Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Ngốc nghếch

Diệp Tư Duệ tuy là ban cán sự nhưng vẫn chưa thể nhớ rõ được họ và tên của từng thành viên trong lớp, vì vậy mà sau khi gặp chuyện đáng xấu hổ kia, cô đã quyết tâm về nhà học thuộc  danh sách 43 bạn.
- Lớp phó lao động tự phạt mình trực một tuần vì tội bị ghi tên trong sổ nề nếp nghe rõ chưa?!- Thầy chủ nhiệm trước khi ra về không quên dặn dò.
- Vâng!- Diệp Tư Duệ ỉu xìu, lê lết lại phía bàn học lấy khăn xóa bảng mang đi giặt.
- Về sau nha! Huyền về trước đây!- Vương Thanh Huyền thu dọn cặp sách
Lâm Vũ Nhi vỗ vỗ vai Tư Duệ, đôi mắt đầy sự "cảm thông". Hai người nhanh chóng ra khỏi lớp
Diệp Tư Duệ mệt mỏi giặt khan lau sạch bảng, rồi lấy chổi quét sơ lớp học. Mặt trời chiều hoàng hôn chiếu qua cửa sổ, hắt lên trên nền nhà những ô vuông nắng, những hạt bụi có lẽ vì lòng người mà di chuyển chậm chạp, nhẹ nhàng. Diệp Tư Duệ thực sự rất lười, cô chẳng mấy khi tự giác động tay động chân việc gì. Nhưng một khi đã làm việc, cô thường hoàn thành một cách gọn gàng, sạch sẽ, chú ý từng chi tiết nhỏ nhất, gần như hoàn hảo thì mới ưng ý. Bởi vậy khi thấy bụi bám nhiều trên thành cửa sổ, mặc dù không với tới nhưng mà cô không nhịn được mà bắc ghế lên lau chùi sạch sẽ. Bỗng ở ngoài có tiếng lẹt xẹt trên nền nhà, Hà Thiệu Huy lên tiếng hỏi:
- Phải lau cửa sổ nữa hả? Không phải tổng vệ sinh hằng tháng mới phải dọn à?
- A!!!- Diệp Tư Duệ bởi vì bất ngờ quay ra phía cửa chính làm cho ghế nghiêng, thân hình cô chao đảo rồi ngã xuống cái uỵch
- Có cần phải bất ngờ vậy không?- Hà Thiệu Huy chớp chớp mắt, tuy nhiên anh không có ý định chạy lại đỡ cô dậy.
- Ối giời ơi hỏng hết cả hàng họ rồi!- Diệp Tư Duệ đứng phắt dậy, phủi bụi bẩn trên người, miệng vẫn lầm bầm. Bỗng cô đột nhiên té xuống, Hà Thiệu Huy hốt hoảng chạy lại
- Có sao không?
Diệp Tư Duệ đột nhiên cười phá lên, Hà Thiệu Huy chợt nhận ra mình bị con nhỏ này lừa, hậm hực đứng dậy bỏ về. Tuy nhiên ánh mắt hiện lên tia vui vẻ khó ai phát hiện.
Hà Thiệu Huy lúc xưa rất dễ bị lừa, nhưng bây giờ, không biết là do bản tính thay đổi hay do được tôi luyện nhiều năm trên thương trường, anh điềm đạm, khó lường, đôi lúc làm Diệp Tư Duệ cảm thấy anh thực sự đáng sợ. Ví dụ như bây giờ, anh cùng cô đến một nhà hàng để gặp khách hàng, lại bắt cô liên tục tiếp rượu với lão già ria mép kia. Diệp Tư Duệ chửi thầm trong lòng. "Mẹ kiếp, mày biết rõ dạ dày bà không tốt còn bắt bà mày uống rượu, này là muốn chỉnh chết bà à?"
- Hà tổng, không ngờ công ti anh chỉn chu, nghiêm túc nay lại đào ra một cô em tiếp rượu vừa xinh đẹp vừa có tửu lượng tốt như vậy đó nha!- Người đàn ông lên tiếng, điệu cười bỗng khiến Tư Duệ không lạnh mà run.
- Dực tổng, dự án đầu tư bất động sản ở Thành Cát ông suy nghĩ xem nên rót vào bao nhiêu vốn? Hợp đồng của chúng ta cũng nên kí đi thôi! Ông cứ nghĩ kĩ đi, tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút!- Hà Thiệu Huy cười khẩy, lắc lắc chỉ vào màn hình điện thoại rồi bước ra ngoài.
Diệp Tư Duệ đến thở mạnh cũng không dám, hôm nay cô uống khá nhiều, có khi không tự chủ được bản thân mình mất. Đối diện với ánh mắt như muốn xuyên thẳng lục phủ ngũ tạng mình của đối phương, cô lại càng  cố gắng điều chỉnh nhịp tim của mình. Cô mỉm cười lịch sự nhìn lão già kia, ánh mắt có vài phần đe dọa
- Dực tổng, ông cũng nghe rồi đấy, mau kí hợp đồng đi chứ! Cho dù là kí 7/3 nhưng công ti ông cũng đâu có lỗ. Dự án này mà thành công thì Vạn Đạt các ông không chỉ có thể thoát khỏi tình cảnh phá sản mà chẳng phải còn có thể nâng tầm giá trị của mình lên một bậc sao? Ông nên biết rằng hợp tác với chúng tôi không phải dễ!
- Một thư ký như cô mà cũng dám lên mặt với tôi à? Vạn Đạt chúng tôi tuy không bằng mấy người nhưng bao nhiêu năm lặn lội ở đây cũng không phải đơn giản! Nên nhớ rằng, Vạn Đạt và tập đoàn Huy Hoàng là quan hệ hợp tác. Chúng ta là đang lợi dụng lẫn nhau.- Dực Tích sa sầm mặt mày chỉ tay vào Diệp Tư Duệ và quát lớn, bất quá khí chất từ trong người cô không hiểu sao lại làm cho ông ta phải nhỏ tiếng lại.
Diệp Tư Duệ hừ lạnh, ông mà cũng dám so sánh với tập đoàn này á? Mơ đi nhá! Nhấc ly rượu, bàn tay cô nghịch ngợm lắc lắc, không nhanh không chậm nói ra
- Đúng là quan hệ lợi dụng. Nhưng tôi khác, ông khác. Tôi có nhiều sự lựa chọn, còn ông thì chỉ có một sự lựa chọn duy nhất................đó là tôi!- cô cố ý nhấn mạnh ba chữ cuối, ném chiếc bút từ trong túi xách sang bên cạnh bản hợp đồng, chuẩn bị ngửa cổ uống sạch rượu trong ly thì đột nhiên bị ngăn lại, là Hà Thiệu Huy!
- Phổ cập kiến thức cho ông một chút, người này là Diệp Tư Duệ, trưởng bộ phận marketing và giám đốc truyền thông của tập đoàn Huy Hoàng, còn thư ký của tôi, không phải đã bị ông mua chuộc để lấy tài liệu dự án xây dựng khu du lịch sinh thái ở quận X rồi sao? Tôi đã sớm cho hắn hầu tòa rồi, vị trí đó đang còn trống đấy, hay ông để con gái ông vô làm cũng được, tôi không phiền đâu!- Hà Thiệu Huy giúp Tư Duệ bỏ điện thoại và một số thứ vào túi, tiện tay lấy luôn bản hợp đồng rồi theo chiếc xe đã đợi sẵn ở ngoài sảnh đi về.
Dực Tích run run lấy điện thoại ra gọi cho con gái, xác nhận nó an toàn mới thả lỏng được đôi chút. Mới đầu còn có uy nói với người ta được mấy câu, sau này lại bị ép đến nổi cái rắm cũng không thể thả. Mẹ nó, ông biết Hà Thiệu Huy là một người không đơn giản, nhìn cái cách anh ta trụ vững được Huy Hoàng trong đại dịch năm đó cũng hiểu được con người đó đáng sợ nhường nào. Nhưng ông vạn lần không nghĩ tới anh sẽ ra tay từ phía con gái của ông_quý nữ duy nhất của nhà họ Dực. Ông cứ tưởng anh ngốc nghếch đưa cho mình miếng mồi béo bở, hóa ra chính mình mới là kẻ ngu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com