Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Here With Me

Đúng giờ hẹn, Wonyoung xuất hiện trước cổng nhà trong chiếc xe thể thao đắt đỏ. Mái tóc dài bồng bềnh, ánh mắt sắc sảo đảo qua một lượt rồi dừng lại trước Yujin.

"Chuẩn bị xong chưa?" Wonyoung mỉm cười nhẹ, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ khó đoán.

Yujin hít một hơi thật sâu, quay lại nhìn đám bạn đứng sau lưng. Jimin đưa ngón tay cái lên. "Cố lên, làm tốt nha."

Aeri còn huých vai Yujin, nhỏ giọng thì thầm: "Nhớ... phải kiềm chế, đừng để bị dắt mũi."

Yujin gật đầu, bước lên xe. Chiếc xe phóng đi, để lại đám bạn đứng nhìn theo với tâm trạng khác nhau.

Jimin thở dài một hơi rồi rút điện thoại gọi cho mẹ. "Mẹ ơi, hôm nay con không về đâu. Tụi con đi chơi, mai mốt mới về."

Ryujin và Yeji đứng ở sân sau, cạnh hồ bơi. Không khí có chút ngượng ngùng nhưng cũng không đến nỗi khó chịu. Yeji đang cầm lon nước ngọt, ngập ngừng mở miệng. "À... em có từng nghĩ tới chuyện sẽ quay lại thị trấn này lâu dài không?"

Ryujin cười khẽ, ánh mắt nhìn mặt nước lấp lánh. "Cũng chưa biết. Nhưng mà... ở đây có người em từng thích."

Yeji nuốt nước bọt, tim đập thình thịch. "À... ừm... người đó... là ai vậy?"

Ryujin vừa định trả lời thì từ đâu Jimin phóng ra như tên lửa, mặc mỗi cái quần đùi rồi lao xuống hồ bơi.

"Nước mát quáaaa!!!"

Nước bắn tung toé lên cả người Ryujin và Yeji. Ryujin theo phản xạ lập tức dang tay che chắn cho Yeji, mặt mày ướt nhẹp nhưng vẫn cố cười gượng.

"Ê! Jimin! Làm cái gì vậy?"

Jimin cười lớn, vừa bơi vừa giơ tay vẫy. "Tao bơi chứ làm gì!"

Yeji bật cười khúc khích, lùi lại một bước. "Thôi, để Jimin bơi thoải mái đi. Tụi mình qua chỗ khác ngồi cho yên tĩnh."

Ryujin gật đầu, còn nắm tay Yeji kéo đi. Một điểm cho Ryujin.

Ở bên hồ bơi, Jimin đang nghịch nước thì Minjeong xuất hiện.

"YU JIMIN!" Minjeong chống nạnh, mặt hầm hầm. "Chị biến đi đâu vậy? Em vừa định nói là chị chưa kịp..."

Chưa kịp nói xong thì Jimin đã nắm lấy tay Minjeong, kéo mạnh xuống hồ.

"Á Á!!!" Minjeong ngã nhào xuống nước, tóc tai ướt sũng, mắt trừng trừng nhìn Jimin. "CHỊ ĐIÊN À?!"

Jimin cười toe toét, vòng tay ôm lấy eo Minjeong, giữ em lại. "Em la to vậy làm gì? Thả lỏng chút đi. Nước mát lắm mà."

Minjeong vẫn còn giận, hai tay đấm nhẹ vào vai Jimin. "Em ghét chị! Ghét chị lắm!"

Jimin mỉm cười, cúi đầu sát mặt Minjeong, giọng trầm xuống. "Ghét lắm hả? Ghét đến mức muốn hôn không?"

Minjeong đỏ mặt, quay mặt đi chỗ khác. "Đồ... đồ điên..."

Jimin bật cười, xiết chặt vòng tay hơn, đôi mắt lấp lánh nhìn Minjeong. "Thế thì để chị hôn em trước nhé?"

Minjeong vội đẩy Jimin ra, hai má đỏ bừng. "Chị... chị điên thật rồi!"

Jimin vẫn không buông tay, ánh mắt tinh nghịch nhìn em. "Ừ, điên vì em đấy. Còn em thì sao?"

Minjeong quay mặt đi chỗ khác, mắt lảng tránh. "Không biết."

Jimin cười khẽ, tay nhẹ nhàng nâng cằm Minjeong lên, buộc em phải nhìn thẳng vào mình. "Không biết? Hay là không dám nói?"

"Không có!" Minjeong bối rối, nhưng đôi mắt không giấu được sự rung động.

Jimin chậm rãi tiến sát lại, mặt cô chỉ cách mặt Minjeong vài centimet. Hơi thở cả hai hòa vào nhau khiến tim Minjeong đập loạn xạ.

"Nhớ chị không?" Jimin thì thầm, giọng nói ấm áp và dịu dàng đến mức khiến Minjeong như muốn tan chảy.

Minjeong mím môi, ánh mắt dao động. Rồi em bất ngờ nhón chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Jimin.

Jimin như bị sét đánh, mắt mở to ngạc nhiên. Minjeong vừa chạm môi rồi lập tức lùi lại, đôi mắt vẫn chưa hết ngượng ngùng.

"Đấy... nhớ rồi đấy..." Minjeong nói nhỏ, giọng như tiếng muỗi kêu.

Jimin chớp mắt vài lần, rồi bất ngờ cười lớn. Cô nắm lấy tay Minjeong, kéo em lại gần hơn. "Em biết không, em vừa cho chị lý do để không bao giờ rời xa em nữa."

Minjeong cúi gằm mặt, không dám nhìn Jimin, nhưng môi thì vẫn mím chặt để giấu đi nụ cười nhỏ.

Jimin ghé sát tai em, giọng trầm xuống. "Thế... em có muốn một nụ hôn thật sự không?"

Minjeong không trả lời, nhưng đôi mắt long lanh kia như đã nói lên tất cả.

Jimin cúi xuống, chạm môi em lần nữa. Lần này không còn là một nụ hôn thoáng qua mà là một nụ hôn dịu dàng, sâu lắng. Nước từ hồ bơi mát lạnh nhưng trái tim của cả hai thì nóng rực lên từng nhịp đập.

Minjeong bực bội đẩy Jimin ra. "Bỏ ra coi! Ướt hết rồi này!"

Jimin vẫn không buông, nụ cười ranh mãnh nở trên môi. "Bỏ ra á? Không. Mắc gì vậy?"

"Không thả thì chị tính làm gì?" Minjeong nhíu mày.

Jimin chồm tới, mặt kề sát, ánh mắt lấp lánh. "Em còn nhớ hồi nhỏ em từng nói gì với chị không?"

Minjeong bối rối. "Nói gì ?"

Jimin chớp chớp mắt, nghiêng đầu ra vẻ ngây thơ. "Em nói chị là chồng cưng đó. Nhớ chưa?"

Minjeong đỏ mặt, cố đẩy Jimin ra nhưng cô cứ bám chặt như đỉa. "Eo ơi !!! Hồi đó là trẻ con! Nói chơi thôi mà!"

"Hả, nói chơi thôi à?" Jimin nhếch môi, cười gian. "Vậy giờ nói lại đi."

"Nói gì mà nói?" Minjeong quay mặt đi, nhưng mặt đỏ ửng.

"Nói lại câu đó."

"Không nói."

Jimin thở dài, lắc đầu. "Vậy thì đành ôm thế này mãi thôi. Không thả được."

"Chị... Chị chơi kỳ quá à!" Minjeong giãy nhẹ nhưng không thoát ra được.

Jimin cúi xuống, mắt lấp lánh. "Em mà không nói thì chị..."

Minjeong ngước lên nhìn Jimin. "Chị làm gì?"

Jimin nhướn mày, đưa mặt sát lại gần. "Chị ăn thịt em luôn."

Minjeong hốt hoảng, lấy tay bịt miệng Jimin lại. "Thôi! Được rồi! Em nói!"

"Nghe đây! Không có lần thứ hai!" Minjeong cắn môi, cố gắng điều chỉnh hơi thở.

"Jimin... là... chồng em."

Jimin cười toe toét. "Rồi, giờ chị thả ra nhé."

Minjeong bực mình, đẩy Jimin ra. "Đồ đáng ghét! Đồ chơi bẩn!"

Jimin chỉ cười, nháy mắt tinh nghịch. "Chồng em mà. Phải tranh thủ mà đòi quyền lợi chứ."

Minjeong mím môi, mặt đỏ bừng, quay lưng bỏ đi. Nhưng chưa kịp đi xa thì Jimin đã hét lên sau lưng:

"Nè! Vậy bây giờ có chính thức công nhận chị là chồng chưa đó?"

Minjeong giơ tay lên, không thèm quay đầu lại. "Chồng gì mà phiền phức quá vậy trời!!!"

Jimin cười lớn, nhìn theo bóng dáng Minjeong mà lòng rộn ràng.

Chiếc xe lướt đi trên đường phố nhộn nhịp, ánh đèn đường chiếu lấp lánh lên cửa kính. Bên trong, không khí lại căng thẳng đến khó tả.

Yujin ngồi sát cửa sổ, mắt nhìn chằm chằm ra ngoài như thể muốn dán cả người vào đó. Tay cô nắm chặt quai túi, đôi mắt không dám liếc sang người bên cạnh.

Wonyoung liếc qua, thấy cái dáng vẻ căng thẳng của Yujin mà không khỏi nhíu mày. "Sao vậy? Không thoải mái à?"

"Không," Yujin đáp cụt lủn, mắt vẫn không rời cửa sổ.

Wonyoung nhướn mày. "Căng thẳng hả?"

"Không."

"Nhưng mặt em kìa, nhìn như sắp nhảy khỏi xe luôn á."

"Không."

Cô vốn định tạo không khí thoải mái một chút, nhưng người bên cạnh cứ như bức tường thành kín mít.

"Em có cần uống gì không? Có nước ở ngay cửa..."

"Không cần."

"Em có đói không? Mình ghé qua mua chút gì đó..."

"Không đói."

Wonyoung nghiến răng. Mắt cô vẫn nhìn thẳng nhưng ngón tay gõ nhẹ lên thành, như đang cố kìm chế cơn bực bội.

"Em có thể bớt nói không?"

Yujin giật mình, quay sang nhìn Wonyoung. Lần đầu tiên cô thấy Wonyoung nhìn mình với ánh mắt... lạnh lùng như vậy.

"Ý tôi là..." Wonyoung cười nhạt, nhưng đôi mắt không cười. "Nếu không muốn nói chuyện, em cứ im lặng đi. Tôi không ép."

Yujin cắn môi, cúi đầu xuống. Tim đập mạnh. Không phải cô không muốn nói, nhưng mỗi lần quay sang nhìn Wonyoung, cô lại thấy bối rối.

Vẻ đẹp của Wonyoung quá chói mắt, cả cái cách cô ta nói chuyện cũng đầy tự tin và cuốn hút. Còn Yujin... chỉ thấy mình thật ngớ ngẩn và lúng túng.

Cánh cửa lớn của khách sạn mở ra, ánh đèn lộng lẫy chiếu rọi khắp sảnh tiệc xa hoa. Yujin nuốt khan, mắt đảo khắp nơi, choáng ngợp trước sự hào nhoáng của giới thượng lưu.

Wonyoung bước lên một bước, khẽ quay lại nhìn Yujin. "Nhớ kỹ. Cứ coi như em là bạn trai của tôi. Đóng cho chuyên nghiệp vào. Tôi không cần một kẻ ngây ngô bên cạnh đâu."

Yujin nhíu mày. "Vậy tôi được thưởng gì?"

Wonyoung nhếch môi, cúi sát lại gần Yujin. "Nếu làm tốt... tôi sẽ suy nghĩ."

"Về cái gì?"

"Một cái hẹn hò thật sự."

Yujin tròn mắt, nhưng chưa kịp phản ứng, Wonyoung đã khoác tay cô, kéo vào trong.

Hai vệ sĩ mặc đồ đen tiến lên, mở đường cho họ. Wonyoung tự tin bước vào sảnh chính, nụ cười xã giao được cô khoác lên như chiếc mặt nạ hoàn hảo. Còn Yujin thì cứ đờ người, cứng đơ như khúc gỗ, cảm giác như mọi ánh mắt đang đổ dồn về mình.

"Mọi người đều đang nhìn chúng ta. Em mà lóng ngóng nữa là tôi đuổi về đó." Wonyoung thì thầm, nắm chặt tay Yujin.

"Tôi đang cố..." Yujin đáp nhỏ, ánh mắt vẫn quét khắp phòng, rồi đột nhiên dừng lại khi thấy hai người lớn tuổi đang tiến lại gần. Một người đàn ông lịch lãm và một người phụ nữ sang trọng.

Wonyoung lập tức buông tay Yujin ra, mỉm cười bước tới. "Ba, mẹ."

Yujin cúi đầu chào ngay tức khắc. "Cháu chào hai bác ạ."

Người phụ nữ, mẹ của Wonyoung, nhìn Yujin từ đầu đến chân, ánh mắt sắc sảo. "Đây là...?"

Wonyoung nhẹ nhàng khoác tay Yujin, tựa đầu lên vai cô. "Bạn trai của con. Em ấy tên là Yujin."

Người đàn ông nhướn mày, không nói gì, chỉ quan sát kỹ từng cử chỉ của Yujin.

Yujin hít sâu, cố giữ bình tĩnh. "Thật ngại quá, đây là lần đầu cháu được chị Wonyoung dẫn đi một bữa tiệc sang trọng và xa hoa như thế này. Có gì không phải lòng hai bác, cháu sẽ sửa ạ."

Mẹ Wonyoung khẽ nhếch môi. "Ồ, lễ phép nhỉ."

Bố Wonyoung nhìn vợ, gật gù. "Lễ phép là được rồi. Chưa gì đã thấy mười điểm rồi đó."

Wonyoung mím môi, quay sang lay nhẹ tay Yujin. "Em không cần nói mấy chuyện đó đâu. Tôi đã bảo rồi."

Yujin nhướn mày. "Cái đó mà không cần thiết à?"

Wonyoung bực mình, nhưng vẫn giữ nụ cười gượng gạo. "Ừ, không cần."

Bố mẹ Wonyoung nhìn nhau, ánh mắt có chút thú vị. Cô con gái trước giờ lạnh lùng của họ... đang thực sự dẫn một người đến đây?

"Thôi, hai đứa cứ thoải mái đi. Bố mẹ còn phải tiếp đối tác. Wonyoung, chăm sóc bạn trai con cho tốt nhé." mẹ Wonyoung nói rồi kéo chồng mình đi, nhưng vẫn không quên liếc lại Yujin một cái.

Khi họ vừa khuất bóng, Wonyoung ngay lập tức quay sang, kéo Yujin ra một góc. "Em bị làm sao vậy?"

"Làm sao là làm sao?"

"Tôi đã bảo em đừng nói mấy câu đó rồi mà!"

"Thì tôi chỉ muốn lễ phép thôi." Yujin nhún vai. "Không phải cô cần tôi đóng giả bạn trai sao? Thì tôi đóng cho tới luôn."

Wonyoung cắn môi, ánh mắt tức tối. Cô vốn dĩ chỉ muốn dùng Yujin như một cái cớ để chặn họng bố mẹ. Nhưng Yujin lại khiến cô khó chịu đến mức này.

Còn Yujin, sau khi thấy Wonyoung lườm mình, chỉ nhếch môi cười nhạt. "Làm bạn trai giả thôi mà. Căng thẳng gì dữ vậy?"

Yujin vẫn đang đứng lặng lẽ cạnh Wonyoung, cố gắng giữ phong thái bình tĩnh giữa không gian xa hoa này. Cô không quen với những buổi tiệc thượng lưu, càng không quen với ánh mắt dò xét từ mọi người xung quanh.

Đột nhiên, một người đàn ông cao lớn xuất hiện trước mặt họ. Bộ vest đen cắt may tinh tế, mái tóc được vuốt ngược bóng mượt, đôi mắt híp lại đầy tính toán. Hắn ta nở một nụ cười nhếch mép khi nhìn thấy Wonyoung.

"Wonyoung, lâu rồi không gặp."

Wonyoung lập tức cau mày, nhưng vẫn nở nụ cười xã giao. "Han. Vẫn đẹp mã như xưa nhỉ."

Han cười khẩy, ánh mắt dời sang Yujin đang đứng bên cạnh. "Ồ, bạn trai mới của cô đây à?"

Yujin chỉ khẽ cúi đầu, định nói gì đó thì Han đã chìa tay ra, nụ cười càng mở rộng. "Rất vui được gặp cậu."

Yujin liếc nhìn Wonyoung một cái, rồi cũng miễn cưỡng đưa tay ra bắt.

Ngay khi tay cô chạm vào tay Han, hắn lập tức siết chặt. Ban đầu, Yujin vẫn cố giữ nụ cười, nhưng sức mạnh từ tay Han khiến cô không thể chịu nổi.

Càng lúc, lực siết càng mạnh hơn. Những ngón tay như những chiếc gọng kìm, ép chặt vào xương tay Yujin.

Yujin nhăn mặt, cảm giác đau nhói lan khắp bàn tay. Cô định rút tay lại nhưng Han vẫn cố tình giữ chặt, ánh mắt hắn sắc lạnh nhìn xoáy vào mắt cô.

"Ồ, không phải sợ đâu," Han thì thầm, giọng đầy mỉa mai. "Chỉ là tôi muốn xem thử bạn trai của Wonyoung mạnh mẽ đến mức nào thôi."

Wonyoung đứng bên cạnh, nụ cười trên môi lập tức tắt ngấm. Cô siết chặt ly rượu trên tay, mắt ánh lên tia giận dữ.

"Han," cô lên tiếng, giọng lạnh băng. "Đó là tay bạn trai tôi, không phải cục đá để anh thử sức đâu."

Han bật cười, nhưng vẫn không thả tay Yujin. "Ồ, nhưng mà Wonyoung này, cậu ta trông yếu đuối quá. Cậu không sợ một ngày nào đó, cậu ta không đủ sức để bảo vệ cô sao?"

Wonyoung nhếch môi, ánh mắt như dao cắt. "Tôi không cần ai bảo vệ. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ tự tay xử lý."

Han sững người trong giây lát. Hắn nới lỏng tay, cuối cùng cũng chịu buông tay Yujin ra.

Yujin lập tức thu tay về, cố kìm nén cơn đau. Cô cụp mắt xuống, thở hắt một hơi nhẹ nhõm.

Han nhếch mép cười, vỗ vai Yujin một cái mạnh bạo. "Không tệ. Hy vọng sẽ còn gặp lại cậu."

Rồi hắn quay lưng, bỏ đi mà không ngoảnh lại.

Wonyoung lập tức quay sang Yujin, gương mặt đầy lo lắng. "Em có sao không? Hắn có làm gì em không?"

Yujin lắc đầu, nhưng mặt vẫn nhăn nhó. "Không sao." Yujin mỉm cười, nhưng Wonyoung nhanh chóng nhận ra tay Yujin đang run rẩy. Cô kéo tay Yujin lên, ánh mắt tối sầm khi thấy vết xước dài trên mu bàn tay, máu đang rỉ ra.

"Yujin!" Wonyoung kêu lên, giọng lo lắng. "Sao tay em lại chảy máu thế này?"

Yujin lắc đầu, giấu tay ra sau lưng. "Không sao. Là cái nhẫn của hắn. Hình như có gai nhọn..."

"Thằng khốn!" Wonyoung nghiến răng, mắt lóe lên tia giận dữ. Cô định quay người đi tìm Han thì Yujin kéo lại.

"Thôi mà" Yujin nói nhỏ. "Đây là bữa tiệc của cô. Tôi không muốn làm hỏng nó."

Wonyoung nhìn Yujin, đôi mắt cô mềm lại. Cô hạ giọng, nhẹ nhàng vuốt tóc Yujin. "Đồ ngốc. Làm gì thì làm, nhưng đừng để bản thân bị thương vì tôi. Em hiểu chưa?"

Yujin cười, ánh mắt vẫn không giấu được sự mệt mỏi. "Hiểu rồi..."

Wonyoung thở dài, rút chiếc khăn tay trong túi ra, nhẹ nhàng quấn quanh tay Yujin. Ngón tay cô lướt nhẹ qua vết thương, ánh mắt như chứa đựng cả sự áy náy và dịu dàng.

"Cảm ơn." Yujin lí nhí nói, mắt nhìn xuống.

Bàn tiệc dài được bày biện sang trọng với những món ăn đắt tiền, đĩa sứ trắng tinh viền vàng ánh lên dưới ánh đèn chùm pha lê. Yujin ngồi giữa Wonyoung và bác trai, ánh mắt cô lén lút nhìn quanh, cố gắng ghi nhớ cách mọi người dùng dao nĩa.

Cô cầm nĩa lên, định gắp một miếng salad nhưng rồi lại ngừng lại, khẽ nuốt khan. Mấy cái dao nĩa này... nhìn cái nào cũng giống nhau, nhưng lại khác nhau. Cái nào để ăn khai vị? Cái nào để cắt thịt?

Wonyoung liếc sang, bắt gặp vẻ mặt lúng túng của Yujin. Cô khẽ nhướng mày, định mở miệng nhắc nhở nhưng rồi khựng lại.

Trong khi Wonyoung còn đang do dự, Yujin đã đặt nĩa xuống, quay sang nhìn đĩa của Wonyoung. Cô khẽ cau mày, rồi lấy đũa - đúng, đũa - gắp một miếng cá hồi bỏ vào đĩa của Wonyoung.

"Chị ăn đi. Cá hồi tốt lắm đó. Dạo này trông chị gầy hơn đó. " Yujin nói nhỏ, giọng nhẹ nhàng.

Wonyoung chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì Yujin đã tiếp tục. Cô mở nắp một chén súp, dùng muỗng khuấy nhẹ để kiểm tra nhiệt độ rồi đẩy qua cho Wonyoung.

"Cẩn thận, súp còn nóng. "

Yujin lại cầm khăn giấy lên, nhẹ nhàng lau khóe miệng cho Wonyoung. Từng động tác tự nhiên, không có chút giả tạo nào.

Ba mẹ Wonyoung ngồi đối diện, ánh mắt họ chợt dịu lại. Bà Kim quay sang nhìn chồng, khóe môi khẽ nhếch lên. "Đúng là tinh tế."

Bác trai gật gù. "Ừ, không chỉ có vẻ ngoài sáng sủa, mà còn biết quan tâm. Thật hiếm có."

Wonyoung nhận lấy khăn giấy từ tay Yujin, ánh mắt có chút dao động. Cô khẽ hắng giọng, cố giữ bình tĩnh.

"Yujin," cô thì thầm, "Cậu... không cần phải làm vậy đâu."

Yujin ngẩng lên nhìn Wonyoung, mỉm cười. "Không sao. Tôi quen rồi."

Wonyoung mở miệng định nói gì đó nhưng Yujin đã quay sang bác trai, cúi đầu lễ phép. "Cháu xin lỗi vì hôm nay chưa chuẩn bị quà biếu hai bác. Lần sau cháu sẽ bù lại. Cháu thật sự không biết sẽ có cơ hội gặp mặt thế này."

Bác trai nhìn Yujin, ánh mắt càng thêm hài lòng. "Không cần phải khách sáo. Tấm lòng quan trọng hơn món quà. Đúng không, em yêu?"

Bà Kim mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ ấm áp. "Phải. Yujin, cứ tự nhiên như ở nhà."

Yujin mỉm cười cúi đầu cảm ơn, nhưng khi ngẩng lên, cô lại bắt gặp ánh mắt của Wonyoung. Đôi mắt đó không có vẻ gì là vui mừng, mà lại phảng phất chút khó chịu.

Yujin hơi nhíu mày. Mình làm gì sai à?

Wonyoung quay mặt đi, tay nắm chặt ly rượu. Màu đỏ sậm của rượu vang phản chiếu lên đôi mắt cô, ánh lên một nét bí ẩn khó đoán.

Tiệc đã được dọn lên món chính - bò bít tết kiểu Pháp được nướng vừa chín tới, phần nước sốt rượu vang óng ánh lấp lánh.

Yujin cầm dao nĩa lên, hít một hơi thật sâu. Cô lặng lẽ quan sát mọi người cách họ cắt miếng thịt, rồi làm theo. Nhưng khi dao vừa chạm vào thịt, cô khựng lại.

Cái dao trơn nhẵn này... cầm không chắc tay chút nào.

Cô cố gắng điều chỉnh lực tay, nhưng phần thịt lại dai hơn cô tưởng. Lát thịt cứ trượt đi, không chịu yên. Yujin bắt đầu đổ mồ hôi, cố gắng không để lộ sự lúng túng.

Đột nhiên, một bàn tay vươn tới.

"Để tôi," Wonyoung nói nhỏ, tay cô cầm lấy con dao của Yujin, nhẹ nhàng cắt phần thịt thành từng miếng vừa ăn. "Cậu cứ ăn thôi."

Yujin nhìn Wonyoung, môi mấp máy định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cô cúi đầu, cầm nĩa lên và ăn từng miếng một, không dám ngẩng lên nhìn ai.

Bà Kim liếc qua Wonyoung, nén một tiếng cười khẽ. "Hai đứa đúng là thân thiết nhỉ?"

Wonyoung nhếch môi cười, nhưng ánh mắt lại lảng đi.

"Thân thiết gì đâu bác," cô nói, giọng đều đều. "Chỉ là thấy chồng mình hơi vụng về thôi."

Yujin nuốt miếng thịt, suýt nghẹn.

Chồng?!!

Cô liếc qua Wonyoung, ánh mắt đầy bất ngờ. Wonyoung chỉ mỉm cười, nhưng nụ cười đó có gì đó không đúng.

"Ồ, vậy là đã ra mắt gia đình rồi à?" Bác Kim nhướng mày, nét mặt rõ ràng rất hài lòng. "Cũng tốt. Wonyoung, con cũng đến tuổi rồi, có một người bạn trai tử tế như Yujin cũng không tệ."

Wonyoung vẫn giữ nụ cười hoàn hảo đó. "Phải, đúng là rất tử tế."

Yujin cảm thấy gáy mình như đang bị hàng ngàn mũi kim đâm vào. Cô không dám cử động, chỉ cúi đầu ăn từng miếng thịt một cách cẩn thận.

Bất chợt, một giọng nói vang lên từ phía sau.

"Ồ, Wonyoung? Em ở đây à?"

Yujin ngẩng lên, và ngay lập tức mắt cô tối sầm lại. Là hắn. Gã con trai lúc nãy đã bóp tay cô đến chảy máu.

Gã tiến đến bàn ăn, tay đút túi quần, miệng nở nụ cười khiêu khích.

"Wonyoung, em không định giới thiệu bạn trai em với anh à?"

Wonyoung siết chặt tay dưới bàn, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười xã giao. "À, đây là Yujin. Người em đang quen."

"Ồ... là cậu à?" Gã nhìn Yujin từ đầu đến chân, cái nhìn đầy khinh bỉ. "Nhìn không giống loại người mà Wonyoung sẽ chọn. Cậu là con nhà ai?"

Yujin cắn chặt răng, giữ bình tĩnh. "Chỉ là một người bình thường thôi."

"Phải rồi," gã nhếch môi. "Cậu là người bình thường, còn tôi..." Gã cúi người sát lại Yujin, hơi thở phả vào tai cô. "... là người thượng lưu."

Yujin nghiến răng, nhưng vẫn không phản ứng.

Wonyoung siết chặt ly rượu, đôi mắt ánh lên vẻ tức giận. "Anh Han, nếu anh không có việc gì khác, thì làm ơn đừng quấy rầy bọn tôi."

Gã Han cười nhạt, ánh mắt vẫn không rời khỏi Yujin. "Ồ, không quấy rầy đâu. Tôi chỉ muốn... chúc mừng em thôi."

Ông Han và con trai - đang ngồi đó, ánh mắt vẫn chưa hề rời khỏi hai người.

Wonyoung mím môi, nắm nhẹ tay Yujin như để trấn an. Nhưng Yujin vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, ánh mắt sắc bén hơn so với vẻ ngoài ngây ngô thường ngày.

Bà Kim nhìn Yujin, mỉm cười. "Yujin, cháu đang làm trong ngành gì vậy?"

Yujin ngồi thẳng lưng, đáp rõ ràng. "Dạ, cháu đang làm phân tích tài chính cho một công ty startup. Trước đó cháu có theo học thạc sĩ quản trị kinh doanh."

Ông Han cười nhạt, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn. "Startup à? Ồ, thú vị đấy. Nhưng mà... ngành đó đâu có gì ổn định nhỉ?"

Yujin vẫn giữ nụ cười, ánh mắt vẫn không đổi. "Dạ, đúng là không ổn định bằng các tập đoàn lớn, nhưng startup lại có tiềm năng phát triển nhanh. Tốc độ tăng trưởng có thể đạt mức 200-300% nếu chọn đúng lĩnh vực và hướng đi."

"Ồ? Vậy cô nghĩ lĩnh vực nào đang có tiềm năng nhất?"

Yujin nhấp một ngụm nước, mắt vẫn bình thản. "Thời điểm hiện tại, công nghệ AI và fintech đang có mức tăng trưởng vượt bậc. Nhưng nếu nói về lâu dài, năng lượng tái tạo và y tế công nghệ cao sẽ là xu hướng chủ đạo. Công ty cháu cũng đang tập trung vào hai lĩnh vực này."

Ông Han nhếch mép, nhưng ánh mắt lộ vẻ khó chịu. "Nghe cao siêu đấy. Nhưng với một công ty nhỏ, lấy đâu ra vốn để phát triển các dự án lớn như vậy?"

"Cháu hiểu. Chính vì vậy, công ty cháu đang tìm kiếm các nguồn vốn từ quỹ đầu tư mạo hiểm. Ngoài ra, chúng cháu cũng có kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp để huy động vốn ngắn hạn, đồng thời phát triển các dự án với các đối tác lớn để giảm thiểu rủi ro."

Ông Han hơi khựng lại. Hắn không ngờ cô gái này lại trả lời trôi chảy như vậy.

Bà Kim liếc nhìn ông Kim, khẽ gật đầu. Đôi mắt bà ánh lên vẻ hài lòng. "Ồ, nghe có vẻ cháu rất am hiểu nhỉ."

Yujin cúi đầu khiêm tốn. "Dạ, cháu chỉ học hỏi từ thực tế thôi ạ. Với lại, cháu cũng chưa phải người giỏi nhất. Chỉ là cố gắng hết sức để không tụt lại phía sau thôi."

Ông Han cười nhạt, chuyển chủ đề. "Thế nếu có cơ hội đầu tư vào một dự án lớn, cô sẽ chọn gì? Năng lượng hay công nghệ?"

Yujin nhìn thẳng vào mắt ông Han, không hề lúng túng. "Nếu chỉ có một lựa chọn, cháu sẽ chọn năng lượng tái tạo. Bởi vì công nghệ có thể thay đổi từng ngày, nhưng năng lượng thì luôn là nhu cầu thiết yếu. Đặc biệt là khi các chính phủ đang thúc đẩy các chính sách bảo vệ môi trường."

Cả bàn tiệc im lặng vài giây. Ông Han nhìn Yujin chằm chằm, như đang đánh giá lại cô gái trẻ này.

Wonyoung ngồi bên cạnh, môi nở một nụ cười tự mãn. Cô liếc mắt qua bố mẹ mình – và đúng như dự đoán, ông bà đang mỉm cười hài lòng.

Ông Kim vỗ vai Yujin, giọng ôn hòa: "Quả là một cô gái thông minh. Wonyoung, bố thấy con tìm được người bạn trai không tệ đâu."

Wonyoung mỉm cười dịu dàng, nhưng tay dưới bàn siết chặt lấy vạt váy.

Yujin ngả người dựa vào ghế, thở phào nhẹ nhõm. Mình làm được rồi...

Wonyoung đứng dựa vào tường, đôi tay khoanh lại, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi Yujin đang ngồi bệt dưới sàn sảnh chính. Yujin tháo lỏng cà vạt, ngả đầu ra sau, mắt nhắm nghiền.

"Khỉ thật... mình tưởng mình sắp ói ra luôn rồi." cô than thở, tay xoa xoa bụng.

Wonyoung cúi người xuống, bàn tay khẽ vuốt tóc Yujin, giọng nhẹ nhàng: "Em đã làm rất tốt. Thật sự rất ấn tượng."

Yujin mở hé mắt, liếc Wonyoung. "Thật hả? Thấy tôi chém gió hay không?"

Wonyoung bật cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng non. "Phải, nhưng chém rất đúng trọng tâm. Ông Han định hạ bệ em nhưng cuối cùng lại tự vả vào mặt mình. Mà này..."

Wonyoung cúi xuống sát hơn, mùi nước hoa thoang thoảng len vào không gian giữa hai người. "Em muốn gì? Thưởng gì cũng được."

Yujin mở miệng, rồi lại nhắm mắt, giọng rên rỉ: "Mì ăn liền... với nước ép dâu..."

Wonyoung ngẩn người. "Hả? Chỉ vậy thôi?"

Yujin gật đầu như một đứa trẻ. "Cửa hàng tiện lợi gần đây thôi... chứ tôi đói muốn chết rồi. Mà hồi nãy... bọn họ ép rượu quá. Đã không ăn được cái gì rồi còn uống nguyên chai rượu, xém ói ra bàn tiệc đó."

Wonyoung nhìn Yujin đang xoa bụng, bỗng cảm thấy có chút thương cảm. Em ấy không chỉ đóng giả quá xuất sắc mà còn... thực sự rất tinh tế.

"Được rồi." Wonyoung đứng thẳng dậy, chìa tay ra trước mặt Yujin. "Đi. Tôi sẽ dẫn em đi ăn mì."

Yujin mở mắt, đôi mắt trong veo chớp chớp nhìn Wonyoung. "Thật á? Cảm ơn nha..."

Wonyoung mỉm cười, tay vẫn chìa ra trước mặt. "Cầm lấy. Không thì tôi đổi ý bây giờ."

Yujin cười, nắm lấy tay Wonyoung. Cảm giác ấm áp truyền từ lòng bàn tay khiến cô không khỏi bất ngờ.

Mì ăn liền và nước ép dâu... không ngờ lại có thể khiến cô ấy cười vui như vậy.

Hai tô mì nóng hổi được đặt xuống bàn. Yujin xắn tay áo lên, hít một hơi sâu rồi gật gù: "Trời ơi, thơm quá. Đói từ nãy đến giờ, sắp ngất luôn rồi."

Wonyoung ngồi đối diện, nhìn Yujin cầm đũa lên rồi húp sùm sụp mà không khỏi bật cười. "Em ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn."

Yujin nhai ngon lành, mắt nhắm tít lại vì quá phê. "Không sao, tôi quen rồi. Hồi sinh viên, mì gói là bạn đời của tôi đó. Còn cô thì sao? Có ăn được không?"

Wonyoung cúi nhìn tô mì trước mặt. Cô chưa từng đụng tới cái này bao giờ. Nhìn sợi mì vàng óng, nước súp nóng hổi, thơm mùi kim chi và ớt, cô cũng không khỏi tò mò.

Yujin cầm đũa, gắp một đũa mì rồi đưa lên miệng Wonyoung. "Nè, thử đi. Ngon lắm luôn."

Wonyoung định há miệng thì Yujin đột ngột rụt lại, nhai ngấu nghiến. "Ơi trời! Ngon quá đi mất! Không cho cô đâu!"

Wonyoung trợn mắt, bặm môi. "Yah! Em đang đùa tôi đó hả?"

Yujin cười khanh khách, tiếp tục trò mèo vờn chuột, gắp mì lên rồi lại kéo lại. Lần thứ ba, Wonyoung không chịu nổi nữa, giật đũa từ tay Yujin, tự gắp lên.

"Hứ, tự tôi ăn!" Cô đưa một miếng mì vào miệng, mắt mở to khi hương vị cay nồng lan tỏa. "Ôi trời... cay quá!"

Yujin cười nắc nẻ, vội vàng đưa ly nước lọc cho Wonyoung. "Đây, uống đi. Cô yếu quá rồi đó."

Wonyoung uống một hơi, mắt đỏ hoe. "Sao em ăn được cái này nhỉ? Cay chết đi được."

"Cay mới ngon! Cô chưa ăn mì gói bao giờ thật à?"

Wonyoung lắc đầu. "Tôi chỉ toàn ăn mấy món kì quặc, bào ngư, tôm hùm... Đây là lần đầu tiên."

Yujin chậc lưỡi. "Vậy là cô thiệt thòi rồi. Mì gói là chân ái cuộc đời tôi đó!"

Wonyoung nhìn Yujin ăn ngon lành, ánh mắt thoáng chút ấm áp. Tự nhiên cô thấy những món ăn sang trọng mình từng ăn... chẳng là gì so với tô mì nóng hổi trước mặt này.

Yujin nuốt miếng mì cuối cùng, chùi miệng rồi cười toe. "Xong rồi. Giờ tới tiết mục thứ hai. Mời quý cô xinh đẹp thưởng thức món... mint choco siêu đỉnh của bartender Yujin đây!"

Cô đứng dậy, lấy nước ép bạc hà và sữa từ tủ lạnh, bắt đầu pha chế một cách... hài hước đến mức Wonyoung không nhịn được cười. Yujin vừa lắc vừa nhảy, chân tay loạn xạ, như thể đang biểu diễn tiết mục tạp kỹ thay vì pha đồ uống.

Wonyoung ôm bụng cười ngả nghiêng. "Em định pha mint choco hay là đánh nhau với cái bình lắc vậy?"

Yujin cười toe, đưa ly mint choco cho Wonyoung. "Đây, mint choco đặc chế. Đảm bảo uống vào sẽ quên hết mệt mỏi."

Wonyoung nhấp một ngụm, mắt tròn xoe. "Ơ... ngon thật đó!"

"Thấy chưa, tôi nói rồi mà!"

Wonyoung nhìn Yujin đang phổng mũi, bất giác cúi người xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên má cô.

Yujin giật bắn người, tay chân đông cứng. "Cái... cái gì?"

Wonyoung nháy mắt, giọng nhẹ nhàng: "Cảm ơn em. Vì tô mì ngon nhất tôi từng ăn."

Yujin ngồi đơ ra đó, mặt đỏ bừng, mắt nhìn trân trân vào ly mint choco trong tay.

Wonyoung mỉm cười, khoanh tay lại rồi tựa người vào ghế, ánh mắt lấp lánh đầy thích thú. Thật đáng yêu.

Xe dừng lại, nhưng cả hai vẫn ngồi yên trong xe, không ai lên tiếng trước.

Yujin bối rối bấm bấm ngón tay vào nhau, mắt liếc sang Wonyoung rồi lại quay đi. "À... cảm ơn cô vì hôm nay."

"Không có gì." Wonyoung nghiêng đầu nhìn Yujin, mỉm cười. "Em làm tốt lắm."

"Ừm... vậy... tôi vào nhà nhé?" Yujin gật gù, mở cửa xe bước xuống.

Wonyoung gật đầu, vẫy tay. "Ngủ ngon."

"Ừm... ngủ ngon."

Yujin đóng cửa xe, bước vài bước về phía cổng. Nhưng chưa đi được bao xa, cô lại quay người lại, nhìn về phía Wonyoung.

"À này!"

Wonyoung hạ kính cửa xe xuống, nghiêng người ra ngoài. "Sao vậy?"

"À... không có gì." Yujin ngại ngùng gãi đầu. "Chỉ là... nhớ uống nước ấm trước khi ngủ. Sẽ đỡ mệt hơn."

Wonyoung phì cười. "Ừ. Em cũng vậy."

"Ừm... vậy... tạm biệt nhé."

"Ừ. Tạm biệt."

Yujin lại quay người, bước thêm vài bước. Nhưng rồi, cô lại dừng lại, ngoảnh đầu nhìn Wonyoung lần nữa. "À mà này!"

Wonyoung cố nén cười. "Lại sao nữa?"

Yujin ngượng nghịu cười cười. "Nếu... nếu có gì cần tôi giúp, cứ gọi cho tôi nhé."

"Được rồi." Wonyoung nháy mắt. "Nhớ đấy."

"Ừm..."

Yujin hít một hơi sâu, xoay người bước nhanh vào nhà. Nhưng vừa chạm tay vào cánh cửa, cô lại quay đầu lại thêm lần nữa.

Wonyoung vẫn ngồi trong xe, ánh mắt dõi theo cô. Cả hai cứ nhìn nhau từ xa, không ai chịu nói lời cuối cùng.

Cuối cùng, Wonyoung bật cười, tựa đầu vào ghế. "Yah! Yujin, vào nhà đi! Tôi không đi đâu mà!"

Yujin đỏ bừng mặt, gãi đầu cười ngốc nghếch. "Ừa! Ngủ ngon nha!"

"Ngủ ngon!"

Lần này, Yujin thực sự bước vào nhà, đóng cửa lại.

Wonyoung ngồi trong xe, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng Yujin khuất hẳn sau cánh cửa. Cô nhắm mắt lại, tựa đầu vào ghế, nụ cười nhẹ vẫn chưa hề phai.

Người gì đâu mà ngốc đến đáng yêu.

_______________________

Tao tưởng fic này tao qua đu annyeongz 😎. Thôi, mình nhìn spotlight cho cp phụ một fic 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com