cũng không rời, mục đích chỉ để tra hỏi xem tại sao anh lại đối tốt với cô như vậy. Hà Thiệu Huy bị làm phiền đến phát bực, hai tay nắm hai bả vai cô, ép cô ngồi xuống ghế, day day huyệt thái dương.
- Chơi một ván không?- Hà Thiệu Huy chỉ bộ bài trên bàn, ngay lập tức có hai người tham gia vào lập sòng.
- Tớ thấy chơi như này chán lắm, hay bây giờ chơi rút bài, ai đạt lá bài cao nhất thì được tát người rút được lá bài thấp nhất.- Diệp Tư Duệ khởi xướng, có hai người nữa tham gia, cô kéo luôn cả Hà Thiệu Huy tham gia.
Mà sau khi rút bài xong, Diệp Tư Duệ mới hiểu được đạo lý "Tự tạo nghiệp chướng, không thể sống được!"
Diệp Tư Duệ liếc nhìn những lá bài trên tay mấy người khác, ai cũng cao hơn cô, nhìn sang thấy lá bài Át cơ của Hà Thiệu Huy rồi lại nhìn 3 bích của cô mà suýt nữa bật khóc tại chỗ. Trong lúc cô đang thấp thỏm không yên, mọi người nói chuyện sôi nổi, không để ý, lá bài trên tay của Diệp Tư Duệ đã bị đổi thành con A cơ từ lúc nào. Còn kẻ vừa trao đổi kia lại làm vẻ mặt ngây thơ vô số tội, quả thật là năng lực diễn xuất không hề giả trân. Hà Thiệu Huy đương nhiên sau đó bị ăn tát sưng hết cả má. Mà người tát anh lại là con người không biết tốt xấu kia, rõ ràng là anh giúp cô đổi, vậy mà lãnh một cái tát muốn lệch hàm. Căm phẫn nhìn cô đang cười tươi hớn hở.
Mặt Trời lúc này đã di chuyển xuống dưới chân núi, mọi người chia nhau ra về. Hà Thiệu Huy tức giận ép cô vào góc tường, trái lại ánh mắt Diệp Tư Duệ lại đầy khiêu khích.
-Do cậu tự làm mà, đâu phải do tớ!- Diệp Tư Duệ chớp chớp mắt, giả vờ ngây thơ. Hà Thiệu Huy ghé sát tai cô thì thầm
- Hình như tớ chiều cậu quá rồi đúng không?- anh nheo mắt, bật cười khi má cô ửng đỏ như trái cà chua, tư thế có chút gây hiểu nhầm này lại vô tình được Thời Huy Vũ ghi nhớ mãi đến tận sau này.
Đôi mi Diệp Tư Duệ động đậy, cô khẽ mở mắt. Hóa ra chỉ là giấc mơ đẹp, là hồi ức của cô thời thiếu nữ, tự nhiên lại cảm thấy hụt hẫng. Cô ngoảnh sang bên cạnh, đập vào mặt là khuôn mặt phóng đại của Hà Thiệu Huy, Diệp Tư Duệ giật nảy mình vội chuồn đi liền bị anh nắm chặt cổ tay kéo xuống, yên vị trên người Hà Thiệu Huy.
-Dạo này anh ngủ không ngon, ngủ với anh thêm chút nữa!- Giọng anh ngái ngủ trông có vẻ ôn hòa hơn lúc tỉnh. Diệp Tư Duệ vội xác nhận xem hôm qua thực sự không có chuyện gì xảy ra giữa anh và cô mới thở phào nhẹ nhõm.
- Ngủ cái đầu nhà cậu! Tại sao không đưa tôi về nhà trọ? Sao lại đưa tôi về nhà của anh?- Diệp Tư Duệ trừng mắt, Hà Thiệu Huy vẫn giữ cô bên mình, mơ màng nói
- Nhà trọ em thuê bị chủ nhà bán lại rồi! Anh lại không nỡ để em ngủ lang một mình nên mới đưa em về đây, không cảm ơn thì thôi đi, còn mắng anh!?
- Vậy xin hỏi Hà tổng, cái biệt thự rộng lớn này thiếu phòng hay sao mà cậu phải chui rúc vào giường ngủ cùng nhân viên của mình thế này?- Diệp Tư Duệ thầm mắng anh không có tiết tháo.
- Em cứ coi như là anh ăn đậu hũ của em đi! Anh nguyện lấy thân chuộc tội!- Hà Thiệu Huy mở mắt, có vẻ đã tỉnh ngủ, ánh mắt thâm sâu nhìn cô, nói giỡn y như thật
- Thôi cảm ơn! Xác anh tôi không thèm!- Diệp Tư Duệ ngồi thẳng dậy, cào cào mái tóc, liếc nhìn thấy trên bàn có sổ hộ khẩu liền tì mò mở ra. "Con mẹ nó, vậy mà lại là sổ nhà cô!!! Anh lấy từ lúc nào chứ?"
- Hôm nay cùng anh đi đến cục dân chính nhé!- Hà Thiệu Huy ngồi dậy, ôm cô từ đằng sau. Diệp Tư Duệ tuy có chút bất ngờ nhưng sau đó liền phát hiện ra ngữ khí của anh có chút lạ.
- Haha! Em xem là thật sao?- anh phì cười, nhưng vẫn không có ý định buông tay, cố tình siết chặt eo cô.
Diệp Tư Duệ vỗ trán mình, tại sao biết anh không yêu cô mà vẫn cứ thích tự tìm ngược thế nhỉ? Thế giới này thật vô vị......nhưng mà nó có anh! Diệp Tư Duệ không biết tại sao mình lại can tâm tình nguyện để anh lừa gạt. Xem ra tai nạn năm đó làm cô hỏng não thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com