Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trời trong xanh, mây trắng, nắng vàng, lấp ló dưới bóng cây một thân hình mảnh mai lướt nhanh qua như một cơn gió không chú ý đâm sầm vào cái cột trước mắt. Cái đầu choáng váng quay như một cái chong chóng.

  " Mày bị ai đuổi à mà sao chạy nhanh thế hả An? "

  Cái giọng thằng Đạt đang hớt hải chạy tới vang quanh đầu cậu làm nó càng thêm nhức nhối

" Sáng nay tao phải tham gia thi đấu, cái kỳ thi giữa các trường trong tỉnh ấy giờ sắp đến lúc xuất phát rồi nên mới chạy nhanh rồi không cẩn thận ngã "

  Thằng Đạt nghe mà chỉ biết im lặng, đối với nó chẳng khác nào đang khoe khoang thành tích. Đã dốt thì chớ nó còn kết bạn với đứa học giỏi hơn mình nhiều lần nghĩ bụng sẽ tìm được kinh nghiệm , phương pháp học nhanh giỏi mà lầm rồi cái thứ mà nó nghĩ sẽ có ích đấy đúng là có tác dụng chỉ là với mọi người trừ nó . Trông nó thất vọng lắm nhưng An như nhìn thấy hết tâm can nó ý nhẹ nhàng an ủi :

  " Mày chỉ là lười thôi chứ không phải dốt, chăm vào là học sẽ tiến bộ thôi. Mà bỏ cái cách nghĩ bắt chước cách học của người khác thì sẽ giỏi như họ đi với mày không hợp đầu. Mới bắt đầu lại mà chọn vùi đầu luôn vào một mớ sách thì học hành cái gì được "

  Lúc đó nó im lặng , ngẫm cái điều cậu nói gật gù. Đúng thật cái cách đó đâu hợp với một đứa lười học lâu ngày như nó thậm chí còn dễ làm tụt đi ý chí học tập vừa mới trỗi dậy trong lòng

  " Mày còn ổn chứ chắc không bị đập hỏng đầu đâu nhỉ? "

  Gạt bỏ dòng hồi ức ùa về nó quay ra hỏi An

 " Có bị hỏng thì vẫn thông minh hơn mày "

  Nghe cái giọng châm biếm quen thuộc này Đạt chắc chắn là thằng An vẫn bình thường chỉ là trán bị va mạnh nên bị sưng đỏ lên thôi chứ không có vấn đề gì lớn

  " Không sao thì nhanh lên thôi kẻo trễ giờ đến nơi rồi . Tao chạy cùng mày "

Cơn gió thổi tung mái tóc bông mềm , vài sợi tóc con còn dính vô trán bởi lớp mồ hôi mỏng rịn ra lúc chạy. Thời thanh xuân sẽ chẳng bao giờ nhàm chán bởi luôn có những bất ngờ, thử thách bản thân chúng ta , mỗi ngày học một điều mỗi lúc một tiến lên.

Khi đến nơi thì vừa kịp lúc, chuyến đi lần này cũng như bao lần trước luôn được thầy cô chú trọng nhắc nhở các thí sinh phải có tinh thần ổn định thì mới có kết quả tốt như mong muốn. An đã nghe mấy câu này đến thuộc lòng trong đầu suốt mấy năm cấp 3 này, mỗi khi ai nhắc cũng vâng cho có lệ.

" Ê đó không phải là Phúc của A1 sao. Lần này nó đi thi cùng mày à? Chỉ có mày với nó thôi sao còn ai khác không? "

Thằng Đạt ở một bên huých cùi chỏ vào người An , hỏi liên hồi, miệng không kịp hồi chiêu mà cậu vẫn đứng sững ra đâu có đáp lại tiếng nào, nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên trước mặt. Đầu miên man suy nghĩ, lục tung trong trí nhớ cái tên này là ai.

Cái người kia như cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình chăm chú cũng ngước nhìn đáp lại . Ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc mọi kí ức lời bàn tán ùa về như dòng nước tràn ngập tâm trí cậu. Đó là Trần Gia Phúc , cái cậu đẹp trai ít nói ở lớp hàng xóm học giỏi hơn cả cậu, hắn khá nổi tiếng trong trường được nhiều bạn nữ thích mà chẳng ai được hắn đáp lại, hỏi cũng chỉ trả lời cho có lệ nào là không có hứng, không muốn yêu bây giờ, không thích mà hỏi nhiều quá thì hắn trực tiếp bơ đi.

Mải nghĩ mà không biết cậu đã đến trước mặt hắn từ bao giờ, ngại quá nên cũng chỉ gượng ép nở nụ cười chào hỏi:

" Tôi là Đặng Tường An, A3, là người đi thi cùng cậu lần này "

" Ừ, Trần Gia Phúc, A1 "

Hắn hờ hững đến mặt không buồn ngẩng vẫn chúi đầu vào điện thoại lưng dựa tường làm gì rất chăm chú. Tình huống hiện tại làm cậu có hơi tức không chịu được, con trai mà ai mà không quan trọng thể diện cơ chứ, vui tính đến mấy lúc này cũng khó cười cho nổi mà lúc này đâu thể làm gì chỉ biết nhịn vô trong may mà cô giáo đến cứu vãn tình hình đúng lúc

" Hai đứa đều đến rồi thì đi thôi "

Lên xe mỗi đứa một bên cửa sổ như muốn dính cả người vào cửa xe chừa cả một khoảng ở giữa thật lớn. Nhìn tình cảnh này ai mà không ngao ngán thở dài trường người khác thì cùng nhau thảo luận cách học cách thi sao hiệu quả không bỏ lỡ phút giây nào còn học sinh trường này cứ như đối thủ của nhau , không chung bầu trời, cấm ngươi xâm phạm lãnh phổ của ta, ta sẽ liều mình bảo vệ nên coi chừng.

Từ hôm qua An đã nhận vô số lời chúc thi tốt từ mọi người , lúc trên xe chưa lâu thì lại có tin nhắn ngỡ lại được chúc cậu tính mở ra trả lời, là tin nhắn từ Đạt nhưng đâu phải chúc mà là cười nhạo

" Há há há, ít nói thì ít nói mà một câu giới thiệu cậu ta cũng kiệm như thế thì đáng kinh thật. Ngại hết cả An nhà mình"

Tức quá cậu ném cái rụp, điện thoại văng trên ghế bởi lực mạnh quá mà bật rơi xuống dưới chân Phúc. Tiếng động làm mọi âm thanh xung quanh im bặt lia mắt về hướng này. Mặc kệ ánh mắt đang chăm chú về phía hai người Phúc nhẹ nhàng nhặt cái điện thoại trả lại cho An , cậu nhận lấy bởi tâm trạng không tốt chỉ cảm ơn qua loa. Chiếc điện thoại rời khỏi tay, bàn tay trống trải, Phúc nheo đôi mắt đẹp đó nhìn vào An khi cậu cảm nhận được thì ánh mắt đó đã di chuyển qua chỗ khác.

 Hai thầy cô đi cùng ngồi đó chứng kiến từ nãy giờ :"..... "

 Hai người quay sang nhau ngầm trao đổi ánh mắt rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra giữa hai đứa chúng nó chăng. Bởi cuộc thi khá quan trọng nên cô giáo đi cùng đã lên tiếng nhắc nhở mong hai người có thể hiểu mà hòa hoãn chút :

" Có gì thì thi xong giải quyết sau bây giờ là lúc quan trọng đừng vì vài chuyện nhỏ mà ảnh hưởng đến tâm trạng thi đua, giành giải cho trường, mỗi cuộc thi tốt có thể sẽ giúp tích cho con đường học hành của các em sau này đấy "

  Cậu thì hiểu còn hắn không biết cái gì sao tự nhiên cô lại nói vậy, cả hai vẫn vâng dạ một tiếng đồng ý với câu nói của cô.

  Đến điểm thi trông ai cũng hừng hực khí thế quyết tâm đạt giải mà cậu với hắn vẫn đúc tay vô túi nhìn mấy người đang nhớ lại, trao đổi kiến thức trước lúc thi , tần ngần đứng đó chẳng biết làm gì. Sự bình tĩnh quá mức mặt không biểu cảm ai nhìn vào không biết còn tưởng hai người đến đây chơi . Đến khi thi xong cậu mới hoàn hồn lại cái vụ việc trên xe sao khi đó cậu lại tự dưng tức giận đến vậy cơ chứ, có phải tâm trạng không tốt vì cái sự kiệm lời làm người khác, cái kiểu cứ hễ mở miệng là không có nổi một chút thiện cảm nhất là khi đây là lần đầu cả hai nói chuyện với nhau chăng? Đưa mắt đảo một vòng tìm người không thấy đâu làm đầu cậu thắc mắc

 * Tên này không chỉ kiệm lời còn sợ nơi đông người sao, mới thi xong đã tìm chỗ trốn rồi à *

  Mân mê suy nghĩ một hộp sữa áp vào mặt làm cậu giật mình, nhìn lại hóa ra là tên đáng ghét cậu đang nghĩ tới, định lên tiếng thì hắn cướp lời trước :

 " Sáng thấy cậu chạy vội đến như vậy chắc chưa ăn sáng nhỉ? Đằng kia có bán đồ ăn sáng tôi vừa ra mua cho cậu hộp sữa với cái bánh, thi xong mệt còn nhịn từ sáng ăn lấy lại sức , nghỉ ngơi tý đi kẻo lúc lên xe lại say xe đấy "

  Tự dưng tâm trạng không tốt bị vài câu nói quan tâm của hắn làm xao động, cậu vươn tay nhận lấy

" Cảm ơn cậu đã quan tâm "

Cảm giác có chút không chân thực bủa vây tâm trí, cảm thấy hắn đâu đáng ghét đến nổi nào có lẽ lỗi do cậu lúc ấy chẳng hiểu sao lại thất thường . Cậu ngước đôi mắt lên nhìn vào ánh mắt mang theo ý cười của hắn, không thể phủ nhận gương mặt ấy rất đẹp , gen tốt thật , đang tính mở lời rủ hắn ra ghế ngồi nghỉ cùng thì cậu lại bị cái tên vừa có thiện cảm ấy cướp lời tiếp

" Cậu thi vẫn tốt chứ? Nãy thấy trán hơi sưng đỏ không phải đầu bị đập vào đâu mà hỏng đâu nhỉ ? "

Thiện cảm trông chốc lát biến mất , cậu quay người đi một mình bỏ lại cho người phía sau vài chữ :

" Liên quan gì đến mày "

Một tiếng cười vang lên rồi một bàn tay đạp lên lưng Phúc

" Mày quan tâm hay chọc tức người khác thế, nhìn xem mày chọc nó giận đổi cả xưng hô luôn kìa "

Nghe cái giọng nói hắn rời ánh mắt khỏi nơi bóng lưng cậu vừa khuất quay lại nhìn thằng Vũ

" Mày chui từ đâu ra vậy? "

" Sía vẫn ít nói còn độc miệng như vậy, thái độ lâu ngày gặp lại anh em sao nó khác tưởng tượng của tao quá vậy trời, mày không bất ngờ sao "

" Có một chút "

" Một chút cũng được rồi vẫn hơn là không có gì "

Cái bàn tay kia lại tiếp tục vô thêm vài cái nữa

" À mà tại sao nay mày lại có hứng chọc con nhà người ta thế? "

*Tại sao ư ? Có phải mình đang thăm dò xem cậu ta thực sự có ác cảm với mình chỉ vì một câu nói , mà sao phải làm thế cơ chứ , trước mình đâu quan tâm nhiều thế đâu, chắc bản thân bị bệnh mốt phải thử đi khoa tâm lý xem sao *
Hắn nghĩ

Thấy thằng bạn mình ngẫm nghĩ đến tận 2 phút Vũ cũng thấy là lạ

* Thằng nhóc kia có thứ gì làm điên đảo thằng này làm nó chậm phát triển trí tuệ trong giây lát thế không biết*

" Nghĩ gì mà lâu quá vậy anh bạn, nay mặt trời mọc đằng tây nên mày không phản bác tao như mọi khi à có phải cũng định quan tâm mua đồ ăn cho tao như cậu ta chứ gì . Thôi tao ngại lắm mày cho tiền là tao vui rồi, bạn bè thực tế thì vẫn tốt hơn là mấy thứ màu mè hoa lá "

" Biến về chỗ mày đi tao có việc rồi, à mà ăn ít đi không lúc nào cũng suy nghĩ viển vông tao thấy không hay lắm đâu "

Hắn gạt tay thằng Vũ ra đi về phía ghế đá cách đó không xa. Vũ đứng đó tần ngần "... "

* Này là công khai phân biệt đối xử, bỏ bạn theo tình à *

Một bóng người nhỏ con có vài phần giống An đang thập thò đằng sau Vũ bất ngờ xông lên
"Hù, hè hè, anh tính ở đây thi tiếp à để em bảo cô về trước nhé "

Thằng Vũ bị vồ bất ngờ cũng hết hồn, may không kêu quá to nhỡ người ta nhìn thấy lại ngại không có lỗ để nhảy xuống , nó vỗ chấn an mình vài cái thùm thụp

" Em làm anh hết cả hồn à, thôi đi nhanh không các cô đợi lâu lại nắng "

________ Ở một góc khác __________

* Cái tên mất nết kia nữa mất công mình cảm động *

An sau khi rời đi đã tìm tạm một đến cái ghế đá dưới bóng cây cho bớt nắng ngồi nghỉ tạm ở đó, nhìn bàn tay vẫn đang cầm hộp sữa với bánh tên mất nết kia đưa toan tính ném thẳng vô thùng rác mà bụng kêu không đúng lúc

".... "

*Thôi coi như nghĩ đến cảm nhận của thầy cô , họ cũng mệt cả ngày lại còn lo lắng cho sức khỏe của mình nữa không hay, này là trách nhiệm của mình nhỡ cô hoặc thầy nào đi cùng lại trách họ chưa chu đáo với học sinh thì có lỗi lắm với cả đồ ăn đâu có tội *

Nghĩ xong lý do An lẹ tay bóc bánh nhét luôn vào miệng , nhân sữa chua chua ngọt lan tỏa khắp miệng

* Tên kia cũng biết chọn phết, coi như hợp khẩu vị mình, mấy cái này coi như chuộc tội đi *

Trong lúc đó cái tên vừa mới được tha thứ đang đi tìm người

* Nhỏ con nên tiện chốn ghê *

Hắn đã tìm được một lúc rồi, sau khi rời đi lúc này hắn đã suy nghĩ mất một lúc mà vẫn chưa biết lý do mình làm thế, hắn chỉ biết bản năng bảo mình làm như thế. Ngồi nghỉ cả một lúc lâu cho đến khi cô gọi chuẩn bị đi về hắn mới hoàn hồn, tới chỗ để xe thì không thấy nhóc kia đâu mới đi tìm. Gần mười phút mới tìm ra chỗ cậu ngồi, chạy đến bên cạnh ngồi thụp xuống trước cậu

" Cậu núp cũng kĩ ghê "

" Chú ý lời nói là cậu bảo tôi tìm chỗ nghỉ, tôi đâu có chốn mà trông cậu như này thì chắc là cô bảo về rồi nhỉ thế đi thôi "

Cái người tìm cậu gần mười phút : ".... "

Hắn nhìn cái bóng lưng trước mặt mình cảm thấy hơi bất lực đúng hơn là có chút bao dung, mỏ hỗn không đáng ghét ngược lại có chút đáng yêu. Có cảm giác mình khá thân thiết với người trước mắt, cảm giác không chân thực đến mức mà hắn cũng không nhận ra.

_________ Trên xe _________

* Tinh tinh *

" Ê "

" Hết giận chưa? "

Nhìn hai tin nhắn rồi nhìn cái tên hiển thị Trần Phúc, đầu cậu " ? "

" Sao cậu biết nick tôi? Mà tôi thì giận cái gì cơ chứ chúng ta quen nhau lâu rồi à? "

Hắn cứ nhìn chăm chú vào cái màn hình vô cái chữ " chúng ta quen nhau lâu rồi à " rơi vào trầm ngầm , cảm thấy có cảm giác vừa đúng vừa chẳng đúng tý nào hình như vẫn thiếu , hắn né trả lời mấy câu khác chỉ nói đến việc làm khiến hắn cảm thấy tâm trạng cậu không được tốt

" Tưởng tôi giới thiệu cộc lốc cậu không thích cần giới thiệu lại cho đầy đủ không? "

Hai hàng lông mày cậu nhíu lại, cố nhớ xem còn có vụ này à, hình như có thật mà thái độ nào của mình khiến hắn cảm thấy cậu giận thì cậu chẳng nhớ. Ngẫm lại đâu phải lần đầu có người nói thế với cậu sao đến hắn cậu lại mang tới cái cảm giác làm người ta thấy cậu đang có chút giận dỗi.

" Tôi cũng không nhớ rõ mình sao nữa nên cậu đừng để tâm , mà sao cậu lại lắm lời rồi ? "

Trần Phúc :"... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com