Best Friend
Jimin ngơ ngác đứng như trời trồng. Cô nhìn cô bé trước mặt mình. Nhỏ nhắn, dịu dàng, đôi mắt tròn long lanh, khuôn mặt ấy... giống Minjeong đến lạ lùng.
Người con gái đó nghiêng đầu, cười nhẹ. "Chị là ai thế ạ?"
Jimin mở miệng nhưng chẳng biết nói gì. Cô thấy cổ họng mình khô khốc, còn tim thì cứ đập rộn lên từng nhịp mạnh mẽ.
"Chị..." Cô nuốt khan. "Em là ai?"
Cô bé mỉm cười, đứng lên rồi nhẹ nhàng phủi váy. "Em là Eunji. Chắc chị không biết em đâu. Em họ của Minjeong. Em mới từ New York trở về. Cũng lâu lắm rồi không nghe tin tức của chị ấy..."
Em họ?
Jimin nhìn Eunji từ đầu đến chân. Cô bé mặc một chiếc váy trắng đơn giản, đôi mắt đen láy chớp chớp nhìn Jimin, vô cùng hiền dịu và đáng yêu.
"Sao... sao em lại ở đây?"
Eunji cười nhẹ, bước đến gần Jimin, hai tay đan vào nhau. "Mẹ em bảo về dọn dẹp lại nhà bà. Em cũng vừa mới biết bà đã mất... Đến hôm nay mới có thời gian trở về."
Jimin gật đầu, ánh mắt như lạc vào khoảng không phía sau Eunji. "À... Ừm... Vậy mẹ em là..."
"Mẹ em là chị em sinh đôi với mẹ Minjeong. Hai người rất giống nhau, nên tụi em cũng thừa hưởng phần nào nét đẹp của mẹ." Eunji khẽ nhún vai, nụ cười nhẹ như làn gió. "À... Chị là bạn chị Minjeong à?"
Jimin nhíu mày, không biết phải giải thích thế nào. "À... là..."
"Người yêu?" Eunji chớp chớp mắt. "Chị Minjeong là người yêu chị hả?"
"Không!" Jimin suýt bật cười vì cú hỏi thẳng thừng của Eunji. "Không phải. Là bạn từ nhỏ thôi."
"Thanh mai trúc mã." Eunji gật gù, ánh mắt như sáng lên. "Phim Hàn Quốc em coi suốt. Mấy cặp thanh mai trúc mã kiểu này thì yêu nhau cả đời rồi chia tay vì hiểu lầm gì đó. Mà cũng đúng không? Chị Minjeong với chị là... thanh mai trúc mã?"
Jimin cứng đơ. "Cũng có thể nói vậy."
Eunji bật cười khúc khích, đôi mắt cong cong như vầng trăng. "Nhìn chị kìa. Ngại ngùng quá trời luôn. Em có bảo chị là người yêu của chị Minjeong đâu mà phải ngại dữ vậy?"
Jimin chỉ biết đứng đó, cười méo xệch. Không ngờ về thăm bà Cheon lại vớ phải một cô nhóc kì lạ thế này.
"Thôi, chị cứ tự nhiên đi. Mẹ em cũng sắp về rồi. Mà chị cứ yên tâm, em hiền lắm. Giống hệt chị Minjeong. Mẹ em cũng tốt bụng, giống hệt mẹ Minjeong. Cả nhà tụi em giống nhau lắm."
Jimin gượng cười. "Ừ... Ừm..."
Eunji lại cúi đầu cười, mắt nhìn ra xa. "Nhưng mà... Chị ấy cũng tốt lắm, đúng không?"
Jimin sững người. Hình ảnh Minjeong nắm tay cô , giọng em líu lo kể chuyện trường lớp, từng nụ cười, từng cái nhìn đều như một thước phim quay chậm ùa về.
Cô hít sâu, ánh mắt vẫn nhìn về phía bờ hồ, nơi ngày xưa cô và Minjeong từng nô đùa bên nhau.
"Ừ. Rất tốt."
Jimin bước ra khỏi nhà bà Cheon mà lòng cứ rối bời. Đầu óc cô như quay cuồng, hình ảnh Eunji cứ lởn vởn trước mắt. Sao lại giống nhau đến vậy?
Ryujin huých tay Jimin, nháy mắt. "Ủa, tưởng bà đi thăm bà Cheon, ai ngờ lại gặp phiên bản Minjeong 2.0."
Yujin ngồi xổm xuống ngay bậc thềm, mặt chống cằm, ánh mắt lém lỉnh. "Này, đừng nói là tim đập thình thịch nha? Coi bộ nhỏ đó để ý mày rồi đó."
Aeri bật cười, ôm bụng. "Nghĩ coi, Minjeong mà gặp con bé đó chắc lại tưởng mình đang soi gương quá."
Jimin câm nín, hai tay đút vào túi quần, mắt nhìn xuống chân. Thật sự thì... tim cô cũng có chút xao động. Nhưng không phải vì Eunji. Mà là vì hình bóng quen thuộc ấy, người mà cô đã mất liên lạc bao năm qua.
Minji nhẹ nhàng kéo tay Jimin, ánh mắt dịu dàng. "Mày ổn không?"
Jimin hít một hơi thật sâu, lắc đầu. "Không sao. Tao về nhà hỏi mẹ chút đã."
Vừa về đến nhà, Jimin đã thấy mẹ đang loay hoay trong bếp. Cô cởi giày, bước vào, đứng phía sau mẹ mà không nói lời nào.
Mẹ Jimin quay lại, giật mình. "Ối giời, mẹ đi không nói năng gì làm mẹ mày tưởng mày là ma."
"Mẹ." Jimin cất giọng, ánh mắt đăm đăm. "Mẹ có biết nhà bà Cheon có người trở về không?"
Mẹ Jimin tặc lưỡi, đặt cái muỗng xuống, khoanh tay lại. "Biết chứ. Sáng nay mẹ vừa qua bên đó, gặp con bé đó rồi."
"Rồi... mẹ thấy giống không?"
Mẹ Jimin bật cười, ánh mắt gian tà. "Giống quá trời luôn! Mẹ cứ tưởng là Minjeongchứ. Con bé cũng lễ phép lắm, chào mẹ rồi còn rót nước cho mẹ uống nữa. Mà này, mẹ thấy con bé cứ nhìn con suốt. Đỏ mặt cả lên ấy."
Jimin nhăn mặt, đỏ bừng. "Mẹ! Con chỉ hỏi có thế thôi mà..."
Mẹ Jimin nhướn mày, cười đầy ẩn ý. "Ủa, hay là con bị rung động rồi hả? Mới gặp mà đã bị trúng bùa yêu rồi à?"
"Không có!" Jimin phản bác ngay lập tức, quay người chạy tọt vào phòng, sập cửa cái rầm.
Phía sau, đám bạn ngồi quây quần dưới phòng khách, thấy Jimin vội vã thì nhìn nhau cười hả hê.
Aeri cười toe toét, giơ ngón tay cái. "Nè, theo tụi bay, bà già kia bị trúng tiếng sét ái tình chưa?"
Yujin gật gù, híp mắt. "Rồi. Chắc chắn rồi. Đỏ mặt thế cơ mà."
Ryujin nháy mắt với Minji. "Cá gì không, Jimin sẽ ra ngoài hóng gió đêm nay và vô tình đi ngang nhà bà Cheon?"
Minji chỉ thở dài. "Không cá. Tụi bây biết thừa rồi còn gì."
Tối đó, Jimin ngồi thẫn thờ bên cửa sổ phòng, mắt nhìn ra ngoài. Ánh đèn từ nhà đối diện
Trong đầu cô hiện lên hình ảnh Eunji quay lại nhìn mình, đôi mắt to tròn, nụ cười nhẹ nhàng. Giống hệt Minjeong năm nào. Nhưng Eunji không phải Minjeong.
Jimin khép mắt lại, hít sâu một hơi.
Minjeong... em đang ở đâu?
Buổi sáng, trời nắng chang chang, Jimin cúi người bưng cái chậu cây to tổ chảng đặt xuống góc sân. Mồ hôi lấm tấm chảy dài xuống cổ, thấm cả phần vai trần rám nắng.
Ryujin vừa cầm ly nước vừa húp rột rột, mắt liếc nhìn Jimin rồi bật cười. "Ê, bây giờ tao hiểu tại sao hồi nhỏ Minjeong nó cứ quấn lấy Jimin rồi đó. Nhìn coi, cái dáng này ai mà chịu nổi."
Yujin xì một cái. "Ừ thì cũng ngon. Nhưng tao vẫn thấy cái bản mặt hầm hầm đó nó mất hết điểm."
Aeri thở dài, cầm cái quạt phẩy phẩy trước mặt Jimin, giọng trêu trêu. "Sao mày không cởi luôn cái quần cho mát đi Jimin? Mọi người thích lắm ý."
Bốp! Jimin vớ ngay cái khăn lau đầu, quất thẳng vào mặt Aeri. "Im cái mồm lại cho tao, ồn ào."
Minji đứng bên cạnh, lặng lẽ uống nước. Cô không nói gì nhưng ánh mắt vẫn cứ dõi theo Jimin, như đang chờ điều gì đó.
Đúng lúc đó, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ ngoài cổng.
"Chị... Chị Jimin..."
Cả đám lập tức quay phắt lại. Eunji đang đứng đó, tay vân vê vạt áo, mặt đỏ lựng như quả cà chua chín. Ánh mắt cô bé lén lút liếc nhìn Jimin, rồi vội vàng cúi gằm xuống.
Ryujin lập tức thò tay nhéo hông Jimin một cái. "Ê, fan mày tới kìa. Mau diễn đi má."
Jimin nhíu mày, quay đầu lại. "Gì?"
Eunji cắn môi, hai tay nắm chặt vào nhau. "Em... Em qua nhờ chị giúp một chút... được không ạ?"
Jimin đặt cái chậu cây xuống, dùng khăn quệt mồ hôi. "Ừ, chờ chị bưng nốt cái này vô đã."
Eunji chỉ biết đứng đó nhìn chằm chằm vào Jimin. Đúng là thể hình rắn rỏi, vai rộng lưng thẳng, bắp tay nổi gân nhẹ. Eunji càng nhìn càng thấy mặt mình nóng ran lên, hai tay cứ siết chặt lấy nhau như để kiềm chế.
Yujin bước tới, ghé sát tai Eunji, giả giọng nghiêm túc. "Nè bé ơi, có cần chị lấy cái khăn lạnh đắp cho bé không? Má em đỏ quá rồi kìa, chắc nóng lắm á. Vào nhà chờ cũng được mà."
Eunji giật mình, luống cuống lắc đầu. "Không... không cần đâu ạ."
Aeri khoanh tay, tặc lưỡi. "Trời ơi, thấy chưa? Dính rồi , dính rồi."
Ryujin nháy mắt. "Ê, tao ship cặp này được không? Nhìn cưng ghê."
Minji vẫn im lặng quan sát Jimin. Vẫn là Jimin lạnh lùng nhưng hành động lúc nào cũng mềm mại, dịu dàng.
Jimin bưng nốt chậu cây cuối cùng vào góc vườn, quay ra nhìn Eunji. "Rồi, em cần gì?"
Eunji cắn môi, mắt liếc ngang liếc dọc, giọng nhỏ như muỗi kêu. "Dạ... cái... cái vòi nước nhà em bị hỏng. Mẹ em nhờ chị qua coi giúp."
Jimin thở dài, vươn vai một cái, bắp tay lại nổi cơ lên rõ mồn một. "Ừ, để chị qua."
Aeri nhảy dựng lên. "Ê, tao đi theo với! Biết đâu lại có drama."
Jimin nhướn mày, liếc xéo. "Ở yên đó đi. Tao không cần đám paparazzi tụi bây."
Yujin chắp tay sau lưng, cười nửa miệng. "Ờ, không cần tụi tao. Nhưng cần Eunji, đúng không?"
Bốp! Cái khăn lau đầu lại bay thẳng vào mặt Yujin.
Jimin lầm bầm, tay với cái áo phông mặc vô rồi đi theo Eunji. Phía sau, đám bạn nhìn theo mà cười ngoác miệng.
Ryujin cắn ống hút, nháy mắt. "Rồi, phim dài tập chính thức bắt đầu. Anh thợ sửa ống nước may mắn và em hàng xóm."
Jimin bước qua cổng nhà Eunji, cái vòi nước đã cũ nằm chềnh ềnh trước sân, nhỏ nước tí tách. Eunji đi bên cạnh, mắt vẫn cứ dán vào bờ vai rám nắng của Jimin mà đỏ mặt.
"Chỗ này hả?" Jimin cúi xuống, xoay xoay cái vòi để kiểm tra. Tay áo phông ngắn tay hơi căng lên, lộ rõ bắp tay rắn chắc.
Eunji gật đầu, nuốt nước bọt cái ực. "Dạ... là chỗ đó... nhưng mà... có cần phải... cởi áo ra không ạ?"
Jimin ngừng tay, nhíu mày quay lại. "Hả? Cởi áo chi?"
"À không! Ý em là... em tưởng thợ sửa ống nước thì phải... cởi áo... cho dễ làm." Eunji lí nhí nói, mặt đỏ ửng.
Jimin trợn mắt. "Cái gì? Bé xem phim bậy bạ gì đó hả?"
"Dạ... không có..." Eunji cúi gằm, hai tay cứ xoắn lấy vạt áo như con mèo bị phát hiện ăn vụng.
Jimin lắc đầu, thở dài, cầm cái mỏ lết bắt đầu vặn vặn. "Không cần cởi áo. Cái này vặn lại là được rồi. Lần sau em nhớ đóng van nước trước khi mở vòi."
Eunji ngồi xổm xuống bên cạnh, hai tay đặt lên đầu gối, mắt long lanh nhìn Jimin. Nhìn gần thế này, từng giọt mồ hôi lăn dài trên cổ Jimin trông càng quyến rũ.
"Chị... chị Jimin..."
"Gì?" Jimin vẫn cúi mặt xuống, tập trung vặn ốc.
"Chị có... người yêu chưa?"
Jimin khựng tay lại. Cái tên quen thuộc lại vọt lên trong đầu. Gương mặt Minjeong khi cười, giọng Minjeong khi nũng nịu. Cả cái cách Minjeong cứ nhảy lên ôm cổ cô mỗi lần cô tới chơi.
"Không." Jimin đáp, giọng cộc lốc.
"Vậy... nếu chưa thì..." Eunji ngọ nguậy, cắn môi. "Em có thể..."
Cạch. Jimin quăng cái mỏ lết xuống đất, đứng dậy phủi tay. "Xong rồi đó. Em thử mở nước đi."
Eunji ngẩn người, mắt chớp chớp. "Ơ... xong rồi hả?"
"Ừ. Đơn giản mà." Jimin quay lưng đi thẳng, không thèm nhìn lại.
"Ơ... chị Jimin..." Eunji đứng lên, chạy theo. "Vậy... chị không nghĩ tới việc... có người yêu sao?"
Jimin dừng lại, mắt nhìn thẳng về phía trước. "Có chứ."
Eunji mở to mắt, mặt sáng lên. "Thật ạ? Vậy người đó là ai?"
Jimin quay đầu lại, đôi mắt hơi nheo lại, nhìn Eunji từ đầu tới chân. "Người đó... không phải em."
Eunji đứng chết trân tại chỗ, miệng há ra mà không nói được gì. Jimin không thèm quay lại, cứ thế bước về phía cổng. Nhưng vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng:
"Khỉ thật. Không phải Minjeong..."
Phía bên kia cổng, Aeri, Yujin và Ryujin đang núp sau bụi cây, tay bịt miệng cố nín cười.
Ryujin gục đầu vào vai Yujin, thở hắt ra. "Mày thấy chưa? Thợ sửa ống nước gì mà lạnh lùng quá trời quá đất. Gái người ta thả thính như đập thẳng vào mặt mà vẫn không đổ."
Yujin cười khẩy. "Không đổ không phải tại Jimin không đẹp trai. Mà tại Jimin đẹp trai không đúng người."
Aeri bật ngón cái. "Đúng. Cái người đúng người đó là ai thì cả cái thị trấn này ai cũng biết mà có mỗi con bé đó không biết à."
Ryujin khoanh tay, thở dài. "Mà tao cứ thấy con bé Eunji này sao sao á. Cái nét này... quen quen mà không nhớ ra là ai."
Yujin nhướn mày. "Thì cái bản mặt y chang Minjeong hồi nhỏ chứ ai nữa."
Aeri nhăn mặt. "Ờ hén! Mày nhắc mới nhớ. Giống quá trời quá đất. Cái kiểu mắt to to long lanh như mèo bị bỏ đó."
Ryujin gật gù, vỗ vai Yujin. "Ê, về nhà Minjeong thăm dò thêm đi. Tao cảm giác chuyện này không đơn giản đâu."
Yujin cười nửa miệng, khoanh tay trước ngực. "Ừ, để tao lo. Tao mà không bới được gì thì tao không phải Yujin."
Jimin lê bước về nhà, cái nắng trưa gay gắt đổ dài bóng cô xuống mặt đường. Mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán, áo phông mỏng dính ướt nhẹp bám sát cơ thể. Cô vừa đẩy cửa vào thì đã nghe tiếng mẹ la lớn từ bếp:
"Jimin! Con làm cái gì mà lâu dữ vậy? Tắm rửa rồi ra ăn cơm mau lên!"
Jimin nhếch môi, tay quệt ngang trán một cái. "Dạ!"
Vừa định chạy lên lầu thì Yujin từ phòng khách thò đầu ra, mắt sáng rực. "Ê! Anh thợ sửa ống nước đã về!"
Ryujin ngồi khoanh chân trên sofa, tay gác lên ghế, nháy mắt: "Sao rồi? Nước nôi nhà bé Eunji có được không? Mày thông chưa? Hay là kẹt luôn rồi?"
Aeri ngồi bên cạnh, đập tay xuống đùi, cười như được mùa. "Đúng là người đẹp vì lụa, nhưng lụa không làm cho Jimin nhà ta quên được em người yêu cũ. Tao thấy con bé Eunji chắc khóc hết nước mắm rồi."
Jimin quắc mắt liếc bọn nó một cái. "Câm. Tao không có hứng."
Yujin vỗ vỗ ghế bên cạnh, nhếch môi cười. "Thôi ngồi xuống đây, kể chuyện đi. Bé Eunji có nắm tay không? Có ôm không? Có thơm không? Hay là..."
Jimin lườm Yujin, mặt lạnh tanh. "Muốn ăn đòn không?"
Yujin giơ hai tay lên đầu hàng. "Ok ok! Không hỏi nữa. Mà nè, tao thấy cái con bé Eunji đó... nhìn quen quen. Y chang Minjeong hồi nhỏ."
Jimin khựng lại. Ánh mắt hơi dao động, nhưng chỉ trong tích tắc, cô hất đầu lên cầu thang. "Tao đi tắm. Tụi bây muốn ở đó làm gì thì làm."
Cô vừa khuất bóng thì Ryujin nghiêng người về phía Yujin, thầm thì: "Ê, mày thấy chưa? Mặt nó vừa nhắc tới Minjeong là đơ ra liền."
Aeri chống cằm, tặc lưỡi. "Thế mà cứ bảo không nhớ , không quan tâm gì. Đúng có chó mới tin được mày."
Yujin thở dài, gõ gõ ngón tay lên đùi. "Tao nghĩ tụi mình điều tra nhà nó đi. Con bé Eunji này chắc chắn có liên quan đến Minjeong."
Ryujin nhướn mày. "Mày định làm gì?"
Yujin nheo mắt, nở một nụ cười nham hiểm. "Ai biết. Nói vậy thôi chứ để Jimin nó làm."
Phòng tắm.
Jimin đứng dưới làn nước mát lạnh, đôi mắt nhắm nghiền. Hơi nước bốc lên, hơi lạnh thấm vào từng thớ cơ.
Cảnh tượng lúc nãy cứ hiện lên trong đầu cô. Eunji với đôi mắt to tròn, long lanh. Cái cách con bé đỏ mặt, cái cách con bé lí nhí nói chuyện.
Sao giống Minjeong đến thế...
Jimin mở mắt ra, hít một hơi thật sâu.
"Không phải... không thể nào..."
Cô với tay tắt vòi nước, cúi người xuống bồn rửa mặt. Nước từ trên tóc nhỏ xuống, từng giọt lăn dài trên gò má.
Mẹ cô gõ cửa phòng tắm, giọng cất lên đầy sốt ruột: "Jimin! Xuống ăn cơm nhanh lên! Cơm canh nguội hết rồi đây này!"
"Dạ!"
Cả đám đã ngồi vào bàn. Yujin với Ryujin đang tranh nhau gắp cánh gà. Aeri thì cứ lườm lườm nhìn Jimin như muốn thăm dò.
Ba Jimin ngồi đối diện, chắp tay sau gáy, nhếch môi cười. "Hôm nay con dâu nhà bà Cheon qua nhỉ?"
Yujin suýt sặc nước, ho rũ rượi. Aeri đập lưng Yujin, cười toe toét. "Đúng rồi đó chú! Con dâu tương lai đấy ạ! Con thấy hai đứa hợp nhau ghê luôn!"
Jimin gắp một miếng đậu hũ, cắn cái rụp. "Không hợp gì hết."
Aeri chống cằm, nheo mắt. "Không hợp? Ủa chứ nãy thấy ai đứng trơ mặt ra như bị sét đánh đó trời?"
Mẹ Jimin gật gù, "Đúng rồi đúng rồi! Nhìn mặt mày y chang cái hồi mày gặp Minjeong lần đầu luôn á. Nhớ không? Hồi đó con bé Minjeong cũng nhìn mày kiểu đó. Mắt long lanh như con cún."
Cạch!
Jimin đặt đũa xuống bàn, đứng phắt dậy. "Con no rồi. Con lên phòng."
Mẹ Jimin ngẩng lên nhìn theo. "Ơ cái con bé này. Ăn không ăn đi đâu nữa?"
Ryujin cắn nốt miếng cánh gà, ngước mắt nhìn lên lầu. "Mày nghĩ nó ổn không?"
Yujin khoanh tay, dựa lưng ra ghế. "Ổn thì đã không bỏ ăn rồi."
Aeri thở dài. "Tao nói rồi. Cái chuyện này càng để lâu càng tệ thôi. Tao không biết nhỏ Eunji đó là ai, nhưng mà nếu cứ để Jimin đối mặt với cái bóng của Minjeong như này... Chắc nó phát điên luôn quá."
Phòng ngủ của Jimin.
Cô nằm dài trên giường, mắt dán lên trần nhà. Cái quạt quay chầm chậm, từng vòng từng vòng như cái đầu cô bây giờ.
Minjeong...
Một cái tên, một hình bóng, một nụ cười.
Mà giờ, tất cả chỉ còn là quá khứ.
Cô nhắm mắt lại, tay nắm chặt lấy góc gối.
"Minjeongie, hẳn cũng đang nhớ chị nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com