Glimpse of Us
Eunji lả lơi trườn lên người Jimin, đôi tay run rẩy cởi từng nút áo trên người mình. Hơi thở cô phả vào cổ Jimin, ấm nóng nhưng lại khiến Jimin lạnh sống lưng.
Jimin đột nhiên bật cười lớn, tiếng cười vang lên lạnh lẽo giữa không gian ngột ngạt. Cô dùng lực đẩy mạnh Eunji xuống giường, mắt hằn lên tia sắc bén.
"Chị... sao vậy?" Eunji nằm dưới, mắt mở to ngỡ ngàng.
"Đi về đi."
"Hả?"
"Tôi nói cô đi về đi!" Jimin gằn giọng, từng từ rít qua kẽ răng.
Eunji ngồi dậy, hai tay run run níu lấy tấm chăn quấn quanh mình. "Sao vậy chứ? Jimin không thương em nữa à?"
Jimin cười khẩy, khoanh tay nhìn xuống Eunji như đang nhìn một thứ gì đó bẩn thỉu. "Ghê tởm quá. Cô lột cái bộ mặt giả tạo của cô ra được chưa? Đừng có đóng vai người khác được không?"
Eunji cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh. "Chị bị sao vậy? Không phải chị đã bảo em là Minjeong à?"
Jimin bước tới, cúi xuống gần mặt Eunji, ánh mắt sắc lạnh. "Thứ nhất. Em ấy là một người rất bị động.
Thứ hai. Em ấy là một con cún nghe lời.
Thứ ba..."
Jimin nheo mắt, gương mặt tiến sát hơn, hơi thở phả vào mặt Eunji khiến cô ta run rẩy. "Có vẻ đặc điểm trên cơ thể cô không giống với em ấy đâu."
Eunji trợn mắt. "Cái gì chứ? Cái gì mà đặc điểm cơ thể?"
Jimin bật cười, nụ cười sắc lẹm. "Bí mật. Cái này chỉ có tôi mới biết. Đừng hỏi tại sao tôi biết. Bởi vì em ấy biết mà."
Eunji nắm chặt lấy mép chăn, đôi mắt tối sầm lại. "Chị đang nói nhảm cái gì vậy? Nói ra xem. Nói để về copy cho giống hay gì?"
Jimin nhếch mép, khoanh tay lại. "Suýt nữa thì cô thành công rồi. Nhưng tiếc là... cô chẳng phải Minjeong. Bản sao thì làm gì có giống 100% bản gốc được."
Eunji nghiến răng, gằn từng chữ. "Má nó! Tức thật! Sắp ăn được rồi..."
Jimin nhìn cô từ đầu đến chân, ánh mắt đầy khinh thường. "Mặc đồ vào đi. Trông 3 vòng của cô cũng được, nhưng mà Minjeong là nhất. Hiểu không?"
Eunji đứng đó, trân trân nhìn Jimin, tay vẫn còn run run cài lại cúc áo. Cô cắn môi, ánh mắt lóe lên tia căm phẫn.
"Chị... Jimin... Chị dám làm vậy với em à?"
Jimin ngả người ra ghế, khoanh tay lại, nụ cười nhếch lên đầy giễu cợt. "Ừ. Dám đấy."
Eunji hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh. "Không phải chị vừa ôm em rất chặt sao? Không phải vừa hôn em như thể không muốn buông tay sao? Sao giờ lại quay ngoắt như vậy?"
Jimin bật cười, tiếng cười đầy chua chát. "Đúng. Tôi đã ôm cô. Đã hôn cô. Nhưng cô nghĩ tôi hôn ai?"
"..."
"Tôi hôn Minjeong." Jimin cúi đầu, ánh mắt lạnh tanh. "Trong đầu tôi lúc đó... chỉ toàn là Minjeong."
Eunji cắn chặt môi, mắt đỏ hoe. Cô lao tới, tóm lấy cổ áo Jimin. "Cô ta đã chết rồi! Chết rồi! Sao chị không chịu chấp nhận đi hả?"
Jimin nhìn cô, gương mặt vẫn bình thản. "Chết hay chưa, tôi chưa thấy tận mắt thì tôi không tin. Còn cô..."
Jimin gạt tay Eunji ra, đứng lên, mắt đối mắt với cô.
"Cô không phải là Minjeong. Cô chỉ là một bản sao thất bại thôi. Và tôi sẽ không bao giờ yêu một bản sao."
Eunji đứng đó, cả người run lên vì tức giận. Nhưng cô không nói gì thêm. Cô chỉ cắn môi, quay lưng bước ra khỏi phòng, đôi mắt ánh lên vẻ căm hận.
Cánh cửa phòng đóng sầm lại. Không gian trở nên tĩnh lặng đến ngột ngạt.
Jimin ngả người ra sau, nhắm mắt lại. Tim cô vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực.
"Minjeong... em đang ở đâu vậy chứ?"
Minji vừa vật vã lôi đống xác say khướt vào nhà, vừa thở hồng hộc như con trâu vừa cày xong thửa ruộng. Vừa lúc đó, Eunji từ trong phòng Jimin chạy ra, mắt đỏ hoe, váy áo xộc xệch. Minji nhướn mày nhìn theo, mặt ngu ngơ như vừa xem xong vở kịch không hiểu nổi cốt truyện.
Cửa phòng bật mở. Jimin bước ra, trên người chỉ mặc mỗi cái quần , tóc tai bù xù, mặt tỉnh bơ như vừa đánh một giấc no say. "Ủa? Giờ mới về hả?"
Minji đứng đó, tay chống hông, mặt như muốn phun khói. Bốp! Một cú đấm trời giáng ngay vào mặt Jimin.
"MÁ MÀY! VỀ VỚI GÁI CÒN BỎ LẠI ĐỐNG NỢ NÀY CHO TAO À?!?!"
Jimin ôm vai, nhăn nhó. "Ui da! Đau đó nha! Tao giải quyết xong nhỏ đó rồi mà!"
"Gì cơ? Giải quyết cái gì?" Minji khoanh tay, ánh mắt hình viên đạn.
Jimin thở dài, ngáp một cái. "Thì nãy nó thao túng tao ghê lắm. Đ** m* nó chửi Minjeong chán chê xong quay qua giả làm Minjeong luôn. Đúng kiểu vừa ăn cắp vừa la làng. Tất nhiên tao đâu có ngu mà để nó bắt bài. Ba cái trò thao túng tâm lý đó, xin lỗi nha."
"Rồi sao nữa?" Minji vẫn chưa hết nghi ngờ.
Jimin nhếch môi, tựa lưng vào tường. "Nên tao quyết định thao túng lại nó. Tao rủ nó lên giường. Ai ngờ con bé bạo dạn vãi l**. Vừa leo lên người tao là tự cởi nút áo luôn. Nhưng mà..."
"Mà cái gì?"
"Có một điểm tao vừa nhìn là biết không phải Minjeong rồi." Jimin nhướng mày, đôi mắt tối sầm lại, cười nham hiểm. "Cho nên tao đá đít nó về."
Minji đứng trơ như tượng. Não vẫn đang xoay vòng vòng để tiêu hóa hết mớ thông tin vừa nghe. Ryujin thì nằm lăn lê dưới đất, miệng vẫn lẩm bẩm cái gì đó. Yujin dù say nhưng vẫn gắng sức giơ tay lên, ngón cái run rẩy dựng lên giữa không trung.
"...Good job, bro..."
Minji nhìn cái cảnh trước mắt mà chỉ muốn xỉu ngang.
"Jimin à... mày đúng là... thánh thần gì độ cho tao sống sót qua mùa hè này đây..."
Cả đám sau một đêm nốc rượu như uống nước lã, sáng hôm sau lăn lóc trên sàn như mấy con cá chết khô. 10 giờ trưa, ánh nắng đâm thẳng vào phòng khách. Ryujin rên hừ hừ như con mèo bị đạp đuôi. Yujin với Aeri thì lết cái xác không hồn xuống bếp, tóc tai như cái tổ quạ.
Mẹ Jimin đứng nấu canh kim chi, tay đảo đều nồi, mắt liếc qua tụi nó mà lắc đầu. "Trẻ trâu thành phố, về quê uống được vài chén đã lăn ra như chết rồi."
Ăn xong bát canh, Jimin đập tay xuống bàn cái rầm. "Ăn no rồi thì lết cái xác ra sân dọn vườn đi mấy đứa. Tao với Minji ngồi đây giám sát cho!"
Aeri phun hết miếng canh trong miệng ra. "Hả? Tụi tao say sấp mặt mà mày còn bắt dọn nhà nữa hả?! Nhà mày thì nhỏ quá??"
"Ừ. Say cho dữ vào rồi lết ra làm. Mau lên." Jimin vắt chân chữ ngũ, cầm ly nước cam uống mà trông quyền lực vô cùng.
Ba đứa kia vừa than thở vừa lết , tay cầm chổi mà cái mặt như đưa đám. Còn Minji với Jimin thì ngồi dưới mái hiên, mỗi đứa một cái ghế, chân vắt vẻo, miệng nhai bánh ngồi tám chuyện.
Đang ngồi cười nói, Jimin chợt thấy Eunji bước ra khỏi nhà. Em không thèm nhìn cô, mặt lạnh như băng, cắm cúi đi thẳng. Jimin vẫn cố vẫy tay chào mà Eunji chỉ lườm qua một cái rồi lơ luôn.
Jimin quay qua Minji, mặt ngẩn tò te, rồi cười cười, tự dưng cười bổ xuống ghế mà ôm bụng cười như điên.
Aeri đang cúi xuống cào cỏ, nghe thấy mà sốc tới mức buông luôn cái xẻng xuống đất. "Vãi l** thần linh ơi... Nhỏ Minji biết cười kìa!"
Ryujin với Yujin cũng đứng đơ tại chỗ, mắt mở to như thể vừa thấy một phép màu xảy ra giữa ban ngày.
Minji hất mặt, nhướng mày. "Ủa tao là người chứ có phải tượng sáp đâu mà không biết cười hả tụi bây?"
Jimin gật đầu cái rụp, vỗ vai Minji cái bốp. "Đúng rồi. Mà mày biết cười kiểu này sớm hơn thì chắc tụi tao đỡ thấy ớn lạnh hơn nhiều rồi đó."
Jimin vừa bước vào nhà đã nghe tiếng mẹ từ trong bếp vọng ra:
"Jimin! Vào đây mẹ nhờ chút!"
Jimin thở dài, lê lết cái thân mệt mỏi vào trong. Mẹ đang quỳ bên cạnh cái giỏ đựng Bông – bé cún Maltese trắng nhỏ nhắn đang nằm ủ rũ, đôi mắt đượm buồn.
"Mẹ! Gì nữa đây?"
Mẹ Jimin nhíu mày, chỉ vào Bông. "Mày nhìn đi. Em Bông dạo này ỉa chảy liên tục. Mày chở nó ra thú y khám đi."
Jimin nhăn mặt, tay gãi đầu, mặt nhăn nhó. "Trời ơi, con có khác gì con Bông đâu mà mẹ lo cho nó còn hơn cả con vậy!"
Mẹ Jimin phán ngay không cần suy nghĩ: "Thì đúng rồi! Nó còn không vô dụng như mày!"
Jimin nghẹn lời, không cãi lại được câu nào, chỉ biết hậm hực quay đi, bế Bông lên.
Cô vừa bước ra ngoài đã thấy Minji đứng sẵn ở sân, mặt lạnh tanh, dựa vào xe máy. "Đi không?"
Jimin thở dài, gật đầu. "Ừ, đi luôn."
Ba đứa Aeri, Yujin và Ryujin đang nằm dài trên thềm, vừa thấy Jimin và Minji chuẩn bị lên xe liền bật dậy.
"Ê ê! Đi đâu đó? Cho tụi tao đi với!"
"Đi khám chó chứ đi đâu!"
"Đi khám chó cũng vui mà. Đưa tụi tao đi theo đi!"
Jimin ngước lên trời, thở hắt ra. "Thôi được rồi! Lấy xe đi!"
Mất nguyên buổi sáng lượn khắp thị trấn mà không tìm được cửa hàng thú y nào ở trên thị trấn bé nhỏ này. Nắng lên cao, cả đám mồ hôi nhễ nhại, mặt đứa nào đứa nấy hầm hầm như muốn đánh nhau.
Ryujin ngó nghiêng xung quanh, mắt nhìn bảng hiệu duy nhất còn sáng đèn. "Ê! Cái chỗ kia là cửa hàng thú y đúng không?"
"Trời ơi! Tới nơi rồi!" - Aeri hò reo, cả bọn như được cứu vớt khỏi sa mạc, lao vào cửa hàng như những đứa chết khát.
Ryujin nhìn quanh cửa hàng, nhăn mặt. "Ủa? Sao chỗ này toàn mèo không vậy? Chắc đúng tiệm thú y không đó?"
Đúng lúc đó, từ phía sau quầy, một giọng nói vang lên:
"Cửa hàng thú y JmJ xin chào quý khách. Ủa... Ryujin?"
Ryujin nghe tiếng gọi liền quay lại, mắt mở to hết cỡ. Người vừa bước ra chính là Yeji - cô gái váy trắng mà hôm trước Ryujin đã chết mê chết mệt.
Ryujin trố mắt nhìn, miệng há hốc. "Chị... Yeji?"
Yeji cười tươi, bước tới xoa đầu Ryujin. "Chà, đây là người đầu tiên sau khi chị nói câu đó mà gặp lại đó! Hẳn là duyên nhỉ?"
Ryujin đỏ bừng mặt, cúi gằm xuống đất, cả người như muốn chui xuống đất. "E... em... em..."
Yeji phì cười. "Ngại tới mức đó luôn hả? Sao bé tới đây? Thú cưng đâu?"
Ryujin chỉ qua Jimin, lúc này đang đứng ôm Bông trong tay.
Yeji tiến lại, cúi xuống xoa đầu Bông. "Cưng quá. Bé tên gì vậy chị?"
Jimin cười gượng gạo, gãi đầu. "À... mẹ chị hay gọi nó là Bông. Nhưng mà chị lại gọi nó là Mindongie."
Yeji bật cười. "Wa, Mindongie. Nghe giống Minjeong ghê?"
Jimin cười khô khốc, chả biết nói gì hơn. "Haha, sao em biết hay vậy?"
Yeji nghiêng đầu. "Thì em cũng hay gọi cô chủ nhỏ ở đây là Mindongie. Mà... em ấy là Minjeong á."
Cả đám đứng như trời trồng. Jimin cảm giác như tim mình vừa bị ai đó bóp nghẹt.
Yeji quay đầu vào phía trong, lớn giọng gọi:
"Minjeong! Có khách kìa!"
Jimin như bị đóng băng tại chỗ.
Từ phía sau tấm rèm mỏng, một dáng người nhỏ nhắn bước ra. Mái tóc dài ngang vai, làn da trắng ngần, đôi mắt đen lay láy như hồ nước sâu. Minjeong đứng đó, trên người là chiếc áo blouse trắng nhẹ nhàng, tay ôm một chú mèo nhỏ.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, thời gian như ngừng lại.
Jimin mở to mắt, cảm giác như tim bị ai đó bóp nghẹt đến nghẹn thở. Mọi âm thanh xung quanh trở nên mờ nhạt.
Là em ấy.
Minjeong đứng im nhìn Jimin, đôi mắt tròn xoe, môi hơi hé mở như không tin vào những gì mình đang thấy.
Một giọt nước mắt bất giác lăn dài trên má Jimin. Cô đưa tay lên, chạm vào má mình, như thể không tin nổi bản thân lại khóc.
Yeji liếc qua Minjeong, rồi lại quay sang Jimin, cười nhẹ. "Hai người... biết nhau à?"
Không ai trả lời.
Không ai nói gì cả.
Jimin chỉ đứng đó, mắt không rời khỏi Minjeong, đôi môi run run không thành tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com