Hatachi No Koi
Yu Jimin luôn là niềm tự hào của gia đình. Từ khi còn bé xíu, Jimin đã sớm biết đi, biết nói nhanh hơn những đứa trẻ khác. Mới lên hai, nhóc đã được ba mẹ cho tiếp xúc với ba ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha.
Không chỉ lanh lợi, Jimin còn là một cô bé năng động và tinh nghịch nên ba mẹ cô còn tưởng con mình nhần giới tính. Cô bé biết tuốt mọi thứ xung quanh mình, từ cách leo lên mái nhà bắt con mèo nghịch ngợm, đến cách làm thế nào để trốn phạt khi bị bắt quả tang lấy bánh kẹo ăn vụng. Đôi khi, sự thông minh ấy lại khiến người lớn có chút... đáng sợ. Đang cười nói vui vẻ, Jimin đột nhiên im lặng, mặt nghiêm túc và mắt tập trung vào một điểm vô định. Mỗi lần như thế, chắc chắn sắp có chuyện.
Nhưng dù thông minh và lanh lợi như vậy, Jimin lại có rất ít bạn bè. Gia đình cô sống trên một hòn đảo nhỏ thuộc vùng ngoại ô, nơi dân cư thưa thớt và những đứa trẻ cùng trang lứa với Jimin không nhiều. Đa số người lớn trong xóm đều bận đi làm vào buổi sáng, bỏ lại Jimin ở nhà với những cụ già đã về hưu.
Và trong số những người bạn già ấy, người mà Jimin thích nhất chính là bà Cheon Chung – người hàng xóm sống ngay căn nhà kế bên. Bà Cheon đã ngoài bảy mươi, nhưng tinh thần còn rất minh mẫn và vui tính. Mỗi khi ba mẹ đi làm, Jimin lại chạy sang nhà bà Cheon, ngồi lọt thỏm vào lòng bà, nghe bà kể đủ mọi câu chuyện xưa cũ. Từ những câu chuyện thời bà còn trẻ, những kỷ niệm thời chiến, cho đến những câu chuyện ma mà Jimin vừa sợ vừa mê.
Nhưng điều khiến Jimin đặc biệt yêu thích bà Cheon không chỉ là những câu chuyện. Bà còn là người bảo vệ Jimin. Mỗi lần bị mấy con chó hàng xóm đuổi, Jimin lại chạy thục mạng về nhà bà Cheon, khóc lóc mách tội. Và bà Cheon, dù chân đã chậm, vẫn luôn cầm cây gậy gỗ của mình ra oánh tụi chó chạy bán sống bán chết.
Bà Cheon còn sở hữu một bộ sưu tập đồ cổ, từ những chiếc vòng tay, nhẫn, đến những chiếc hộp âm nhạc đã hoen gỉ. Jimin rất thích nhìn ngắm chúng, nhất là chiếc vòng cổ mặt trăng bằng vàng cũ kỹ nhưng rất đẹp. Một ngày nọ, bà Cheon tháo chiếc vòng cổ ấy, nhẹ nhàng đặt nó vào tay Jimin.
"Đây, quà cho cháu. Cầm lấy mà giữ, Jimin."
Đôi mắt Jimin sáng rực, ôm chầm lấy bà. Từ hôm ấy, Jimin khoe chiếc vòng cổ với cả xóm. Cô bé chạy nhảy khắp nơi, tự hào như vừa nhận được báu vật. Đó là lần đầu tiên ba mẹ Jimin thấy cô con gái nhỏ của mình vui vẻ và hào hứng đến vậy.
Cuộc sống của Jimin cứ thế trôi qua, ngày nào cũng quanh quẩn với bà Cheon và những câu chuyện cũ. Mọi thứ vẫn bình yên cho đến khi Jimin lên bốn tuổi.
Hôm đó, Jimin bước ra khỏi nhà, tay cầm cây kem đang tan chảy. Bất chợt, cô bé thấy một chiếc xe bán tải đỗ ngay trước nhà bà Cheon. Jimin nhíu mày, mắt mở to nhìn chằm chằm vào chiếc xe lạ, rồi nhanh chân chạy lại kéo kéo chân mẹ mình.
"Mẹ! Mẹ! Họ làm gì vậy?" - Jimin ngước mắt lên, đôi mắt to tròn long lanh.
Mẹ Jimin đang nói chuyện với một người phụ nữ lạ mặt, trông quyến rũ và tầm tuổi mẹ cô. Trên tay người phụ nữ ấy đang bế một cô bé đang ngậm cái núm vú giả, mắt lim dim buồn ngủ. Tóc xoăn tít, má phúng phính, trông như một cục bánh bao nhỏ.
Mẹ Jimin cúi xuống nhìn con gái, mỉm cười. "A! Vừa mới nhắc đến ông tướng mà đã xuất hiện rồi đây! Nào, bé mèo! Chào bạn đi con."
Cô đó quay qua, nhìn thấy Jimin thì cười tươi rói:
"Ôi trời ơi! Thằng nhóc này trông bảnh trai ghê ha! Con trai chị đó hả? Mới tí tuổi mà đã đẹp trai vầy, mai mốt chắc thành soái ca rồi!"
Mẹ Jimin ngạc nhiên chớp mắt, rồi bật cười:
"Ôi không không! Đây là Jimin nhà em mà. Con gái đó chị ơi!"
Cô kia há hốc mồm, mắt mở to hết cỡ:
"HẢ?! Con gái á?! Trời đất ơi, chị cứ tưởng là con trai không hà!"
Lúc này, Jimin đứng dưới chân mẹ, nghe thấy câu nói đó thì mặt đơ ra.
"Gì cơ?! Thím bảo con là con trai á?!"
Cô ngại ngùng gãi đầu, cười trừ:
"Ôi trời, tại nhìn con bướng quá. Đầu tóc thế kia, quần áo thế kia... Ai mà nghĩ là con gái được chứ!"
Jimin bĩu môi, tay chống hông, mặt hất lên trời:
"Con là con gái mà! Mẹ nói rồi!"
Mẹ Jimin bật cười, xoa đầu Jimin:
"Thôi nào, đừng cãi. Tại con ăn mặc hệt như thằng nhóc con trai nhà bên nên thím nhầm thôi mà."
Cô ấy lúc này vẫn còn hơi bối rối, nhìn Jimin rồi lại nhìn Minjeong đang ngậm núm vú giả. Chợt bà cười híp mắt, nháy nháy mắt với mẹ Jimin:
"Ây da! Nhưng mà này, thằng nhóc... à không, cô nhóc Jimin này đẹp trai... à không, xinh gái vậy, hay là sau này mình làm thông gia đi nhỉ?"
Mẹ Jimin nghe thấy câu đó thì bật cười lớn:
"Ôi trời, chị tính gả bé Minjeong cho Jimin nhà em luôn hả? Haha!"
Jimin đỏ bừng mặt, hét toáng lên:
"Khônggggg! Không làm thông gia gì hết! Con không cưới ai đâu!"
Cô bé nghe thấy tiếng hét của Jimin thì mở mắt ra, mắt long lanh nhìn qua. Cô nhóc kéo kéo tay mẹ mình, chỉ tay vào Jimin:
"Mama ơi... cậu ấy là ai thế? Nhìn... giống con trai quá! . Đẹp."
Jimin cắn môi, siết chặt tay thành nắm đấm, mặt đỏ rực như quả cà chua.
"Con là con gái mà! Đừng có mà gọi con là con trai nữa! Đúng là đồ bánh bao hâm dở!"
Minjeong ngơ ngác, chẳng hiểu gì cả. Còn mẹ Minjeong thì cười ngặt nghẽo, quay qua trêu mẹ Jimin:
"Thôi, đẹp trai hay xinh gái gì cũng được. Miễn sao mai mốt thành thông gia! Haha!"
Người phụ nữ kia cúi xuống đặt cô bé con xuống đất. "Minjeongie. Chào bạn đi con."
Đôi mắt cô bé tròn xoe, má ú núc, tóc xoăn tít như lông cừu. Cô bé ngập ngừng, mặt đỏ bừng. "Chào... chào bạn ạ. Mình... tên là Minjeong ạ. Mình ba... tuổi. Con của mama Kim ạ... Bạn... tên là gì?"
Jimin nhìn chằm chằm vào cô bé có vẻ khó ưa đang nép sau chân mẹ mình. Cô bé khoanh tay, hếch mặt lên. "Ai hỏi? Không nói đó, làm sao?"
Rồi Jimin lè lưỡi kéo mắt, làm mặt xấu rồi quay ngoắt bỏ chạy vào nhà bà Cheon.
"Này! Yu Jimin! Ai dạy con nói chuyện với bạn mà như vậy hả? Mẹ đánh đòn đấy! Đứng lại ngay cho mẹ!" – Mẹ Jimin quát lớn, nhưng Jimin đã chạy mất hút.
Minjeong nhăn mặt, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe. Cô bé quay sang mẹ mình, giọng nghẹn ngào. "Mẹ ơi... bạn xấu tính... Minjeong không... không chơi với bạn đâu."
Cả hai người mẹ nhìn nhau cười. Dường như họ đã đoán trước mọi chuyện sẽ như vậy.
Hai bà mẹ đứng nói chuyện một hồi, mẹ Jimin cuối cùng bế Minjeong vào nhà bà Cheon. Trong khi đó, Jimin vẫn như thường ngày, nằm trên chiếc võng cũ kĩ đung đưa nhè nhẹ, tay cầm quyển sách tranh, mắt chăm chú như nuốt từng con chữ. Bà Cheon ngồi bên cạnh, tay móc dở chiếc áo len màu vàng nhạt.
Mẹ Minjeong nhìn qua, không khỏi ngạc nhiên:
"Wa, nhóc Jimin nhà chị biết đọc rồi á?"
Mẹ Jimin cười trừ, xua tay:
"Cả nhà chả ai như nó cả. Không biết lấy từ cái giống nào chứ trộm vía con bé cũng thông minh lanh lợi lắm."
Đúng lúc đó, bà Cheon ngước lên, thấy Minjeong thì lập tức thả chiếc áo len đang móc dở:
"A, bé Minjeong hả? U trùi ui, coi nhà ai mà xinh gái thế?"
Mẹ Minjeong đưa tay lên, nửa đùa nửa thật:
"Con con chứ ai. Mẹ đỡ hơn chưa?"
Bà Cheon lắc đầu, cười khì:
"Ủa nhìn mẹ mày giống có bệnh lắm à?"
Mẹ Minjeong bật cười:
"Vậy thì được. Để con bé Minjeong chơi ở đây một tháng coi mẹ có trông nổi không ha. Hahaha."
Bà Cheon quay qua, vuốt nhẹ đầu Jimin:
"Được chứ sao không? Bà già này quanh năm suốt tháng trông nhóc này rồi mà. Bà không trông được thì Jimin trông nhé."
Jimin liếc nhìn Minjeong một cái, gương mặt bình thản đáp:
"Cháu không thích con bé đó."
Cả ba người lớn bật cười trước câu trả lời thẳng thừng của Jimin. Đứa nhóc này từ nhỏ đã không thích ai là nói ngay, chẳng cần kiêng nể. Mẹ Jimin vừa cười vừa dặn:
"Nhớ về sớm ăn cơm nha con. Để mẹ qua là liệu thần hồn đó."
Jimin không đáp, chỉ khẽ gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách trên tay. Trong khi đó, Minjeong lại tò mò nhìn Jimin, như muốn tiếp cận nhưng vẫn còn e dè.
Mẹ Minjeong cũng đứng dậy, phủi tay rồi quay vào bếp chuẩn bị bữa trưa, để lại ba bà cháu ngoài hiên. Bà Cheon tiếp tục ngồi đan áo len, còn Jimin vẫn chăm chú vào cuốn sách, mắt dán chặt vào từng trang như thể thế giới xung quanh không tồn tại.
Minjeong đứng cách Jimin một đoạn, đôi mắt to tròn long lanh nhìn chằm chằm vào cuốn sách. Cô bé lúng túng chắp hai tay sau lưng, nghiêng đầu tiến lại gần rồi đứng chắn ngay trước mặt Jimin.
"Cho tớ đọc với," Minjeong lí nhí lên tiếng.
"Không," Jimin đáp gọn lỏn, mắt vẫn không rời khỏi trang sách.
Minjeong bĩu môi, đôi tay nhỏ siết lại, ánh mắt lườm lườm.
"Cậu ích kỷ quá!"
Jimin khẽ thở dài, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên. Cô bé ngồi dậy, mặt nghiêm túc như người lớn, đối diện thẳng với Minjeong.
"Tớ không thích cậu. Đi chơi cái khác đi."
Bà Cheon ngồi cạnh nãy giờ cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười.
"Này Jimin! Cho bạn đọc với đi, con gái gì mà khó ưa vậy!"
Jimin lườm bà một cái, rồi quay sang Minjeong, tay vẫn ôm chặt cuốn sách. Cuối cùng, cô nhích sang một chút, tạo khoảng trống nhỏ trên võng.
"Không cho cậu ngồi cùng."
"Kệ cậu," Minjeong phồng má, nhưng vẫn dứt khoát ngồi xuống cạnh Jimin, mắt dán vào trang sách.
Jimin hừ một tiếng nhưng cũng không đẩy Minjeong ra. Hai cô bé ngồi sát bên nhau, cùng cúi đầu vào cuốn sách tranh đầy màu sắc. Cả hai đứa đều chăm chú đến mức khi mẹ Minjeong gọi vào ăn cơm cũng chẳng hề nghe thấy.
Mẹ Jimin đứng trong bếp, tay cầm muôi gõ gõ vào thành nồi, gọi với ra ngoài sân:
"Jimin ơiii! Về ăn cơm đi con! Jimin!"
Gọi mãi không thấy Jimin thưa, mẹ Jimin đành quay sang gọi chị gái của Jimin - Yu Hana - đang ngồi xem TV.
"Hana, qua bên bà Cheon xem em con còn đó không. Gọi về ăn cơm đi."
Hana vừa nhai miếng táo giòn rụm vừa lắc đầu, ngán ngẩm:
"Vânggg, em Jimin của mẹ, đi ngay đây."
Hana bước ra khỏi nhà, băng qua sân rồi chạy tới nhà bà Cheon. Vừa đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến Hana bật cười thành tiếng.
Trên chiếc võng cũ kỹ, Minjeong đang tựa vào vai Jimin, ngủ ngon lành như cún con. Mái tóc xoăn tít phủ lên một bên vai của Jimin. Còn Jimin thì mặt nhăn nhó, người ngồi cứng đờ, không dám nhúc nhích vì sợ làm Minjeong thức giấc. Đôi mắt cô bé hơi trũng xuống, rõ ràng là đã mỏi nhừ.
Hana khoanh tay trước ngực, nhướng mày:
"Ố là la, mới ba tuổi mà biết tán gái rồi đó."
Jimin ngước lên, mắt lườm Hana:
"Không có."
"Thế để cô nương xinh đẹp nào tựa vai thế?" Hana nhoài người tới, chọc nhẹ vào má Minjeong.
"Kẻ thù." Jimin đáp cộc lốc, mắt vẫn không dám rời khỏi Minjeong.
Hana cười khúc khích:
"Không khéo mai gọi vợ đó cũng nên."
Jimin cắn môi, nhỏ giọng:
"Đừng trêu nữa. Giúp Jimin. Em không muốn bạn nhỏ thức."
Hana giả vờ suy nghĩ, tay đưa lên cằm:
"Thôi để tao về mách mẹ cái đã. Trông vợ đi nha rồi về ăn sau."
"Đừng mà..." Jimin mở miệng định la lên nhưng rồi kìm lại ngay, chỉ dám thì thầm. Cô bé khẽ liếc nhìn Minjeong, sợ con bé thức giấc.
Hana cười phì một cái rồi quay lưng chạy về nhà. Jimin nhìn theo, mặt nhăn nhó nhưng cũng chẳng biết làm gì khác ngoài ngồi im tại chỗ.
Sau một hồi, Jimin cũng chẳng thể chịu nổi cơn buồn ngủ nữa. Đôi mắt lim dim, đầu gục xuống chạm nhẹ vào tóc Minjeong.
Thế là hai đứa nhóc, một người tựa vai, một người tựa đầu, cùng nhau ngủ thiếp đi .
Mặt trời đã khuất sau rặng núi xa xa, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả khoảng sân nhà. Jimin và Minjeong vẫn ngủ ngon lành trên chiếc võng, gió nhẹ nhàng đưa qua đưa lại.
Bà Cheon từ trong nhà bước ra, tay cầm theo một cái chăn nhỏ. Vừa thấy cảnh hai nhóc con ngủ tựa vào nhau, bà bật cười khẽ, nhẹ nhàng đắp chăn lên vai hai đứa.
"Đúng là oan gia mà," bà Cheon lẩm bẩm, ánh mắt đầy yêu thương.
Ở bên kia sân, mẹ Jimin và Hana đang đứng khoanh tay, nhìn chằm chằm vào hai đứa nhỏ.
"Con bảo Jimin về ăn cơm mà sao thành ra thế kia?" mẹ Jimin nhíu mày, hỏi Hana.
Hana cười cười, hất cằm về phía Minjeong:
"Tại con vợ tương lai của em nó đó mẹ."
"Vợ cái gì mà vợ. Mới gặp nhau mà đã dính như sam rồi." mẹ Jimin bĩu môi, nhưng đôi mắt lại ánh lên nét cười.
"Thôi, để con ra gọi hai đứa dậy." Hana nói rồi bước về phía võng.
Cô nhẹ nhàng cúi xuống, khẽ lay vai Jimin:
"Jimin, dậy đi . Về ăn cơm nào."
Jimin nheo mắt, còn chưa mở hẳn đã lẩm bẩm:
"Không về... Để bạn nhỏ ngủ."
Hana thở dài, chống nạnh:
"Nhưng em cũng ngủ mà. Nhìn em kìa, đầu còn dựa lên tóc người ta luôn đó."
Jimin lúc này mới giật mình, mở to mắt. Cô bé vội vàng ngồi thẳng dậy, nhưng rồi lại chậm rãi quay sang nhìn Minjeong. Cô nhóc kia vẫn ngủ say, đôi môi nhỏ hé mở, hơi thở đều đều.
"Đừng đánh thức bạn nhỏ." Jimin nói khẽ.
Hana nhìn em gái, lắc đầu cười.
"Thôi được rồi. Để chị bế Minjeong vào cho. Em vào nhà ăn cơm trước đi."
Jimin gật đầu, chậm chạp bước xuống võng, vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn Minjeong. Khi thấy Hana bế Minjeong lên, cô bé mới yên tâm bước vào nhà.
Trong phòng bếp, mẹ Jimin đang dọn cơm. Vừa thấy Jimin bước vào, bà liền kéo ghế ra cho con gái.
"Ngồi xuống ăn đi con. Hôm nay có món gà hầm con thích đó."
Jimin ngồi xuống, hai tay chống cằm, mắt nhìn đăm đăm vào đĩa gà hầm nóng hổi.
"Mẹ ơi," Jimin đột nhiên lên tiếng.
"Sao con?"
"Bạn nhỏ sẽ ở đây bao lâu vậy mẹ?"
Mẹ Jimin cười cười, gắp cho con một miếng gà:
"Minjeong sẽ ở lại nhà bà Cheon một tháng để mẹ bạn ấy đi công tác. Sao thế? Thích bạn rồi hả?"
Jimin im lặng, nhai miếng gà trong miệng, gương mặt hơi xịu xuống.
"Con không thích bạn nhỏ. Bạn ấy phiền lắm."
Mẹ Jimin bật cười:
"Vậy mà hồi nãy ôm nhau ngủ ngon lành nhỉ?"
Jimin cúi gằm mặt, mặt đỏ ửng lên nhưng không nói gì.
"Thôi ăn đi. Mama đảm bảo nhóc con sẽ sớm thay đổi suy nghĩ thôi." mẹ Jimin vuốt tóc con gái, nụ cười đầy ẩn ý.
Jimin không đáp, chỉ lặng lẽ ăn cơm. Nhưng trong đầu, hình ảnh khuôn mặt tròn xoe, mái tóc xoăn tít của Minjeong cứ lởn vởn mãi không thôi.
Một tuần trôi qua, Minjeong vẫn tiếp tục ở lại nhà bà Cheon. Ngày nào cũng vậy, sáng sớm Jimin thức dậy đã thấy Minjeong ngồi chơi xếp hình trên hiên nhà. Đôi mắt tròn xoe, mái tóc xoăn tít như lò xo cứ rung rinh theo từng động tác.
Jimin lầm bầm, mặt nhăn nhó như bánh bao chiều, bước ngang qua Minjeong mà chẳng buồn chào. Nhưng vừa đi được vài bước, Minjeong đã gọi với theo:
"Jimin ơi!"
Jimin nhắm mắt, thở dài. Lại là bạn nhỏ phiền phức. Cô quay lại, khoanh tay trước ngực:
"Gì?"
Minjeong ngẩng lên, đôi tay cầm một mảnh ghép xếp hình giơ ra:
"Cậu biết cái này gắn vào đâu không?"
Jimin liếc mắt nhìn. Mảnh ghép hình con hổ màu cam, rõ ràng là phải gắn vào góc dưới bên phải. Jimin thừa biết nhưng vẫn lạnh lùng nói:
"Không biết. Tự tìm đi."
Minjeong mím môi, mặt xịu xuống như bánh bao hấp bị xẹp. Cô bé cúi gằm xuống, đôi tay nhỏ xoay xoay mảnh ghép.
Jimin hừ nhẹ, định bỏ đi nhưng rồi chợt nhớ tới lời mẹ nói:
"Bạn nhỏ sẽ ở đây một tháng..."
Một tháng! Nghĩ tới cảnh ngày nào cũng phải thấy cái mặt bánh bao này, Jimin thở dài thườn thượt. Cô bé quay lại, ngồi phịch xuống bên cạnh Minjeong, giật lấy mảnh ghép trong tay cô nhóc.
"Đây này, lắp vào đây," Jimin chỉ vào góc bên phải.
Minjeong sáng mắt lên, reo khẽ:
"Oa! Đúng rồi! Cậu giỏi quá!"
Jimin nhún vai, cố tỏ vẻ không quan tâm. Nhưng rồi cô chợt nhận ra Minjeong đang nhìn mình chăm chú, đôi mắt long lanh như hai viên bi ve.
"Sao cậu nhìn tớ?" Jimin nhíu mày.
"Vì... cậu đẹp," Minjeong trả lời thẳng thắn, gương mặt ngây thơ không một chút ngại ngùng.
Mặt Jimin lập tức đỏ bừng. Cô bé bật dậy như bị ong đốt, quay lưng chạy thẳng vào nhà.
"Không đẹp gì hết! Cậu bị hâm à!" Jimin hét lên rồi sập cửa lại.
Bên ngoài, Minjeong vẫn ngồi đó, cười hì hì, đôi tay tiếp tục ghép hình. Bà Cheon từ trong nhà bước ra, vuốt đầu Minjeong.
"Sao nào? Chơi vui không bé Minjeong?"
Minjeong gật đầu, cười toe toét:
"Vui lắm ạ! Jimin cậu ấy tốt lắm!"
Buổi chiều hôm đó, khi ánh nắng bắt đầu dịu lại, bà Cheon gọi hai nhóc con vào ăn bánh gạo nóng hổi. Jimin vừa nhấm nháp miếng bánh vừa liếc mắt nhìn Minjeong. Cô nhóc kia vẫn vui vẻ nhai nhóp nhép, đôi má phồng lên như bánh bao, mắt cong cong như lưỡi liềm.
Jimin quay mặt đi, nhưng lại không nhịn được mà lén nhìn thêm vài lần nữa. Càng nhìn càng bực. Sao con bé này cứ làm như quen mình từ kiếp trước vậy chứ?
Bà Cheon cười hiền, vừa rót trà vừa nói:
"Minjeongie, con có muốn chơi gì không? Bà có mấy món đồ chơi cũ trong kho đấy."
Minjeong đặt miếng bánh xuống, mắt sáng rỡ:
"Dạ có ạ! Bà cho con xem với!"
"Ừ, vào lấy đi. Jimin dẫn bạn vào lấy nhé." bà Cheon nhìn Jimin, nháy mắt.
Jimin xụ mặt, định từ chối nhưng chưa kịp mở miệng, Minjeong đã nắm tay cô kéo đi rồi.
"Đi nào, Jimin! Đi tìm kho báu!"
"Cậu buông ra!" Jimin nhăn nhó, cố giằng tay ra nhưng Minjeong cứ bám chặt lấy tay cô như một chú gấu koala.
Hai đứa kéo nhau vào căn phòng nhỏ phía sau nhà - nơi bà Cheon cất giữ mấy món đồ cũ kỹ nhưng vẫn còn khá đẹp. Căn phòng có chút bụi bặm nhưng không gian lại tràn ngập hương gỗ và nắng chiều.
Minjeong hớn hở nhảy nhót quanh phòng, mắt không ngừng đảo quanh từng ngăn tủ, từng cái hộp.
"Woa! Nhiều đồ chơi quá! Cậu nhìn nè, Jimin!"
Jimin khoanh tay đứng một góc, mặt lạnh tanh:
"Ừ. Nhìn thấy rồi."
Minjeong lôi từ trong một cái hộp ra một chiếc gấu bông nhỏ, màu nâu đã hơi bạc màu.
"Cậu nhìn nè, nó giống cậu ghê á!"
Jimin bĩu môi, khoanh tay:
"Không giống! Tớ không có xù xì như con gấu này đâu!"
Minjeong nghiêng đầu, nhíu mày:
"Nhưng mà nó cũng dễ thương mà! Giống cậu á!"
Jimin chun mũi, quay mặt đi:
"Không có! Tớ là... là người lớn rồi. Không dễ thương gì hết!"
Minjeong cười khúc khích, ngồi nhích lại gần Jimin. Đôi mắt tròn xoe lấp lánh như hai viên bi ve. Cô nhóc nhìn Jimin chằm chằm một lúc lâu, khiến Jimin thấy ngại ngại.
"Gì mà nhìn?" Jimin nhíu mày.
Minjeong không nói gì. Cô bé bất ngờ ngả người tới trước, đặt một cái thơm nhẹ lên má Jimin.
"Chụt!"
Jimin đơ người, hai mắt mở to như hai cái đĩa.
"Cậu... cậu làm gì vậy?!"
Minjeong ngồi lại xuống, cười toe toét, cái răng khểnh lộ ra:
"Tớ thơm cậu đó!"
"Tại sao?!" Jimin ôm má, mặt đỏ ửng.
Minjeong nghiêng đầu, ngón tay chọc chọc vào cái má bánh bao của Jimin:
"Tại tớ thích cậu! Mama bảo khi nào thấy thích ai thì thơm người đó!"
Jimin giật phắt tay Minjeong ra, mặt nhăn nhó:
"Tớ không có dễ thương! Cậu đừng có thơm tớ nữa!"
Minjeong nhìn Jimin, đôi mắt long lanh:
"Thế... cậu không thích tớ thơm hả?"
Jimin quay mặt đi, môi mím lại. Tim đập thình thịch trong lồng ngực.
"Tớ... tớ không biết! Cậu phiền quá đi!"
Minjeong nhíu mày, tay ôm con gấu bông, ngồi im lặng một lúc. Rồi đột nhiên, cô nhóc đưa con gấu bông lại gần mặt Jimin.
"Thế cho gấu bông thơm cậu nha!"
"Chụt!"
Jimin hét lên, giật mình bật dậy:
"Này!!! "
Minjeong cười hì hì, mắt cong lên:
"Hihi, gấu bông cũng thấy thích cậu!"
Jimin xấu hổ đến mức mặt đỏ như trái cà chua, nhưng không biết cãi lại thế nào. Cô nhóc đành giậm chân bỏ chạy vào trong nhà, vừa đi vừa lầm bầm:
"Con nhỏ phiền phức! Đúng là đồ bánh bao hâm dở mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com