Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I Was Never There

Minjeong bước vào phòng, ánh mắt dán chặt vào Jimin đang nằm co ro trên giường. Cả người Jimin run lên, khuôn mặt nhăn nhó, môi mấp máy không ngừng gọi tên cô.

"Minjeong..."

Tim Minjeong đập thình thịch. Cô vội lao đến bên giường, luồn tay vào chăn sờ lên trán Jimin. Nóng rát.

"Nóng quá..." Minjeong lẩm bẩm, mắt đỏ hoe. Cô rụt tay lại, bàn tay run rẩy không ngừng. "Chị... sao lại để mình thành ra thế này chứ?"

Giọng Minjeong nghẹn lại. Cô cúi đầu, nước mắt cứ thế tuôn rơi. "Em xin lỗi... Tất cả là tại em..."

Jimin khẽ cử động, đôi mắt lờ mờ mở ra. Ánh nhìn yếu ớt nhưng vẫn nhận ra Minjeong đang khóc sướt mướt. Cô nhíu mày, khóe môi cố nhếch lên thành một nụ cười mệt mỏi. Sau đó lại giở bài chọc cún:

"Em... cởi áo chị à?"

Minjeong giật mình, ngước lên nhìn Jimin. "Không có!"

"Không ngờ em manh động vậy đó?" Jimin cười khẽ, giọng khàn đặc. "Nhân lúc chị bệnh mà làm trò đồi bại hả?"

"EM KHÔNG!" Minjeong trợn mắt, mặt đỏ bừng lên.

"Haha... Đùa thôi mà." Jimin thả lỏng người, nhấc một góc chăn lên, vỗ vỗ vào ngực mình. "Lên đây. Nằm với chị đi."

Minjeong mím môi, chần chừ một chút rồi cuối cùng cũng trèo lên giường. Jimin kéo em vào lòng, tay vòng qua eo em, ghì chặt.

"Em biết chị thích nhất là gì không?" Jimin hỏi, môi ghé sát vào tai Minjeong.

"Gì? Là em chứ ai."

"Không."

Minjeong ngước mắt lên nhìn, chân mày cau lại. "?? Chị nhắm con khác rồi chứ gì? Tôi biết mà. Nhìn cái mặt chị có gì qua mặt tôi!"

"Gì vậy bà nội? Em Minjeong là để yêu." Jimin phì cười, tay siết chặt eo em hơn. "Còn chị thích cởi trần ôm em Minjeong ngủ như này."

Minjeong nhăn mặt, lấy tay đẩy mặt Jimin ra. "Eo ơi! Đồ biến thái!"

Jimin bật cười, hơi thở phả vào tai Minjeong khiến em nổi cả da gà. "Yêu luôn khi em cũng cởi."

"VÃIIII !! YU JIMIN, CHỊ LÀ DÊ CỤ À??"

"Ừ, với mỗi mình em thôi đấy. Bây giờ thì ngoan ngoãn nằm im để chị ôm ngủ. Đừng có lộn xộn, không chị cởi thật đó."

Minjeong im bặt, nằm im thin thít, chỉ có trái tim là đập loạn lên như muốn vỡ tung trong lồng ngực. Jimin nhắm mắt lại, hơi thở đều đều, nhưng tay vẫn ghì chặt Minjeong

Jimin cười tủm tỉm, tay vẫn vòng qua eo Minjeong, kéo em sát vào người mình.

"Người chị nóng chết đi được. Bỏ ra đi, nóng lắm." Minjeong cau mày, cố gắng đẩy Jimin ra.

Jimin nhắm mắt, giọng trầm trầm nhưng vẫn đầy vẻ trêu chọc. "Vậy thì đừng có đắp chăn."

"Gì vậy trời?" Minjeong nhíu mày, nhìn xuống phần chăn bị hất ra một nửa, lưng Jimin trần trụi lộ ra trước mặt cô. "Chị không sợ Yeji hay Ryujin bước vào sẽ thấy người mình à?"

Jimin mở hé mắt, nhoẻn miệng cười. "Chị tưởng cu Shin nó cởi cho chị đó. Chắc nãy tụi nó thấy rồi mà. Em sợ à?"

"KHÔNG THÈM!" Minjeong đỏ mặt, bĩu môi. "Lại bảo người ta không giữ của."

Jimin nhún vai, kéo Minjeong lại gần hơn, ghé sát tai em, thì thầm bằng giọng đầy khiêu khích. "Vậy thì mau ôm chị để che chắn cho tấm lưng trần này đi~"

"Không. Mắc gì."

Jimin cười nhếch mép, cố ý đẩy chăn ra thêm chút nữa, để lộ bờ vai trần cùng một phần lưng. "Em nói đó nha. Vậy chị cứ để như này. Có em nào thấy cũng chả sao. Để em khác nó ôm chị luôn."

"Láo nhỉ?" Minjeong nhướng mày, nghiến răng, nắm lấy vai Jimin rồi đè cô xuống giường. "Nay còn dám thách thức Kim Minjeong này à? Đừng tưởng chị ốm là không bị ăn một chưởng nhé."

Jimin giả vờ run rẩy, mắt long lanh. "Dạ chị, dạ chị. Em sai rồi. Minjeong vạn tuế. Nhưng mà Minchon không ôm Jimun thật hả?" Jimin chu môi, làm mặt mều con.

Minjeong bĩu môi, cố nén cười mà không nổi. "Phiền quá. Một lần thôi nhé." Cô nằm xuống cạnh Jimin, vòng tay qua ôm eo cô.

Jimin hài lòng, đưa tay lên vuốt nhẹ tóc Minjeong, giọng trầm thấp hơn, có chút mệt mỏi nhưng vẫn cố tỏ vẻ tinh nghịch. "Sau này mà chị còn ốm thế này, em nhớ ôm chị như này mãi nhé."

"Chị cứ thử làm trò như này thêm một lần nữa đi." Minjeong hừ nhẹ. "Tôi cho chị trần như nhộng ra ngoài đường mà ở luôn nhé!"

Jimin bật cười khúc khích, siết chặt Minjeong hơn. "Được thôi. Miễn là Minjeong chịu ôm chị là được rồi."

Ryujin, Aeri và Yujin đứng ngoài cửa, mặt mỗi đứa đều đen sì như than. Aeri khoanh tay, tựa lưng vào tường, ánh mắt lạnh lùng như muốn bắn tia laze vào trong phòng. Ryujin thì nhíu mày, tay bóp trán như thể đang chịu đựng cơn đau đầu nặng nề. Yujin đứng khoanh tay, môi mím chặt, thở hắt ra một tiếng.

Aeri lắc đầu, bĩu môi. "Hoan hỉ ghê. Tụi nó mới cãi nhau đó."

Ryujin hừ một tiếng, nheo mắt nhìn hai đứa trong phòng đang ôm ấp nhau như thể thế giới chỉ còn mỗi hai người. "Cãi xong là thành ra thế này đó hả? Tao thấy tụi nó đang diễn cho tụi mình coi đó."

Yujin ngáp dài, ngước mắt lên trần nhà. "Rồi đứa nào sốt? Tụi mình à??"

Jimin lúc này mới giật mình nhìn ra cửa, mắt mở to, miệng há hốc. "Ủa? Làm hết hồn. Đứng đó từ hồi nào vậy??"

Ryujin khoanh tay, nheo mắt. "Từ lúc vợ chồng nhà bay đòi động phòng giữa ban ngày đó."

Aeri hất cằm, giọng đều đều nhưng không giấu được vẻ bực bội. "Vui ha. Anh em thì lo cho mày sốt vó. Meanwhile Yu Jimin đòi vợ ôm, vợ yêu. Để tao ôm mày nhé?"

Yujin gật gù, tay chỉ vào Jimin. "Người ốm tưởng sắp chết mà giỡn nhau cở đó? Coi bộ mày khoẻ là chị dâu tao á Jimin. Phiền số 1."

Jimin nhếch môi, cười ngượng ngùng. "Ơ thì... đỡ sốt rồi mà..."

Ryujin thở dài, lắc đầu. "Đỡ cái đầu mày á. Mới sốt sấp mặt còn đua đòi. Sĩ gái nên không nhận mình không ok à. Biết thương cái thân mày gì tao không?"

Minjeong bấy giờ đỏ mặt, vội rút tay khỏi người Jimin rồi quay sang mắng yêu. "Thấy chưa? Người ta nói kìa. Đáng đời!"

Jimin bĩu môi, kéo Minjeong lại gần. "Ê ê đừng có bỏ chị ra chứ. Chị còn ốm mà. Đỡ rồi nhưng chưa khỏe hẳn mà~ Minchon cho chị ôm tiếp, Minchon ôm chị tiếp đi mà~"

Aeri ngán ngẩm lắc đầu, quay lưng bước đi. "Má nó chứ. Mày nên làm bot đi Jimin, õng a õng ẹo thấy gớm vãiii! Bớt xúc phạm mắt với tai tao đi mày ơi."

Yujin xoa xoa thái dương. "Cơm nước anh em lo cho mày từng chút một, không một lời cảm ơn. Gái không ôm quay qua lấy lòng thương hại. Trong tất cả các loài chó trên thế giới, tao sợ nhất là giống nào như con Jimin."

Jimin cười hì hì, gật đầu. "Dạ dạ. Em biết rồi mà. Cảm ơn các tình yêu~ . Em có làm bot thì mấy chị cũng là top nhún thôi mà. Sau em bao mấy chị đi net là được chứ gì."

Ryujin bắn cho Jimin một cái nhìn sắc lẹm, rồi hoan hỉ. "Bớt ngọt lại dùm cái. Còn đùa nữa là tao úp nguyên nồi cháo vô mặt đó! . Cái anh này, thiệt tình! . Tự nhiên thấy tụi nó là vợ chồng thì làm như vậy cũng có gì sai đâu hả tụi mày? . Vợ chồng người ta quan tâm nhau tí mà. Chắc tụi mình hơi nhạy cảm quá rồi đó🥰. Thôi bye hai đứa nha, tao mua thuốc rồi tí Yeji đưa cháo rồi nhớ ăn đi mà uống."

Cửa đóng lại cái rầm. Minjeong ngã người xuống giường, quay sang nhìn Jimin, bĩu môi. "Tại chị hết đó."

Jimin nhướng mày, nhoẻn miệng cười. "Tại chị mà em chịu ôm chị đó hả?"

Minjeong đỏ mặt, úp mặt vào gối, hét lên một tiếng. "AHHH! Đúng là !"

Sau một thời gian được Minjeong chăm sóc, sức khỏe của Jimin dần hồi phục. Cô nằm dài trên giường, tay vân vê mép chăn, mắt dõi theo Minjeong đang ngồi đọc sách bên cạnh.

Minjeong gấp quyển sách lại, quay sang nhìn cô. "Jimin à. Em đọc hết quyển rồi đó, sao chị còn chưa ngủ? Chị là em bé mà, sao thức khuya vậy?"

Jimin chun mũi, lí nhí. "Mới 10 giờ thôi mà."

"Hồi bé 9 giờ em đã đi ngủ rồi đó," Minjeong nhướng mày, tay chống hông.

"Nhưng mà Jimin không ngủ được," Jimin giả vờ phụng phịu, tay kéo chăn lên che nửa mặt, chỉ chừa đôi mắt tròn xoe như cún con đang van nài.

Minjeong thở dài, đặt quyển sách sang bên. "Trời ạ, Jimin ngốc nghếch."

Cô cúi xuống, vén nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Jimin rồi đặt một nụ hôn lên môi cô. Jimin bất ngờ mở to mắt, mặt đỏ bừng, trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực.

"Hê hê, vợ ngủ ngon," Minjeong cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh.

Jimin đờ người ra mất vài giây. Đến khi Minjeong ngồi thẳng dậy, cô mới lắp bắp. "Được vậy là giỏi..."

Minjeong đứng lên, nhặt cuốn sổ tay trên bàn, quay lại nhìn Jimin. "Thôi, ngủ đi nhé. Em làm việc một lát rồi em qua."

Jimin gật đầu như con mèo ngoan, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng Minjeong.

Cửa phòng khép lại.

Cô kéo chăn lên cao, giấu mặt vào trong, nụ cười nở rộ không thể kìm nén. Trái tim vẫn đang đập loạn nhịp.

"Kim Minjeong... Đúng là đáng yêu quá đi mất," cô thì thầm.

Jimin xoay người, úp mặt vào gối, cười khúc khích. "Có bạn gái thế này... đúng là rất đáng để yêu."

Jimin chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều, gương mặt thanh thản như đứa trẻ. Ánh đèn ngủ dịu nhẹ phủ lên làn da cô một lớp sáng nhạt, khiến Jimin trông càng thêm mong manh.

Bên ngoài cửa sổ, bóng đen lặng lẽ di chuyển. Một đôi mắt trắng dã hiện lên trong đêm tối, dán chặt vào Jimin qua khe cửa sổ. Là Eunji.

Ả đã đứng đó bao đêm, quan sát cô từ trong bóng tối. Đôi mắt vô hồn, nụ cười nhếch lên điên loạn. Một tay ả từ từ đẩy cửa sổ, từng chút từng chút một, không để phát ra bất kỳ tiếng động nào. Gió lạnh lùa vào, mang theo cái lạnh rợn người. Eunji nhẹ nhàng trèo qua, đôi chân trần không phát ra tiếng động trên sàn nhà lạnh ngắt.

Ả đứng đó, cúi xuống, mắt dán vào Jimin đang say ngủ. Đôi mắt ả đảo từ gương mặt thanh tú xuống đến làn da trắng ngần, từng đường nét đều như được khắc vào đầu óc ả.

"Jimin... chị đẹp quá..." Eunji thì thầm, giọng khàn đặc, hơi thở phả ra lạnh toát.

Ả cúi xuống, run rẩy đưa tay chạm vào khuôn mặt Jimin. Những ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng lướt qua trán cô, rồi từ từ di chuyển xuống gò má. Mỗi lần chạm vào, đôi mắt ả càng sáng lên, ánh lên tia cuồng loạn.

"Chỉ mình em thôi... Chỉ em mới được phép chạm vào chị..." Ả cười khúc khích, ngón tay lướt xuống cổ Jimin.

Ả nhẹ nhàng kéo cổ áo Jimin xuống, để lộ ra bờ vai trần. Đôi mắt ả dán chặt vào dấu vết son môi mờ nhạt Minjeong để lại. Ánh mắt Eunji đột ngột tối sầm lại.

"Cái này là gì? Của nó sao?"

Ả nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu, tay run rẩy vuốt ve dấu vết ấy. "Không... Không được... Cái này chỉ là của em thôi. Không ai được phép để lại dấu vết trên người chị. Không ai hết!"

Eunji thở hổn hển, cơn giận dữ dâng trào. Ả cúi xuống, áp sát môi vào bờ vai Jimin, đôi môi run rẩy như kẻ nghiện ma túy tìm liều thuốc. Ả rúc mũi vào da thịt Jimin, hít sâu mùi hương của cô, ánh mắt như kẻ say mê.

"Jimin... Chị có biết em yêu chị đến nhường nào không? Em yêu chị... đến phát điên lên rồi..."

Ả nhắm mắt, ngửa cổ lên cười khanh khách, tiếng cười đứt quãng như tiếng của một kẻ mất trí.

Ả thò tay vào túi, lấy ra một chiếc khăn tay trắng, rồi cẩn thận lau đi vết son trên da Jimin. Ả lau từng chút, từng chút một, cho đến khi không còn dấu vết gì của Minjeong nữa.

"Lau sạch rồi... Không ai có quyền chạm vào chị... Không ai hết... Trừ em..."

Ả rút bật lửa ra, đốt chiếc khăn tay, mắt dán chặt vào ngọn lửa bùng lên, ánh sáng nhảy múa trong đôi mắt điên dại.

"Minjeong? Cái thứ rác rưởi đó nghĩ mình là ai? Nghĩ mình có thể thay thế em sao? Không... Không bao giờ... Nếu nó còn dám đụng vào chị một lần nữa... thì em sẽ... giết nó..."

Ngọn lửa cháy tàn, Eunji nắm chặt tro trong lòng bàn tay, nụ cười nhếch lên, đôi mắt trắng dã mở to đầy điên loạn.

Ả cúi xuống, thì thầm vào tai Jimin, giọng nói ngọt ngào đến đáng sợ.

"Ngủ ngon nhé, tình yêu của em. Rồi sẽ đến ngày chị thuộc về em... chỉ mình em thôi..."

Ả nhẹ nhàng hôn lên trán Jimin, để lại một dấu vết lạnh ngắt. Cửa sổ khép lại. Bóng đen biến mất vào đêm tối.

Trong phòng, Jimin vẫn ngủ say, hoàn toàn không biết mình vừa thoát khỏi cái chết trong gang tấc.

__________________

Ôi đm chúng m ơi, con Eunji tởm vãi. Ê làm t sợ nha, chốt hết cửa rồi đó. Đm vừa viết vừa thấy ghê vl=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com