Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Kệ Em? Tôi Không Thể.

Hắn muốn kết hôn sao? Sao lại thành như vậy! Cuộc sống sau này của cô sẽ ra sao đây?

Sáng hôm sau -------------------

" Hữu quản gia! Ở nhà chăm phu nhân cho tốt, sắp xếp lễ cưới. "

" Vâng ạ! "

Hắn đến công ty làm, ông ở nhà phân phó việc rồi nhấc máy gọi ngay cho nhà thiết kế. Bọn họ như hổ đuổi ai cũng vội vã hấp tấp bay từ nước ngoài về. Không lâu sau đó đều có mặt tại Thập Gia. Hữu quản gia dẫn họ lên phòng cô.

" Phu nhân! Mời người đứng dậy lấy số đo. "

" Số đo? "

" Vâng, để thiết kế áo cưới. "

" Sao cơ? Cưới? Tôi không đo, không muốn cưới! Các người ra ngoài hết đi. "

Cô xua đuổi những người trước mặt, Hữu quản gia có nói cỡ nào cô cũng không chịu. Bởi cô không muốn lấy hắn.

" Hết cách rồi! Người đâu, vào đây giữ phu nhân lại. "

Bên ngoài bước vào 4 tên vét đen lực lượng, giữ chặt cô lại. Không làm tốn thời gian, nhóm thiết kế đi tới đo cho cô.

" Xong rồi, thả ra đi. "

Cả một đám người làm việc trong chớp nhoáng, chỉ vài phút sau đó cả căn phòng yên tĩnh trở lại.

Cưới sao? Cô nhất định không cưới! Bao nhiêu kiến thức toán học bấy lâu nay đã đến lúc vận dụng.

Cô đứng dậy đi ra ngoài, vừa mở cửa đã chạm mặt mấy tên áo đen.

" Phu Nhân! Người muốn đi đâu? "

" Đi dạo, không được? "

Cô lạnh nhạt đáp. Bọn họ tránh sang một bên để cô đi, vệ sĩ dày đặc như vậy, chắc cũng không thoát được đâu.

Cô đi một vòng xung quanh, miệng lẩm bẩm tính toán, mắt ngó nghiêng ngó dọc. Gần một tiếng sau mới quay về phòng.

Lấy một cuốn sổ nhỏ, tự vẽ lại sơ đồ ngôi nhà. Miệng tính toán liên tục.

Tối---------

Tiếng xe hắn lại vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch.

" Phu nhân hôm nay thế nào? "

" Thưa, cơm ba bữa đầy đủ! "

Tính đa nghi lại trỗi dậy, sao cô lại dễ khuất phục thế?

" Cô ấy chỉ trong phòng thôi à? "

" Lúc sáng có đi dạo xung quanh. "

Suy nghĩ một hồi rồi cũng thôi. Hắn bước lên phòng tìm cô.

" Hôm nay em ngoan nhỉ? "

Hắn mở cửa bước vào, tay bật đèn lên. Nhìn sơ căn phòng...hành lí của cô được chuyển tới rồi! Đưa ánh mắt lên giường, cô đang co người lại trùm kín chăn. Căn phòng yên tĩnh tới nỗi, hắn nghe ra được từng hơi thở của cô! Cô chưa ngủ, là đang cố tình lơ hắn sao?

Nghĩ vậy, liền đi chầm chậm tới, nắm lấy góc chăn kéo mạnh ra.

" Sao lại không trả lời? Em khinh tôi? "

Cô quay mặt đi chỗ khác trả lời.

" Không có. Tôi không để ý. "

Mắt hắn nhìn xuống bộ đồ ngủ của cô, nhăn mặt lại không vui.

" Ai cho em mặt thứ này? "

" Anh lại lên cơn à? Tôi mặc gì kệ tôi. "

" Kệ em? Tôi không thể. "

Hắn kéo tay cô ra khỏi phòng. Đưa cô đến một căn phòng toàn quần áo ngủ. Chiếc nào chiếc nấy mỏng dính, liếc sơ cũng thấy hết cơ thể.

Với tay lấy cho cô vài cái.

" Tối mai, mặc nó rồi ở yên trong phòng đợi tôi. "

" Tôi không mặc những thứ này. "

Đưa tay nâng gương mặt đang khó chịu kia lên đối diện với ánh mắt mình. Chậm rãi nói.

" Hay...em muốn...tôi mặc giúp em? "

Ép cô vào tường, dùng cơ thể to lớn của hắn chặn lại trước mặt. Cô cố gắng đẩy hắn ra, nhưng thân hình đó chẳng nhút nhích chút nào, ngược lại hai tay còn bị hắn bắt lại, giữ chặt. Chiêu mèo cào của cô thì làm gì được hắn.

" Không...không...đừng! "

Hắn vờ như không nghe thấy. Bàn tay kia đưa lên xoa lấy mặt cô rồi trượt từ từ xuống cổ rồi đến vai. Rục đầu vào hòm cổ nhỏ nhắn mà tận hưởng mùi hương nhè nhẹ đó. Một hương thơm đặc biết khiến hắn càng thêm kích thích.

Nhanh chóng đưa tay mở vài cái nút áo cô ra rồi chuyển xuống liếm lám phần xương quai xanh của cô. Bị hắn làm như vậy, cô đỏ mặt, chỉ biết nhắm khịt mắt lại.

Bàn tay thon dài không yên phận tiếp tục lần mò ra sau lưng, cái áo vướng víu bị hắn xé toạt, vứt ra một bên, cơ thể cô giờ chỉ còn lại nội y.

" Em thật quyến rũ! "

Hắn phà hơi nóng vào tai cô, khiến nó đỏ ửng, cả người cô run nhẹ một cái. 

Bàn tay yêu nghiệt đó nhiệt tình khám phá khắp nơi trên lưng cô cô. Rồi hắn bất ngờ cắn một cái lên vành tai đang đỏ hồng vì mẫn cảm. Cái lưỡi ngông cuồng lướt nhẹ lên nó một cái. Khiến cô xấu hổ nói.

" Dừng lại đi....Buông tôi ra....Làm ơn!"

" Em thế này càng khiến tôi tăng dục vọng! Làm sao đây? "

Bỗng hắn lật người cô lại, nhìn chằm chằm vào tấm lưng trắng nõn nà của cô. Không kìm được mà liếm lấy nó. Mùi vị của cô quả thực không thể khiến hắn dừng lại. Bàn tay kia được nước làm tới, nó dần lần mò xuống eo cô, rồi dần dần chạm vào đâu đó, mà khiến cô đỏ mặt tía tai, run rẩy nói.

" Anh...Anh bảo...là...đêm tân hôn mà...đừng... "

Hắn gần như sắp mất kiểm soát, dục vọng như muốn lấn át lí trí. Một chút nữa là đè cô ra xơi luôn rồi.

Nghe cô nói xong, hắn mới bình tĩnh lại. Kìm hãm sự kích thích kia lại.

" Được...vậy tôi đợi...không còn lâu đâu! "

Hôn nhẹ lên gáy cô. Rồi nhắc nhở một lần nữa.

" Sẽ nhanh thôi... "

Hắn thu tay lại, thả cô ra. Đôi tay vừa được thả tự do là cô chạy tới nhặt cái áo rách lên che thân. Hắn lần này mới ga lăng được một chút, lấy chiếc áo vest đang treo ở kia khoác lên cho cô. Rồi khoác tay lên vai cô đưa về phòng.

" Anh...về phòng đi. "

" Tối nay tôi ngủ với em. "

Nói xong, hắn kéo cô nằm xuống giường, quàng tay qua eo cô đánh một giấc tới sáng.

----------------Sáng --------------------

" Phu nhân! Thiếu gia gọi người xuống dùng bữa sáng. "

" Tôi... "

Cô thật sự không muốn ăn, đặc biệt là ăn cùng hắn. Nhưng nghĩ lại chuyện lần trước lại thấy sợ. Cô mà không ăn không chừng hắn sẽ đem đồ ăn nhét vào miệng cô, ép ăn cho hết.

" Xuống ngay. "

Cô theo sau Hữu quan gia xuống bàn ăn. Thấy cô đi xuống, hắn đi tới chìa tay.

" Lạc Kỳ, ngồi đi. "

Rồi tiến lên phía trước tới chỉnh ghế ngay ngắn cho cô.

" Sáng nay em chịu khó một chút! Chỉ có món cháo thôi! Em chịu khổ rồi. "

Mặt cô rõ biểu cảm cạn ngôn.

" Anh đùa tôi? Đây là cháo bào ngư đấy! "

" Tôi biết chứ! Cháo là món tầm thường, không đáng giá, em ráng ăn. "

"..."

Nhưng đây là cháo bào ngư....

" Bên kia có súp vi cá, nếu không nuốt nổi thì ăn thử nó đi, cũng lót dạ được. "

" Anh sống cuộc sống sa hoa vậy sao? "

" Sa hoa gì chứ? Mấy món này quá tầm thường, chỉ sợ không hợp khẩu vị của em. "

Cô nhìn một lượt trên bàn ăn. Không thể tin được, cháo bào ngư, súp vi cá, cua hoàng đế, tôm hùm, Alaska, thịt bò kobe, hàng loạt những món ăn đắc đỏ. Thế mà hắn còn chê lên chê xuống.

" Thập Tổng, những món đắc tiền này còn bị anh bảo tầm thường, nếu anh bị phá sản thì có thể chịu được cuộc sống tầm thường ngoài kia bao lâu? Đồ ăn anh sẽ ăn gì bỏ gì? "

" Haha, phá sản? Đói thì tôi ăn em. Em là một thứ sơn hào hải vị bậc nhất mà tôi từng được nếm. "

Hắn đi về chỗ ngồi. Vết thương ở miệng cô do hắn gây ra tối qua vẫn chưa khỏi. Khó khăn thổi từng muỗng cháo mà ăn. Nó nóng hổi, đưa vào miệng là cảm thấy rát ngay. Thấy cô như vậy, hắn lên tiếng.

" Để tôi. "

Hắn chộp lấy cái muỗng của cô. Múc một muỗng đầy dung, thổi cho còn ấm ấm rồi cho hẳn vào miệng mình. Bất ngờ, hắn nâng cằm cô lên, áp môi lên môi cô. Truyền hết số cháo trong miệng mình sang miệng cô, ép cô nuốt hết.

" Khụ...anh điên sao, biê......"

Hắn lại tiếp tục cho muỗng khác vào. Cứ thế đút cô ăn cho đến khi hết bát cháo. Không cho cô cơ hội nói chữ nào, dồn thức ăn vào miệng cô liên tục. Thậm chí hắn còn nhai bào ngư nhiễn ra sẵn cho cô.

" Cách này thú vị thật đấy! Cái miệng nhỏ của em đúng là size tôi thích. "

Đưa ngón cái lên quệt đi những vết cháo còn đang vương lại trên môi cô.

" Không nên bỏ phí! "

Hắn đưa lên miệng, liếm ít cháo dính trên tay. Hành động của hắn khiến cô khẳng định rằng hắn là một tên biến thái hơn nữa còn ở loại bạo dâm.

" Bệnh hoạn mà! "

Cô nhăn chân mày lại, nhìn hắn, vẻ mặt kinh tởm.

" Tôi chỉ lên cơn khi ở với em! "

" Đi làm đây! " 

Cuối xuống hôn nhẹ lên trán cô rồi bước tới cầm theo chiếc áo vét đi ra ngoài.

Người hầu trong nhà ngay sau khi hắn đi thì đến dọn sạch nhà bếp, bàn ăn.

Cô chán nản tới mở tivi lên xem tin tức. Đập vào mắt cô là một dòng chữ in đậm.

" Nghiên Thị sau vài ngày lên hương lại đột ngột xuống dốc. Liệu nguyên nhân do đâu? "

Cô mở to mắt ngạc nhiên. Sao lại như vậy? Ba cô không phải đã bán cô rồi sao, hắn không phải đã cứu Nghiên Thị rồi sao ? Mới có một ngày tại sao lại......?

----------------------Hết----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com