Sex, Drugs, Etc.
Jimin bước nhanh ra khỏi quán bar, hai tay đút túi áo khoác, đầu cúi gằm. Eunji chạy theo sau, chân vấp vào đá vài lần nhưng vẫn cố đuổi kịp.
"Chị Jimin!" Eunji thở hổn hển, nắm lấy tay Jimin. "Em nói chuyện với chị chút được không?"
Jimin giật tay ra, quay lại, mặt lạnh tanh. "Em nói nhiều quá đó, Eunji."
Eunji cắn môi, mắt đỏ hoe, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười. "Em chỉ... em chỉ muốn biết... em đã làm gì sai mà chị cứ lạnh lùng với em như vậy?"
Jimin thở dài, ngửa mặt lên trời, nhắm mắt như đang cố kiềm chế cơn bực tức. Cô xoay người lại, ánh mắt sắc lạnh như dao:
"Em không làm gì sai cả. Vấn đề là... em không phải là Minjeong."
Eunji sững sờ, mắt mở to như không tin vào tai mình. "Chị... chị nói cái gì?"
Jimin nhắm mắt, hít sâu, rồi lại mở mắt ra, nhìn thẳng vào Eunji:
"Em có biết thứ chị cần là Minjeong không? Không phải em. Không phải bất cứ ai. Nếu không phải là Minjeong, thì tất cả những người phụ nữ trên thế giới này cũng chẳng là gì trong mắt chị."
Eunji nghẹn lời, môi run run. "Nhưng... chị đâu còn gặp Minjeong nữa. Em... em vẫn ở đây. Em sẵn sàng ở đây cho chị mà."
Jimin cười khẩy, cái cười đầy cay đắng:
"Đó chính là vấn đề. Em đang tự hạ thấp mình để bám lấy chị. Em có biết em đang làm cái gì không? Em chỉ đang cố biến mình thành một người thay thế. Em không phải Minjeong. Em có hiểu không? Chị không muốn coi em là một người thay thế. Đừng làm như vậy."
"Nhưng em yêu chị mà!" Eunji hét lên, nước mắt giàn giụa. "Em yêu chị thật lòng! Em sẵn sàng làm bất cứ điều gì để chị có thể yêu em!"
Jimin cắn môi, nhìn đi chỗ khác. "Chị không muốn yêu thêm ai khác. Không phải Minjeong thì không phải ai hết. Yu Jimin này có chết cũng chỉ yêu một mình em ấy thôi."
Không khí trở nên đặc quánh. Chỉ còn tiếng gió rít qua từng khe cửa. Eunji đứng như trời trồng, nước mắt lăn dài.
Bên trong quán bar, Aeri với Yujin đang cãi nhau chí chóe vì Aeri uống quá nhiều và đang bắt đầu nói nhảm. Minji ngồi lặng thinh, mắt nhìn ra cửa, đôi mắt sắc như dao. Minji biết, Eunji sẽ không dừng lại dễ dàng như vậy.
Eunji quay lại, nở nụ cười rộng đến mức mắt cong cong. Cô đột ngột dang tay ôm lấy Jimin, rồi lùi lại, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.
"Quả nhiên, Jimin của tớ vẫn chẳng thay đổi nhỉ?"
Jimin nhíu mày, gạt tay Eunji ra. "Cô lại giở trò gì nữa đây?"
Eunji chậm rãi bước tới, nụ cười ngọt ngào nhưng có chút gì đó kỳ quặc. "Cậu không nhận ra tớ sao? Jimin... chẳng phải cậu rất yêu tớ ư? Hửm?"
"Bớt diễn kịch đi. Tôi ngán bộ mặt giả tạo của cô lắm rồi." Jimin gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh.
Eunji tiến thêm một bước, nắm lấy tay Jimin. Cô ghé sát lại, môi gần như chạm vào tai Jimin, thì thầm bằng giọng nhẹ tênh nhưng đủ sức khiến Jimin rùng mình. "Minjeong của cậu... đã trở về rồi đây."
Tim Jimin thoáng chốc như ngừng đập. Cô nheo mắt nhìn Eunji, từng cử chỉ, từng nét mặt của cô gái này đều quá giống Minjeong. Nhưng lý trí lại gào thét bảo cô không được tin.
"Cô nghĩ tôi ngu đến mức đó sao? Ngay vừa nãy, cô còn nói xấu em ấy sau lưng tôi. Cô tưởng chỉ cần nói vài ba câu là tôi sẽ tin à?"
Eunji cười khẽ, tay vẫn nắm chặt cà vạt của Jimin, kéo cô lại gần. "Đồ ngốc Yu Jimin. Không nhận ra tớ cũng chẳng sao. Em về đây. Tự nói xấu bản thân cũng là tội hả?"
Cô buông tay, nhón chân lên, nhẹ nhàng xoa đầu Jimin.
Jimin ngẩn người. Cử chỉ đó... quá quen thuộc. Giống đến mức khiến cô nghẹn họng, không nói được lời nào.
Eunji lùi lại, xoay người bước đi.
Ngay khoảnh khắc ấy, Jimin vô thức đưa tay ra, nắm lấy cổ tay Eunji.
"Cô tưởng cô lừa được tôi thêm lần nữa sao?"
Eunji đứng yên. Cô không quay lại, chỉ cười nhẹ, giọng nói bâng quơ nhưng như đâm thẳng vào lòng Jimin.
"Thế nếu tớ thực sự là Minjeong... thì sao?"
Jimin siết lấy tay cô, mắt dán chặt vào gáy Eunji. "Cô nghĩ cô diễn đạt đến mức tôi phải tin sao?"
Eunji từ từ quay lại, môi cong lên thành một nụ cười mỉa mai. "Thế nếu là thật thì sao?"
Jimin nhướn mày, ánh mắt sắc lạnh. "Thì tôi phải cười vào mặt cô trước đã. Minjeong không phải loại người thích đóng kịch như cô."
Eunji chớp chớp mắt, rồi đột nhiên tiến sát lại, ép sát người vào Jimin. "Yu Jimin. Cậu vẫn lạnh lùng như vậy. Cậu không nhớ gì thật à? Không nhớ cái ngày cậu cõng tớ đi hết con đường đất, không nhớ lúc cậu vẽ bậy lên mặt tớ rồi cười ngặt nghẽo à?"
Jimin nuốt khan. Cô cảm giác cổ họng mình như bị nghẹn lại. Những ký ức quen thuộc như từng thước phim quay chậm chạy qua đầu cô. Nhưng lý trí vẫn cảnh báo cô rằng người trước mặt không phải Minjeong.
Jimin hất tay Eunji ra, lùi lại một bước. "Tôi đã nói rồi. Đừng có giả bộ nữa. Cô không phải Minjeong."
Eunji nhếch mép, cúi đầu xuống, đôi mắt long lanh như sắp khóc. "Nếu không phải là Minjeong thì tại sao tớ lại nhớ từng chi tiết nhỏ như vậy? Jimin à... cậu nghĩ có ai trên đời này có thể thay thế tớ được sao?"
Jimin mím môi, tay siết chặt lại đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. "Minjeong không bao giờ nói vậy. Minjeong không bao giờ dùng lời lẽ cay nghiệt để châm chọc người khác. Cô là cái thá gì mà dám so sánh mình với em ấy?"
Eunji bật cười, tiếng cười khô khốc và méo mó. Cô bất ngờ túm lấy cổ áo Jimin, kéo cô sát lại. "Vậy thì cậu nghĩ Minjeong thật sự là thiên thần à? Cậu nghĩ cô ấy sẽ mãi là cô bé đáng yêu đó sao? Jimin, tỉnh lại đi. Em ấy đã biến mất lâu rồi. Giờ đây chỉ còn lại một Minjeong đã thay đổi."
Jimin cắn chặt răng, đôi mắt đỏ ngầu. "Câm miệng! Cô không có tư cách nói về em ấy!"
Jimin bất ngờ xoay người lại, không chút do dự ôm chặt lấy Eunji vào lòng. Giọng cô khàn đi, nhẹ như hơi thở.
"Minjeongie, thật sự là cậu sao?"
Eunji ngẩng đầu lên, đôi mắt ầng ậc nước. Cô run rẩy, đôi bàn tay yếu ớt đấm thùm thụp vào ngực Jimin. Nước mắt chảy dài trên gò má, giọng nghẹn ngào từng chữ.
"Tại sao chứ? Tại sao không chịu nhận ra tớ? Tại sao cứ cố chấp như vậy hả?..."
Càng nói, Eunji càng nấc lên từng tiếng. Những cú đấm yếu ớt chẳng đủ sức làm Jimin đau, nhưng lại khiến lòng cô như vỡ nát.
Jimin không nói gì, chỉ cúi xuống, hôn nhẹ lên đỉnh đầu em. Mùi hương lavender thoang thoảng, quá quen thuộc, quá đỗi đau lòng.
"Jimin xin lỗi mà..."
Cô thì thầm, rồi cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên trán Eunji. Thời gian như ngừng lại.
Eunji nấc lên một tiếng nữa rồi dụi mặt vào cổ Jimin, cả người run lên từng đợt.
Jimin nhắm mắt, một giọt nước mắt rơi xuống mái tóc em. Rồi cô cúi người xuống, vòng tay luồn qua eo Eunji, nhẹ nhàng nhấc bổng em lên.
Trong căn phòng tối mờ chỉ còn ánh đèn bàn le lói, Jimin vừa đặt Eunji xuống giường thì đã bị em kéo ngược lại, đôi tay nhỏ bé bấu chặt lấy cổ áo cô.
Eunji ngước lên, ánh mắt ướt át nhưng lại sáng rực như ngọn lửa. Không đợi Jimin kịp nói gì, em đã nhón chân, kéo đầu Jimin xuống và ép môi mình vào môi cô.
Nụ hôn đó không dịu dàng, không từ tốn. Nó dữ dội, gần như cắn xé. Eunji đẩy Jimin lùi lại, khiến cô ngã ngửa xuống giường. Cả hai cuốn lấy nhau, hơi thở gấp gáp hòa lẫn.
"Minjeong..." Jimin thở hổn hển, tay nắm chặt lấy eo Eunji như muốn giữ lấy chút tỉnh táo còn sót lại.
_____________________
Hehehehehhêhehehehehhehehehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com