Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Bàn tay lạnh lẽo của Jihoon vuốt ve môi anh, động tác nhẹ nhàng nhưng lại khiến anh cảm thấy ngột ngạt.
Mãi mãi.
Hắn nói như thể anh không còn quyền lựa chọn nào khác.
Anh nghiến răng, dùng hết sức đẩy mạnh hắn ra.
“Biến thái!”
Jihoon không lùi lại. Hắn chỉ cười nhạt, ánh mắt vẫn khóa chặt anh như một con thú săn mồi kiên nhẫn.
“Sao lại tức giận thế, hửm?”
Hắn chậm rãi nâng cằm anhnlên, bắt buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
“em chỉ đang nói sự thật thôi mà.”
“Sự thật cái quái gì?!”
Anh gắt lên.
“anh không phải đồ vật của em! Anh có quyền đi đâu tùy thích, không ai có quyền ép anh ở lại cả!”
Jihoon không phản ứng ngay. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn anh đôi mắt tối lại.
“Sanghyeok.”
Giọng hắn hạ thấp, như một lời cảnh báo.
“Đừng nói những lời mà anh cũng biết là không đúng.”
Anh siết chặt nắm tay.
*Không đúng? Cái gì mà không đúng?*
Anh đã rời khỏi hắn, đã cố gắng cắt đứt mối quan hệ này. Nhưng vì sao? Vì sao vẫn không thể thoát khỏi hắn?
“em điên rồi.”
Cậu lùi lại, nhưng không còn đường lui.
Jihoon bật cười.
“Hửm? Điên á?”
Hắn áp sát anh hơn, cúi thấp xuống để hơi thở nóng rực phả lên môi anh
“Nếu điên là giữ anh bên cạnh bằng mọi giá, thì đúng vậy.”
Giọng hắn trầm xuống, đôi mắt sâu không thấy đáy.
“em điên rồi.”
Ba tháng trước.
Lần đầu tiên anh nhận ra sự bất thường của Jihoon.
Lúc đó, anh vẫn còn nghĩ hắn chỉ là một người yêu hay ghen một chút, thích kiểm soát một chút.
Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy.
“Tại sao lại đổi số điện thoại?”
Jihoon nhìn anh, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta rợn tóc gáy.
Anh giật mình, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. “À… điện thoại anh bị hư, nên anh mua cái mới.”
“Thật sao?”
Jihoon cười nhạt.
“Hay là anh muốn cắt liên lạc với em?”
Anh cứng người.
Không thể nào.
Jihoon không thể biết được.
Anh đã cố ý giữ khoảng cách với hắn, đã chặn số hắn, đã bảo Minseok đừng nhắc đến tên hắn trước mặt anh.
Vậy mà—
“Sanghyeok.”
Jihoon nâng cằm anh lên, ánh mắt đầy nguy hiểm.
“anh nghĩ có thể giấu em chuyện gì sao?”
Lúc đó, anh mới nhận ra—
Không có gì thoát khỏi tầm mắt của Jihoon.
Không có gì.
Hiện tại.
Anh cảm thấy một nỗi sợ hãi vô hình bao trùm lấy mình.
Anh biết Jihoon sẽ không để anh đi.
Hắn chưa bao giờ để anh đi.
“Sanghyeok.”
Giọng hắn vang lên, kéo anh về thực tại.
“anh có thể tiếp tục chống cự,”
hắn nói, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy uy hiếp.
“Nhưng anh biết không?”
Ngón tay hắn lướt nhẹ qua gò má anh
“Chẳng ai có thể giúp anh đâu.”
Anh run lên.
Hắn nói đúng.
Minseok? Wooje?
Hai đứa nhỏ không thể làm gì cả.
Công ty? Luật pháp?
Ai sẽ tin anh khi Jihoon là một chủ tịch quyền lực, còn anh chỉ là một nhân viên bình thường?
“Chấp nhận đi, Sanghyeok.”
Giọng hắn trầm thấp,  như một lời đề nghị
“anh chỉ có thể ở bên em thôi”
Anh cắn môi, ánh mắt đỏ hoe.
Anh không muốn.
Nhưng…
Anh thực sự có thể chạy thoát sao?
--------
Hế hế😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com