End Of Beginning
Thời gian trôi qua, những cuộc hẹn hò mùa hè trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Jimin và Minjeong. Cả hai đều không cần nói ra, nhưng cứ mỗi mùa hè đến, họ lại tự nhiên tìm về nhau, như hai con chim én nhỏ trở về tổ.
Jimin lớn lên trong cái nắng chói chang và mùi cỏ cháy của thị trấn. Minjeong lại trưởng thành giữa những toà nhà cao tầng và ánh đèn thành phố rực rỡ. Họ khác nhau, nhưng lại giống nhau đến kỳ lạ. Jimin vẫn là cô bé cọc tính, lạnh lùng nhưng trái tim lại ấm áp đến lạ. Minjeong vẫn là cô bé hiền lành, nhẹ nhàng và dịu dàng đến nao lòng.
Họ hẹn ước với nhau, cứ mỗi mùa hè là Jimin sẽ đến. Jimin thích mùa đông - cái lạnh buốt như làm dịu đi trái tim luôn phập phồng lo lắng của cô. Minjeong thích mùa xuân - khi những bông hoa bắt đầu nở và cánh bướm rực rỡ bay lượn. Nhưng cả hai đều yêu mùa hè. Không phải vì nắng vàng hay những ngày dài bất tận. Mà vì mùa hè là mùa mà họ được gặp lại nhau.
Những mùa hè ấy, Jimin đứng dưới sân nhà Minjeong, chờ em chạy ra. Minjeong sẽ hét to tên cô từ trên ban công tầng hai, rồi lon ton chạy xuống với nụ cười toả nắng. Jimin chỉ đứng đó, tay đút túi quần, mặt lạnh tanh nhưng ánh mắt dịu dàng đến lạ.
"Nhớ Jimin không?"
"Không!"
"Thế thì Jimin về đây."
"Này! Này! Em đùa mà!"
Rồi cả hai bật cười. Những tiếng cười trong trẻo, ngây ngô ấy, giờ chỉ còn vang vọng trong ký ức.
Khi mùa hè kết thúc, Jimin quay về thị trấn. Họ lại tiếp tục những buổi tối thứ bảy, ngồi bên chiếc bốt điện thoại công cộng, chờ đợi giọng nói của người kia vang lên.
"Alo?"
"Cho hỏi đây có phải là công chúa Kim Ottoke-ssi không ạ?"
"Ya. Đáng ghét. Em đây."
Chỉ cần nghe thấy giọng nhau thôi, cả hai đã thấy lòng mình dịu lại. Jimin thường kể cho Minjeong nghe về những ngày tháng cô đánh nhau với đám nhóc hàng xóm, về mấy con gà nhà hàng xóm cứ lẻn vào sân nhà cô rồi bị mẹ cô đuổi chạy tán loạn. Minjeong thì kể về những buổi học đàn piano, những lần thi vẽ tranh và những người bạn mới.
Nhưng dù có bao nhiêu câu chuyện để kể, cuối cùng vẫn là:
"Nhớ Yu Jimin này không?"
Minjeong chỉ cười khúc khích, giọng nhỏ nhẹ. "Èo. Ai thèm.Không nhớ."
Jimin thở dài, nhưng bên này đầu dây, cô vẫn cười. "Dối trá."
Càng lớn, họ càng ít nói về những kỷ niệm hồi bé. Mỗi lần ba mẹ hai bên nhắc lại chuyện Minjeong từng ôm Jimin khóc lóc đòi cưới, cả hai đứa đều đỏ mặt, lảng đi. Những lời hứa hẹn ngây ngô ngày nào giờ nghe thật trẻ con. Nhưng kỳ lạ là, cả hai đều chưa từng quên.
Minjeong lớn lên thành một thiếu nữ dịu dàng. Mái tóc dài, đôi mắt đen láy. Cô bắt đầu được nhiều người chú ý. Trong khu cô sống, có rất nhiều người đến tặng quà cho cô. Nhưng Minjeong chỉ cười nhẹ, nhận rồi đặt vào góc phòng.
Jimin thì khác. Cô vẫn giữ vẻ cứng cỏi, thậm chí còn lạnh lùng hơn trước. Ở trường, cô trở thành người nổi bật. Bọn họ thi nhau tặng quà, gửi thư. Jimin không nhận. Mẹ cô chỉ nhìn và lắc đầu, cười khổ.
"Jimin nhà mình đúng là số đào hoa. Đến cả bà Cheon còn bảo số nó là số sát gái mà."
Jimin nhăn mặt, khoanh tay. "Không phải Minjeong thì con không quan tâm."
Mẹ cô bật cười. "Không phải vợ thì không lấy, hả? Sao giống ông nội mày thế."
Thời gian cứ thế trôi. Cho đến một mùa hè năm Jimin học lớp 11. Jimin ngồi ở bốt điện thoại, tay cầm ống nghe, ánh mắt nhìn chăm chăm vào chiếc đồng hồ.
8 giờ.
Không có cuộc gọi nào.
9 giờ 15 phút.
Vẫn không có.
10 giờ 30 phút.
Jimin nuốt khan. Cô đứng dậy, bước chậm rãi ra khỏi bốt điện thoại. Chưa bao giờ cô thấy mùa hè lại dài đằng đẵng và lạnh lẽo đến thế.
Một tuần.
Hai tuần.
Một tháng.
Mùa hè qua đi, Minjeong không quay lại.
Cuối năm ngoái ,bà Cheon bệnh nặng. Trước khi mất, bà vẫn không ngừng gọi tên Minjeong.
"Mẹ con bé hứa là sẽ về mà... Sao lại không về?" Bà hỏi, đôi mắt già nua đục ngầu như đang tìm kiếm một tia hy vọng cuối cùng.
Nhưng Minjeong không về.
Jimin đứng bên quan tài bà Cheon, đôi mắt trống rỗng. Cô không khóc. Nước mắt cô đã cạn từ lâu.
Trong căn phòng nhỏ, Jimin ngồi một mình. Ánh hoàng hôn hắt vào, in bóng cô lên bức tường.
"Em nói nhớ tên họ Yu không, Minjeong?"
Không có tiếng trả lời.
"Dối trá."
Cô cười. Một nụ cười đau đớn và đắng ngắt.
Aeri ngả người về sau, nhìn Jimin chằm chằm. Đôi mắt Jimin vẫn dán lên trần nhà, giọng cô trầm xuống, nặng trĩu.
"Đó là lần cuối tao gặp con bé," Jimin thở hắt ra, đôi mắt vô hồn.
Aeri im lặng. Thằng bạn băng giá của cô đang ngồi đó, trông chẳng khác gì một ông cụ già mất phương hướng.
"Mày nói thật hả? Từ đó tới giờ không gặp lại luôn?"
"Ừ," Jimin nhếch mép, nhưng nụ cười đó chẳng chứa chút sức sống nào. "Hồi đó, tao còn ôm nó chặt lắm. Tưởng đâu chỉ cần ôm chặt là nó sẽ không biến mất..."
Aeri cắn môi, không nói gì. Cô chưa từng thấy Jimin yếu đuối đến thế này. Jimin mà cô biết là đứa lạnh lùng, cứng đầu, đụng chuyện thì chỉ biết cau mày chứ không bao giờ rơi nước mắt.
"Hồi tao về, bà Cheon còn bảo tao đừng lo. Bà ấy nói Minjeong sẽ quay lại. Nhưng... bà ấy cũng đi luôn rồi," Jimin khẽ cười, nhưng mắt lại đỏ hoe.
"Bà Cheon..."
"Ừ. Mẹ tao nói lúc bà hấp hối, bà còn hỏi về Minjeong. Nhưng đến phút cuối cùng, mẹ con nhà đó cũng không xuất hiện."
Aeri siết chặt tay. "Mày có tìm không? Ý tao là... ba mẹ mày ấy. Có tìm thử không?"
Jimin bật cười, nhưng nụ cười đó méo mó đến lạ.
"Tao lên đây cũng là để tìm. Ba mẹ tao đã lục tung hết cả cái thành phố này. Bệnh viện, trường học, khu dân cư... Không có bất kỳ thông tin nào. Tao cũng chẳng tìm thấy gì."
Aeri rùng mình. "Nhưng... tại sao lại biến mất? Ít nhất cũng phải để lại chút gì đó chứ?"
"Bà Cheon bảo mẹ Minjeong lúc đó vẫn nhắn tin báo là sẽ về. Nhưng rồi bặt vô âm tín. Tao không tin là bà ấy bỏ bà Cheon đâu. Mẹ con nhà đó không phải người như vậy..." Jimin siết chặt nắm tay, đôi mắt đen láy bùng lên sự căm phẫn.
"Nhưng nếu vậy..." Aeri nhìn thẳng vào mắt Jimin. "Nếu vậy thì Minjeong cũng đang bị kẹt đâu đó. Có khi nào..."
"Không," Jimin cắt ngang. "Nếu nó cần tao, tao sẽ biết. Nếu nó gặp chuyện, tao sẽ biết."
Aeri im lặng. Đôi mắt Jimin đỏ ngầu, nhưng gương mặt thì lạnh tanh như một tảng băng.
"Mày nghĩ xem, bà Cheon mất. Không một người thân nào đến đưa tiễn. Cái đám tang đó, ba mẹ tao lo hết. Cả bà con hàng xóm cũng chẳng biết bà Cheon có con gái. Người phụ nữ đó đã biến mất như chưa từng tồn tại."
Aeri nhíu mày. "Còn Minjeong thì sao?"
Jimin ngả đầu ra ghế, nhắm mắt lại. "Nếu tao tìm được nó... tao sẽ hỏi nó. Nó còn nhớ tao là ai không."
"Nếu nó không nhớ?"
Jimin mở mắt ra, ánh mắt sắc lạnh như dao. "Thì tao sẽ bắt nó phải nhớ lại."
"Mày tính kiếm nó tới khi nào nữa?" Aeri bật hỏi, giọng điệu bực dọc. "Bà Cheon cũng mất rồi, ba mẹ nó cũng mất tăm. Đã bao nhiêu năm rồi, Jimin. Tỉnh lại đi."
Jimin mím môi, nắm chặt bàn tay đến trắng bệch. Cô quay mặt đi, cố không để lộ sự run rẩy. "Mày biết cái đéo gì mà nói?"
"Tao biết chứ," Aeri gằn giọng. "Tao biết mày đang tự đâm đầu vào một ảo ảnh mà mày tự tạo ra. Cái gì mà Minjeong? Cái gì mà hẹn ước mùa hè? Mày chỉ đang ôm khư khư cái quá khứ đó để không phải đối mặt với hiện tại thôi! . Nó trốn mày đi rồi!"
"Câm mẹ mồm mày lại!" Jimin đột nhiên hét lớn, bước tới trước mặt Aeri. Mắt cô đỏ rực, hơi thở gấp gáp như thể sắp bùng nổ. "Mày không biết gì về Minjeong. Mày không biết tụi tao đã trải qua những gì! Mày không hiểu được!"
"Tao không hiểu?" Aeri đứng dậy, hai tay khoanh lại, trừng mắt nhìn Jimin. "Tao là đứa ngồi đây nhìn mày tự hành hạ bản thân suốt bao nhiêu năm nay! Tao là đứa phải nhìn mày ngồi ngẩn ngơ trước cái bốt điện thoại như một con điên mỗi tối thứ bảy, chờ một cuộc gọi không bao giờ tới!"
"Mày câm ngay!" Jimin lao tới, đẩy mạnh vai Aeri khiến cô lảo đảo suýt ngã. Cả hai nhìn nhau, hơi thở hồng hộc, mắt long lên sòng sọc.
"Đánh tao đi, mày ngon thì đánh tao đi." Aeri hất mặt lên thách thức. "Đánh đi. Đánh để giải thoát mày khỏi cái cơn ảo thuốc này đi, Jimin. Mày nghĩ Minjeong còn nhớ mày à? Con bé đó đã bỏ mày mà đi không nói một lời. Con bé đó nó không hề muốn gặp lại mày nữa! Jimin!"
"Đừng có nói về em nó như thế!" Jimin nghiến răng, tay nắm chặt thành quyền, nhưng rồi cô buông thõng tay xuống, quay mặt đi, đôi mắt trống rỗng.
"Vậy thì tao hỏi mày, mày sẽ làm gì?" Aeri bước tới trước mặt Jimin, cúi xuống nhìn vào đôi mắt lạnh lùng ấy. "Mày sẽ đi từng ngõ ngách, từng con đường ở cái thành phố này để tìm con bé đó sao? Mày nghĩ nó còn là một đứa nhóc khóc nhè bám đuôi mày như hồi đó à? Mày có chắc là nó còn nhớ mày không?"
Jimin đứng yên lặng, ánh mắt trống rỗng. Aeri thở dài, quay người bỏ đi.
Trước khi bước ra khỏi cửa, Aeri quay đầu lại, giọng nói lạnh lẽo nhưng đượm chút thương xót.
"Tỉnh lại đi, Jimin. Tao không muốn nhìn thấy mày tự đẩy mình vào hố sâu vô vọng chỉ vì một ký ức không bao giờ quay lại."
Cánh cửa khép lại, để lại Jimin đứng đó, một mình trong căn phòng trống trải. Tiếng gió từ cửa sổ lùa vào, lạnh buốt đến rợn người. Jimin cắn chặt môi, đôi mắt đỏ hoe nhưng không hề có lấy một giọt nước mắt rơi xuống.
Jimin ngồi bệt giữa phòng, tay run run ôm lấy đầu. Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn đường hắt qua cửa sổ, chiếu lên những khung ảnh cũ rách nát. Mỗi bức ảnh đều là hình Jimin và Minjeong lúc nhỏ, cười hạnh phúc như thể không gì có thể chia cách họ.
Nhưng giờ đây, mọi thứ chỉ còn là một mớ ký ức chồng chéo, nhòe nhoẹt và không rõ ràng.
Jimin nhắm mắt lại. Hơi thở nặng nề. Trong đầu cô, những hình ảnh chớp nhoáng vụt qua như một cuộn phim rối loạn:
- Minjeong ngồi bên bốt điện thoại, cười ngây ngốc khi nghe giọng cô từ đầu dây bên kia.
- Minjeong đứng dưới ánh nắng mùa hè, tóc dài bay nhẹ, đôi mắt trong veo.
- Minjeong ôm cô thật chặt trước khi lên xe, ánh mắt buồn bã như sắp khóc.
"Minjeong..." Jimin thì thầm, hơi thở như gió lạnh thoảng qua.
"Jimin..."
Jimin giật bắn người, mở to mắt. Giọng nói ấy... Giọng nói quen thuộc ấy vang lên ngay bên tai cô.
Cô quay ngoắt lại.
Phía bên cửa sổ, dưới ánh trăng mờ ảo, Minjeong đang đứng đó. Vẫn đôi mắt ấy, đôi mắt trong veo đang nhìn cô, môi khẽ mỉm cười.
"Minjeong?" Jimin lắp bắp, tim đập dồn dập.
Minjeong không nói gì, chỉ đưa tay lên, vẫy nhẹ.
"Minjeong! Là em đúng không?" Jimin lao tới, nhưng đôi tay cô chỉ chạm vào không khí. Minjeong biến mất, chỉ còn lại bóng tối lạnh lẽo.
Jimin hổn hển, đưa tay quệt trán. Cả người cô ướt đẫm mồ hôi.
"Mày điên rồi, Jimin," cô tự nhủ, nhưng giọng nói ấy vẫn vang vọng trong đầu.
"Jimin..."
Jimin siết chặt tay, răng nghiến ken két. Cô bật dậy, mở cửa phòng lao ra ngoài. Cô phải tìm Minjeong.
Yujin ngồi trong phòng khách, vừa nhấp cà phê vừa xem điện thoại.
RẦM!!!
Cánh cửa bật tung ra. Jimin lao vào như một cơn bão, ánh mắt điên dại.
"Yujin! Tao thấy Minjeong!" Jimin hét lớn, thở hồng hộc.
Yujin đặt cốc cà phê xuống, nhíu mày. "Cái gì?"
"Tao thấy Minjeong! Cô ấy đứng ngay cửa sổ phòng tao. Cô ấy nhìn tao! Tao thề! Cô ấy ở đây!" Jimin hét lớn, nước mắt dâng lên nhưng không thể rơi xuống.
Yujin nhìn Jimin, lòng quặn thắt. Cô hít sâu, đứng dậy, bước tới nắm chặt vai Jimin.
"Jimin... Bình tĩnh lại. Không có ai cả. Không có Minjeong nào cả," Yujin nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc nịch.
"Không! Tao thấy mà!" Jimin hét lên, đẩy mạnh Yujin ra, lảo đảo lùi lại. "Mày không tin tao sao? Minjeong đang ở đây! Cô ấy đang ở đây!"
Yujin tiến lên, ôm chặt lấy Jimin. "Không có Minjeong nào cả! Em ấy đã bỏ đi rồi! Mày phải tỉnh lại đi, Jimin!"
Jimin vùng vẫy trong vòng tay của Yujin, gào lên: "Không! Minjeong sẽ không bỏ tao! Không bao giờ!"
Yujin siết chặt Jimin hơn. "Jimin... Tao xin mày... Dừng lại đi..."
Jimin cuối cùng cũng khụy xuống, ngồi bệt dưới sàn, đầu gục lên vai Yujin, cả người run lên bần bật.
"Minjeong... Em ở đâu rồi...?"
Phòng khách chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của Jimin, vang lên giữa đêm tối như một tiếng kêu cứu vô vọng.
_______________________________
Bùm . Tralalero Chảlálốt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com