Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

지훈
Anh cắn chặt môi, mùi máu tanh nhè nhẹ lan ra nơi đầu lưỡi cảm giác đau nhói này còn dễ chịu hơn gấp vạn lần cái cảm giác ngột ngạt đang bao lấy anh lúc này đôi mắt Jihoon không còn là ánh mắt của người yêu ngày xưa nữa đó là ánh mắt của kẻ đi săn, của kẻ sở hữu, như thể anh chỉ là món đồ hắn mua về bằng cái giá cao ngất.

Jihoon chầm chậm cúi đầu, kề sát tai anh, giọng nói thấp đến mức như thì thầm vào từng sợi thần kinh của anh.
"anh muốn chạy?"
Hắn cười khẽ, ngón tay vuốt ve cổ anh như đang kiểm tra một sợi dây xích vô hình.
"Chạy đi Để em xem anh chạy được đến đâu."

Anh hít sâu, đẩy mạnh lồng ngực nhưng đôi tay hắn như gọng kìm ghì lấy anh không cách nào thoát nổi lần trước, anh nghĩ bản thân đã thành công Nhưng sau ba ngày mất liên lạc, Jihoon đã tìm được anh, ngay trong căn hộ bạn bè cho mượn, giữa đêm khuya, hắn phá cửa bước vào như thể chẳng có gì trên đời này ngăn được hắn.

"Em đã cảnh cáo anh rồi," Jihoon ngẩng đầu, bàn tay lạnh buốt siết lấy cổ tay anh, ép anh ngồi xuống mép giường. "Không được rời khỏi em không được biến mất mà không nói tiếng nào."

Anh giãy giụa nhưng Jihoon vẫn không thả ra, ngược lại càng ghì mạnh hơn, như sợ anh bốc hơi mất hút.
"em không thể để anh đi."
Giọng hắn trầm khàn, như có từng lớp nỗi ám ảnh đè nặng.
"anh là của em, Sanghyeok chỉ của mình em."

Căn phòng rộng lớn nhưng ngột ngạt như chiếc lồng vàng, cửa sổ được khóa bằng khóa điện tử, mọi cuộc gọi ra ngoài đều bị kiểm soát, mạng xã hội bị ngắt kết nối Anh không biết mình đang ở đâu nữa lần cuối cùng tỉnh dậy, anh đã bị đưa tới đây.

"anh có quyền..." Anh cố nói, nhưng cổ họng khô khốc, không thành tiếng.

Jihoon cúi xuống, chạm môi lên khóe mắt ươn ướt của anh, nhẹ nhàng liếm đi một giọt nước mắt vừa rơi xuống.
"Quyền gì?"
Hắn nghiêng đầu, nụ cười như thể đang trêu đùa.
"Trốn khỏi em à?"
Hắn bật cười, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt.
"Anh hết quyền rồi, Sanghyeok à hết từ cái ngày anh quyết định rời bỏ em."

Anh run lên, từng ngón tay Jihoon trượt dọc theo cánh tay anh, siết mạnh đến mức gần như bầm tím.
"Ba tháng qua em phát điên vì nhớ anh em tìm anh khắp nơi em mất ngủ, mất ăn mỗi đêm em đều tưởng tượng giết chết những ai dám giúp anh trốn khỏi em."
Giọng hắn dần trở nên nguy hiểm, mắt đỏ hoe như thú dữ.
"Vậy nên... bây giờ..."
Jihoon cúi đầu, môi dán sát cổ anh, ngón tay chạm vào chuỗi dây xích kim loại bên giường.
"anh phải trả giá cho việc làm em đau khổ."

"Không... Jihoon, Đừng"
Lời cầu xin vừa thốt ra liền bị ngắt quãng bởi tiếng 'tách' lạnh lẽo của khóa tay một đầu còng đã nằm trên cổ tay anh, đầu còn lại được khóa chặt vào thành giường.

"Đừng van xin nữa," Jihoon thì thầm, cười nhạt. "Giờ em sẽ dạy anh cách ở yên bên cạnh em."

Anh giãy giụa mạnh đến mức cổ tay tứa máu, nhưng Jihoon chỉ cúi xuống hôn lên vết thương, liếm đi từng giọt đỏ tươi như một con thú thỏa mãn.
"Thế này mới ngoan."
Hắn hôn lên môi anh, ánh mắt lấp lánh sự điên cuồng.
"Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, Sanghyeok à cho đến khi anh không còn suy nghĩ đến việc chạy nữa"
——————————
Các tình yêu còn nhớ t hem ㅜㅜ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com