Chương 16: Tôi yêu anh khắc cốt, anh lừa tôi phát nghiện
Nếu có người hỏi Diệp Tư Duệ, điều gì đã từng làm cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới,.....có lẽ cô sẽ không ngần ngại mà trả lời, là được ở cạnh Hà Thiệu Huy!
Thích anh hơn một năm, dùng hết mọi kế sách tiếp cận anh, sử dụng mọi tâm kế để được cạnh anh. Từng bên anh rất hạnh phúc, từng yêu anh khắc cốt ghi tâm, cùng anh vượt qua sóng gió, nắm tay đi trên con phố nhộn nhịp, nhưng mà cô chưa bao giờ nắm được trái tim anh. Họ bên nhau, chăm sóc, quan tâm nhưng cô biết, anh chưa từng đặt cô vào trong tim. Diệp Tư Duệ đã từng rất cố gắng, níu kéo mối quan hệ mà cô bày mưu tính kế, đưa anh vào thiên la địa võng mà cô chuẩn bị. Cuối cùng cũng có được anh, nhưng rất nhiều lần cô đã tự hỏi? Cô nỗ lực như thế là vì cái gì? Cô yêu anh đến thế.....rốt cuộc nhận được từ anh những gì?
Giữa thành phố phồn hoa này, nơi mà những tòa cao ốc san sát nhau, thế giới này rộng lớn như vậy......cô liệu có thể tìm thấy anh?
Đôi chân vì đi giày cao gót mà sưng tấy lên, Diệp Tư Duệ ngồi bệt xuống bậc cầu thang, ngẩn ngơ suy nghĩ.
Cô chợt phát hiện ra, từ khi yêu anh, hình như cô đã đánh mất bản thân mình mất rồi. Cô thường xuyên uống say, đánh mất cả lí trí, tôn nghiêm của chính mình.....chỉ để xin anh.....cho cô cơ hội được bên anh! Nhưng mà anh hết lần này đến lần khác làm cô thất vọng. Cô còn có thể tin anh thêm lần nào nữa không?
Con phố qua mười một giờ đêm người đã thưa bớt. Ngồi ở đây có thể ngắm những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, khung cảnh tĩnh mịch bao trùm, Diệp Tư Duệ bật khóc.
-Mỹ nữ! Trời đổ mưa rồi!
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô vội quay đầu lại. Hà Thiệu Huy đã tổn thương cô nhiều đến thế, dựa vào cái gì mà đến cả say cũng thấy anh? Tại sao anh cứ bám riết lấy cô mãi không buông?
- Điên à? Trăng đẹp như thế này, mưa đâu ra?- Diệp Tư Duệ ngẩng mặt lên bầu trời đen kịt, cố gắng ngăn lại những giọt nước mắt nóng hổi chuẩn bị rơi xuống.
- Đôi mắt em đổ mưa rồi!- Hà Thiệu Huy mỉm cười nhìn Diệp Tư Duệ, cô mệt mỏi đứng dậy, bây giờ cô không muốn nhìn anh thêm một lần nào nữa, trái tim cô đã nguội lạnh rồi!
- Đi về thôi, cô gái như em còn say rượu lang thang trên đường còn ra thể thống gì nữa?
- Hà Thiệu Huy?! Cậu quan tâm tôi à? Cậu đang lo lắng chuyện Lý Hân Yên năm đó say rượu xong bị cưỡng bức sẽ một lần nữa xảy ra sao? Cậu rất hi vọng nó sẽ xảy ra trên người tôi đúng không?- Diệp Tư Duệ bật cười lớn khi nước mắt đã thấm đẫm khuôn mặt thanh tú.
- Em có biết bây giờ rất không ra gì không?- Hà Thiệu Huy tức giận kéo tay cô đi, Diệp Tư Duệ liền hất tay anh ra, cảm xúc bao nhiêu lâu bị kìm nén lại giờ lại bung ra, như cơn sóng thần nhấn chìm mọi thứ.
- Hà Thiệu Huy cậu nói xem vì ai mà tôi trở thành thảm hại như thế này?! Lúc trước tôi không phải rất ưu tú sao? Cậu nói bây giờ tại sao tôi lại thất bại như thế này? Vì ai mà tôi không quản mưa bão chạy đến chỉ để mua một tách trà cho đứa con gái trên danh nghĩa của cậu? Hà Thiệu Huy, nếu năm đó không phải vì cậu, ai sẽ từ bỏ hết cả cơ hội ra nước ngoài để cùng cậu khởi nghiệp? Là ai bên cậu mỗi khi cậu ốm, ai bên cậu lúc cậu tuyệt vọng nhất vì công ty dính vào vụ trốn thuế? Là tôi!- Diệp Tư Duệ bực tức hét lớn, mọi người liền chú ý đến cô, Hà Thiệu Huy bối rối kéo cô đi.
- Tư Duệ, về nhà thôi! Về nhà chúng ta nói chuyện đàng hoàng có được không?
- Bỏ ra! Hà Thiệu Huy tôi hỏi cậu, Lý Hân Yên kia đã vì cậu mà đánh đổi mọi thứ chưa? Tại sao cậu luôn bảo vệ cô ta? Cậu nói tôi hãy chăm sóc cô ấy, bù đắp lỗi lầm cho cô ấy, vậy thì ai sẽ quan tâm cho tôi đây?! Cô ấy đã mất mát quá nhiều rồi.....vậy thì thanh xuân của tôi, ai giúp tôi lấy lại đây? Tổn thương bao nhiêu năm qua tôi phải chịu đựng, ai giúp tôi bù đắp? CẬU À?!!!!!!- Đôi mắt Diệp Tư Duệ rực lửa, hận không thể đem người trước mặt ném xuống sông băng vĩnh cửu.
Hà Thiệu Huy thấy lời nói của cô ngày càng khó nghe liền nhíu mày.
- Lý Hân Yên không có lỗi trong chuyện này! Tại sao cứ mở miệng ra là em lại châm chọc cô ấy thế? Là do anh, anh xin lỗi em có được không? Em say lắm rồi, anh đưa em về!- Hà Thiệu Huy tuy tức giận nhưng vẫn cố kiềm chế, hạ giọng nói với cô.
Diệp Tư Duệ cười lạnh đi đến gần anh, đôi mắt thâm sâu khó lường.
- Nếu như là trước đây cậu quan tâm tôi đến như vậy, có lẽ tôi sẽ hạnh phúc đến chết mất! Nhưng mà Hà tổng này, bây giờ tôi cho dù một giây cũng không muốn nhìn mặt cậu nữa! Mau biến ra chỗ khác đi, tôi nhìn bộ mặt giả tạo của cậu phát ngán rồi!- Diệp Tư Duệ rất kiên quyết, dựa theo sự hiểu biết của anh về cô bấy lâu nay, Diệp Tư Duệ đã không còn hi vọng gì ở anh nữa rồi. Cô đã không muốn gặp anh nữa, vậy thì tạm thời nên tránh mặt cô đi vài hôm, đợi sau này cô bình tĩnh lại rồi tính sau. Chỉ là hôm nay cô say rồi, mà mọi người nói khi say người ta mới nói lời thật lòng...quả thật câu nói của cô khiến anh cảm giác trống rỗng, bất lực lại xót xa. Thực sự không ngờ bên anh cô lại khổ đến như vậy.
- Xin lỗi!- Hà Thiệu Huy lần đầu tiên trong đời cúi thấp người 45 độ, dứt khoát quay lưng bước đi.
- CÚT!!!
Sau khi Diệp Tư Duệ hét lớn liền ngồi bệt xuống đất khóc òa lên, mọi người vội vàng chạy tới khuyên nhủ.
- Đừng khóc nữa! Tra nam như anh ta đáng để cô phiền lòng sao?
- Đúng đó! Ấn tượng tốt đẹp của tôi về Hà tổng của tập đoàn Huy Hoàng bay theo cơn gió luôn rồi!
- Đừng buồn nữa, cô đã vất vả quá nhiều rồi! Sau này hãy lấy lại hết mọi thứ từ anh ta!!! Cô xứng đáng có được tất cả.
Mọi người thi nhau an ủi Diệp Tư Duệ, cô cảm kích nhìn họ. Rõ ràng là người lạ nhưng còn quan tâm cô hơn cả người cô hi sinh tất cả để bên cạnh.
Cô đứng dậy gạt nước mắt, cúi chào mọi người rồi lững thững bước đi.
Thời Huy Vũ đang chuyên tâm lái xe thì phát hiện phía bên vỉa hè có một cô gái đang ngồi dưới gốc cây, vì không muốn đánh động đến Vương Thanh Huyền đang chợp mắt ở bên mà lặng lẽ đắp chiếc áo khoác mỏng cho cô rồi xuống xe.
-Tư Duệ?- Thời Huy Vũ đột nhiên cảm thấy bất an. Diệp Tư Duệ ngồi bó gối ở đó, tựa lưng vào gốc cây. Không biết tại sao ánh mắt u buồn của cô lại khiến anh sợ hãi, vô thức lùi ra sau một bước.
- Chậc, tại sao lúc nào tớ cũng xuất hiện trước mặt cậu với một vẻ thất bại ê chề thế nhỉ?- Diệp Tư Duệ phủi phủi quần, thản nhiên mở cửa ghế phụ lái, thấy Vương Thanh Huyền liền chau mày.
- Cô gái của tớ trên xe cậu mà cậu dám bật điều hòa ở 17 độ hả?- Diệp Tư Duệ lườm Thời Huy Vũ rồi nhẹ nhàng chuyển nhiệt độ lên 22 độ. Diệp Tư Duệ lên xe, Thời Huy Vũ bật một đoạn nhạc Moonlight Sonata, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thời Huy Vũ chuyên tâm lái xe, đột nhiên nhìn gương chiếu hậu,....xe của Hà Thiệu Huy đã theo cậu lâu rồi, vẫn chưa có ý định bỏ cuộc sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com