Chương 8: Gương vỡ lại lành?
- Bây giờ đang còn sớm, đi với anh đến một nơi!- Hà Thiệu Huy nhìn đồng hồ trên tay rồi quay sang nói với Diệp Tư Duệ. Cô đột nhiên cảm thấy khó thở, cách xưng hô này cứ có gì không được bình thường thì phải
- Cho dù cậu là sếp của tôi thì chúng ta cũng là bạn cùng lớp cũ đấy! Làm ơn tôn trọng tí đi!- Diệp Tư Duệ khó chịu ra mặt, tên bệnh hoạn này rốt cuộc là muốn hành cô ra bã à? Nếu như không phải cô nhanh ý thì hợp đồng cũng không ký được, đến bản thân cô cũng không giữ được trong đêm nay đâu. Mất cả chì lẫn chài đấy! Nhắc đến lão già kia là lại làm cô sởn gai ốc. Hà Thiệu Huy như đoán được suy nghĩ trong đầu cô, anh liền cười cợt nói:
- Em lo cái gì? Hắn mà động vào người của anh thì em nghĩ hắn còn lăn lội ở thương trường được nữa không?
- Xưng hô cho đàng hoàng, đây không phải công ti của cậu!
- Được! Được! Thì cậu tớ, được chưa?- Hà Thiệu Huy cười khổ lắc đầu, đút hai tay vào túi quần, vừa đi vừa huýt sáo. Cảnh vật buổi đêm ở đây quả nhiên quá ồn ào, xung quanh là những cặp đôi ríu rít nói chuyện, nắm tay nhau giữa dòng đời tấp nập. Anh còn nhớ hồi xưa cùng Diệp Tư Duệ học ở một trường cấp ba ở thị trấn, tuy không có điều kiện tốt như trường chuyên nhưng mà cũng được xem là trường điểm. Hồi xưa Diệp Tư Duệ học rất giỏi, tiểu học từng được giải nhì môn Toán cấp tỉnh, sơ trung lại thi học sinh giỏi môn Anh, sau này cô đậu vào lớp chuyên Anh duy nhất của khối 10. Diệp Tư Duệ là con của giáo viên, xuất thân từ gia đình nhiều thế hệ là quân nhân nên từ nhỏ đã luyện nên một tính cách mạnh mẽ, thậm chí miệng lưỡi của cô có phần cay độc, ác nghiệt. Lúc đầu anh không biết xuất thân như vậy nên nghĩ cô như đàn ông, coi cô là một người phụ nữ ghê gớm. Tuy nhiên sau này thân thiết mới biết rằng Diệp Tư Duệ bên ngoài mạnh mẽ, bên trong lại yếu đuối. Cô đanh đá, chanh chua nhưng bản chất lại là một cô gái dịu dàng, nấu ăn ngon, thêu thùa may vá hay đàn hát đều rất giỏi.
- Nghĩ gì đấy?- Giọng nói của cô vang lên, kéo anh về thực tại. Chết rồi! Khuôn mặt anh thất thần lắm đúng không?
- À haha! Đang nghĩ đến lúc trước, nếu như ngày đó chúng ta quay lại, có phải bây giờ tình cảnh khó xử sẽ không xảy ra giữa chúng ta không?- Hà Thiệu Huy nói giỡn như thiệt, cười xấu xa
- Quay lại chắc gì đã đi đến tận bây giờ? Chuyện qua rồi nhắc lại làm gì? Chia tay thì cũng đã chia tay rồi! Sao cứ phải ăn mày quá khứ mãi thế?- Diệp Tư Duệ tỏ vẻ bình thản nhưng ánh mắt lại nhìn xa xăm, tựa như đanh nhìn về một quá khứ đau buồn, đôi mắt lại long lanh như ngôi sao sáng trên bầu trời đêm. Hà Thiệu Huy quay qua nhìn cô bằng đôi mắt khó hiểu, nửa đùa nửa thật nói với cô
- Không hiểu sao tớ lại thích chơi trò gương vỡ lại lành?!
Diệp Tư Duệ không phản ứng, hôm nay cô phải uống không ít, đã ngà ngà say. Hà Thiệu Huy mãi không thấy cô đáp lời liền biết được cô say rồi, Diệp Tư Duệ là vậy, mỗi lần say là cứ như thiểu năng trí tuệ vậy, phản xạ cực kì kém. Cô loạng choạng bước đi, đôi dép tông đột nhiên bị đứt quai, thở dài ngao ngán, cô xách đôi dép lên, ném vào thùng rác chuẩn không cần chỉnh. Diệp Tư Duệ búng tay ra chiêu thỏa mãn rồi tiến lên phía trước bằng chân đất.
Hà Thiệu Huy đỡ trán, anh thực sự không hiểu nổi đầu óc của cô gái này mà! Mặc váy công sở lại đi dép tông, còn cái vẻ mặt đắc ý kia khi ném được đôi dép vào thùng rác nữa. Anh bất lực bế cô lên, Diệp Tư Duệ thấy mình bị nhấc bổng lên thì khó chịu quát
- Làm gì đấy? Thả bà xuống nhanh lên! Bà mà ra tay thì thằng thẳng cũng thành thằng gay đó nghe chưa?- Hà Thiệu Huy đen mặt, con nhỏ này thực sự là say đến nỗi đầu óc mụ mị luôn rồi!
- Tôi đưa cô lên xe đấy bà mẹ trẻ! Dưới đất toàn mảnh chai với giun sán, đi chân đất về nhiễm trùng chết luôn bây giờ!- Hà Thiệu Huy đưa cô lên xe rồi cởi áo khoác mình đắp lên cho cô.
Diệp Tư Duệ mơ mơ màng màng, đến nỗi bị người ta đưa đến nơi khỉ ho cò gáy nào cũng không biết, trên đường đi cứ gào thét gọi mẹ.
- Mẹ ơiiii! Con nhớ mẹ quá! Huhu mẹ ơi!- cô vừa la vừa hét, nước mắt nước mũi tèm lem, gào mệt rồi thì lăn ra ngủ.
Hà Thiệu Huy nhịp nhịp tay trên vô lăng, vừa lái xe vừa nhìn gương chiếu hậu, cảm giác mình đang tải một con heo đi xuất chuồng vậy. Con gái con lứa, uống say không biết gì, ngủ còn gác còn ôm cấu xé chỗ này chỗ nọ, trở nên này bên kia. Nhưng ngôi nhà bên đường lại càng thưa thớt, lòng anh lại trùng xuống. Đời này anh nợ cô một câu xin lỗi, đã hơn 8 năm rồi anh vẫn chưa thể thốt ra.
"Rầm"
Hà Thiệu Huy giật mình đạp thắng xe, đầu đập mạnh vào vô lăng, một giọt máu chảy từ trên thái dương xuống làm anh thêm choáng váng. Theo bản năng quay lại nhìn phía sau ghế lại, Diệp Tư Duệ vậy mà đã không còn trên ghế. Hà Thiệu Huy cả kinh nhìn xuống dưới chỗ để chân phía sau ghế lái, anh liền phát hiện được nguyên nhân xảy ra tiếng động. Cô nằm ở đó ngủ ngon lành, cứ như mọi chuyện vừa xảy ra đều không liên quan đến cô vậy. Anh thở phào nhẹ nhõm, xuống xe rồi lại bế cô lên ghế, mở cốp xe lấy vali của anh xếp dưới sàn xe, lấy một vài áo phao phủ lên để cô không bị té và đỡ đau. Xong mọi chuyện, anh mới có thể chuyên tâm lái xe, lâu lâu vẫn quay ra sau xác nhận xem cô như thế nào.
Ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa kính xe vô tình đánh thức Diệp Tư Duệ. Cô mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh, phát hiện mình đang ở một nơi lạ liền bật dậy, đầu bị đập vào trần xe đau điếng khiến cô tỉnh ngủ hẳn.
- Chậc! Cái gì cũng hấp tấp, không mở mắt ra cho rõ mà kiểm tra, bật dậy như thế đấy!- Hà Thiệu Huy đang lái xe nghe tiếng động đằng sau liền biết người đằng sau đã thức giấc rồi. Ha! Anh đã biết rồi nên không giật mình mà phanh xe gấp đâu nhá!!!
- Cậu đưa tôi đi bán sang Trung Quốc à?- Diệp Tư Duệ hỏi với vẻ mặt vô cùng chân thực.
- Đúng là não có vấn đề! Hôm qua thấy cậu gào thét gọi mẹ quá trời nên người làm sếp tớ đây đặc biệt lái xe cả đêm đưa nhân viên về nhà bố mẹ đây!- Hà Thiệu Huy lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Khung cảnh quen thuộc hiện lên khiến Diệp Tư Duệ không nhịn được mà cười tươi hớn hở, dù gì thì đã 5 năm rồi cô không về thăm bố mẹ, hôm nay tỉnh dậy liền thấy mình đang trên đường về nha liền phấn khởi dọn hết đồ ở ghế sau, ngồi ngoan ngoãn chờ về nhà.
Hà Thiệu Huy mỉm cười, 5 năm cứ Tết là bận bù đầu bù óc, tập đoàn nhiều công ti sản xuất đồ tết mà, Diệp Tư Duệ vì tăng ca cũng chưa về lần nào. Hai năm gần đây do công ti xảy ra vấn đề liên tục nên cô phải ở lại xử lí, mặc dù cách nhà có hơn 500km mà cũng không thể thăm bố mẹ. Thấy cô vui như thế anh cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Anh nợ cô cả nghĩa cả tình, giúp được như thế nào thì giúp. Coi như là trả ơn đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com