Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Hai người quyết định đi về thăm gia đình Nhật, Hiếu bị kéo đi theo, dù cậu không liên quan, nhưng nhìn tình trạng mấy ngày nay của cậu, cộng với tâm tình lo lắng mấy ngày nay của Nhật, Hiếu đành đi theo, không chỉ sợ cậu ngất ở đây thật mất.

Còn về phân anh, sau khi đưa Nam về nhà, anh quay lại, nhưng ngạc nhiên là không có ai ở đấy, chỉ có một vũng nước mưa nhỏ. Sau đấy thậm chí anh có tìm Phong nói chuyện, đúng lúc gặp  Hiếu, không hiểu sao nhưng anh cảm giác Hiếu cứ khó chịu nhìn anh, khi anh ngồi kể về việc cần tìm Nhật thì mặt Hiếu còn có vẻ khó chịu hơn, khi anh nói anh lo cậu ấy có vấn đề thì Hiếu lập tức gắt lên

- Anh nghĩ thử xem, bâu giờ cậu ấy có chuyện hay thậm chí chết không phải tốt cho anh sao, đỡ có người đeo bám rồi đấy, tha hồ mà đi chơi, khỏi phải dằn vặt bề bản thân!

Còn Phong ở bên cạnh chỉ cười rồi nói câu 

-Ngu ngốc

Dù anh chưa hiểu Phong vẫn đá anh ra khỏi nhà, mà cười. 

Ở bên trong Phong đang người ôm Hiếu 

- mèo con sao em tức giận vậy 

- Khó chịu thật chứ, Nhật tốt vậy mà cuối cùng gặp đúng ông này, em khó chịu chết à, là em em đã đâm đầu nhảy tự tử cho nhanh rồi

Vài ngày hôm sau Khánh được bố gọi lên lấy chức giám đốc, thường thì anh sẽ đắc í mà nhìn thằng Phong cười hả hê, nhưng hôm nay cộng với việc mấy hôm trước liên quan đến Nhật khiến tâm tình anh không tốt, đã vậy thằng Phong-em anh lại mỉm cười nhẹ, giọng nói giễu cợt như không quan tâm, thậm chí có chút đắc í.

Phong ngay lập tức chuyển lại cho anh công ty, không do dự chút nào. Trước khi ra khỏi cổng Phong nhẹ đập vai anh 

- Trong khi anh đang vui vẻ ở đây thì chắc người nào đó đau khổ đến chết nhỉ

- í mày là sao

Phong mỉm cười, bỏ tay vào túi quần bước đi 

-Anh nghĩ thế nào thì nghĩ

Trong lúc đó Nhật và Hiếu ngồi trên xe buýt, Hiếu thì cứ ngồi một lúc thì lại lăn ra ngủ, ngược lại Nhật lại lo lắng quá mức cứ ngồi run run cả chuyến, lúc gần đến nơi Hiếu tỉnh thấy người bên cạnh mình đang run bần bật như chiếc điện thoại mới liền vỗ vai nói 

- không sao mà anh cứ tĩnh tâm coi 

- tch, cậu thử bỏ đi theo trai, khi trai bỏ bạn bạn lại quay về với bố mẹ coi, ngại gần chết.... vả lại.. lúc đó tôi có chút hồ đồ, bây giờ ngẫm lại chẳng biết bố mẹ có đồng ý không đã

Nhật ngồi suy nghĩ do dự một lúc 

-Cũng đúng,bây giờ bố mẹ em còn chưa biết em là gay nữa cơ chứ, mà thôi đến nơi rồi

Hai người đến nơi, xuống xe buýt, đi bộ qua cánh đồng, vừa đi Hiếu vừa cố gắng nói chuyện giúp Nhật bớt lo lắng. 

Dừng trước cổng một căn biệt thự, mặc dù nó không xịn như cái của Phong đi nữa... nhìn nó vẫn rất lớn so với căn nhà dưới quê của Hiếu

- hứ, thế mà trước đây em cứ tưởng bọn mình chung một thuyền, ai ngờ nhà anh giàu nứt vách

- bớt nói nhảm, bố mẹ tôi giàu thôi, nhìn lại thằng phong nhà cậu coi xem ai giàu hơn, mà khi nào cậu cưới thằng Phong thì tôi chửi lại cậu sau

Hai người đứng tán nhảm một lúc thì lại im lặng, không khí dần trở nên ngột ngạt. Hiếu đập vào vai anh, nói nhỏ 

-Đến lúc rồi, bấm chuông đi

-ừm....

Nhật từng bước từng bước nhẹ tiến đến, bấm chiếc chuông cửa, tiếng bước chân từ bên trong chuyền ra, một cô hầu mở cửa, nhìn một lúc như đơ ra, cậu thì đang vô cùng ngại ngùng không biết nói gì, cô hầu đơ một lúc thì quay vào nhà nói lớn

- ông chủ, bà chủ cậu chủ về rồi 

Cậu còn đang bất ngờ chưa kịp load não xong thì ngay trước mặt cậu đã thấy người mẹ của cậu... Từ lúc cậu đi đến giờ bà như già đi rất nhiều vậy, bà thấy cậu liền ngay lập tức chạy đến, ôm thằng con đã bỏ nhà đi mấy năm 

Có những đêm bà nhớ cậu tới mức ngay cả trong giấc ngủ cũng thấy cậu về mà bật dậy, bây giờ khi con thật sự về, bà như không tin mà ôm thật chặt, cảm nhận hơi ấm của còn mình

cậu cũng ôm lại mẹ, rồi mẹ dắt cậu vào nhà, nhà không khác gì, vẫn được bối trí như lúc cậu đi vậy, mẹ cậu vô cùng hứng khởi, đẩy cậu xuống sofa rồi lại lấy chăn đắp cho cậu ấm, nhanh nhảu vào bếp pha trà, Hiếu được cô hầu gái dẫn vào nhà,ngồi cạnh cậu

Trong lúc đấy bố cậu từng bước bước xuống, có chút không tin vào mắt mình khi thấy thằng nhóc bấy lâu nay mình chờ, nghe thấy tiếng bước chân, Nhật ngẩng đầu lên thấy bố liền đứng dậy cúi đầu chào.

- Thế nào, bây giờ người yêu bỏ mới nhớ tới hai ông bà già này à

Nhật cúi đầu ngượng ngịu 

- con xin lỗi bố

- con....con...

- nói gì nói đi 

Nhật ngượng ngịu xoa tay vào nhau, Hiếu bên cạnh thấy khó chịu quá liền nói thẳng

-Anh ấy muốn quay lại ở với cô chú

Nhật liền thả lỏng, ngầng đầu lên nói 

- Bố ơi con về rồi 

đền giờ phút này ông không thể nghẹn nổi mước mắt, nước mắt trên hàng mi ông liền chảy xối xả, Cậu thấy vậy cũng không nhịn được mà khóc theo, Bố anh tiến đến, ôm Nhật vào trong lòng, mẹ anh đứng từ đằng xa từng giọt nước mắt rơi

- thằng ngốc tử này... mừng mày về


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com