The Night We Met
Về đến nhà, Eunji đã lẽo đẽo đi theo Jimin như cái đuôi. Mặt trời vừa đứng bóng, không khí oi bức đến phát mệt, nhưng Eunji vẫn cười tươi rói, tay nắm chặt chai nước suối vừa đưa cho Jimin vừa nhìn cô bằng ánh mắt long lanh.
"Chị uống đi. Mặt chị đỏ hết rồi kìa."
Jimin ngó qua chai nước, rồi ngó lại cái mặt tươi roi rói của Eunji. Trong đầu cô thoáng hiện lên lời của Minji: "Con bé đó xạo l**."
Jimin cố nặn ra một nụ cười, nhưng vẫn từ chối nhẹ nhàng. "Không cần đâu. Tao... à chị còn nước mà."
Eunji nhíu mày, vẻ mặt như thể bị tổn thương sâu sắc. "Sao thế? Em có làm gì sai à?"
Jimin cười gượng. "Không có. Chỉ là... hôm nay chị hơi mệt."
Eunji lập tức đưa tay lên trán Jimin, cái động tác thân thiết khiến Jimin giật mình lùi lại một bước. "Chị ốm à? Sao mồ hôi ra nhiều vậy?"
Đù... Này là nó biết diễn chứ không phải là diễn sâu nữa rồi. Jimin nghĩ bụng.
Đúng lúc đó, Ryujin lững thững bước ra từ nhà tắm, tóc vẫn còn ướt nhẹp, cái áo ba lỗ rộng thùng thình lộ rõ cơ bắp không có gì đặc biệt. Cậu liếc mắt qua hai người rồi nhếch mép. "Ê, tao tưởng mày ghét con nít lắm mà? Sao giờ lại đứng đây để con nít chạm tay chạm chân vào người thế này?"
Jimin nhíu mày, quay sang Ryujin. "Mày câm mồm."
Eunji bĩu môi, ra vẻ tội nghiệp. "Em không phải con nít mà. Chị Jimin nói thế là không thương em rồi."
Ryujin bật cười hô hố. "Ờ ờ, không phải con nít thì là người lớn. Ủa mà người lớn làm cái gì? Đi học mẫu giáo hả?"
Eunji mím môi, mắt lấp lánh như sắp khóc. Jimin thấy mà nhăn mặt, quay qua Ryujin. "Mày đi vào trong nhà đi. Đừng có đứng đây mà cà khịa con nít."
Ryujin nháy mắt với Jimin: "Mày khôn hồn thì tỉnh táo lại đi." Rồi cậu thở dài quay vào trong.
Jimin thở hắt ra, định quay vào nhà luôn nhưng Eunji đã níu tay áo cô lại, ánh mắt long lanh y hệt con mèo con bị bỏ rơi. "Chị Jimin..."
"Gì nữa?"
Eunji cắn môi, cúi mặt xuống, mấy lọn tóc mai rơi rụng che đi đôi mắt đang ngân ngấn nước. "Em chỉ muốn nói... Em rất thương chị. Em biết chị đang đau khổ vì Minjeong nhưng... nhưng chị cũng phải nghĩ cho bản thân mình chứ. Chị không thể cứ sống mãi trong quá khứ như vậy được."
Jimin mím môi, lòng như có gì đó thắt lại. Sao nó lại biết mình đang đau khổ? Mình đã kể gì đâu...
Thấy Jimin im lặng, Eunji lập tức chớp chớp mắt. "Hay là... hay là em sai rồi? Em chỉ muốn chị vui vẻ hơn thôi mà. Nếu chị không thích em thì em sẽ không làm phiền chị nữa..."
Jimin vội vàng xua tay. "Không, không. Tao... ờ... Chị không có ý đó. Chỉ là... dạo này chị hơi mệt."
Eunji mỉm cười, cái nụ cười ngọt ngào mà chắc chắn cô bé đã luyện tập trước gương cả chục lần. "Em hiểu mà. Nếu chị cần ai để tâm sự, thì cứ gọi em nha. Em lúc nào cũng sẵn sàng nghe chị nói."
"Ừ..."
Eunji nhón chân lên, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Jimin, áp sát khuôn mặt mình lại gần, hơi thở phảng phất mùi kẹo dâu ngọt ngào. "Thật sự... em rất thương chị, Jimin."
Jimin lặng người, tim đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô muốn đẩy Eunji ra, nhưng tay chân như bị đông cứng lại.
"Chị đừng buồn nữa nha." Eunji thì thầm, rồi buông tay ra, nở nụ cười ngọt như đường. "Em sẽ luôn ở đây... vì chị."
Jimin chỉ biết đứng đơ ra đó, nhìn theo bóng lưng Eunji nhẹ nhàng bước đi, dáng vẻ nhỏ bé ấy như thể đang in hằn lên hình bóng của Minjeong.
Nhưng có cái gì đó không đúng. Cảm giác này... có gì đó sai sai.
Jimin đưa tay lên ngực, nơi trái tim đang đập loạn nhịp. Sao... sao tự nhiên lại thấy không ổn chút nào vậy trời?
Jimin vẫn đứng chết trân ngoài sân, mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng Eunji đang bước khuất sau cánh cổng sắt. Từng lời nói của Eunji cứ vang vọng trong đầu cô như bản thu âm bị tua đi tua lại.
"Em sẽ luôn ở đây... vì chị."
Cái câu nghe thì ngọt mà nhai kỹ lại thấy nhợn.
"Jimin! Con còn đứng đực ra đó làm gì nữa hả? Vào ăn cơm!"
Tiếng mẹ Jimin vọng từ trong bếp ra khiến cô giật mình, lập tức gãi đầu gãi tai rồi bước vào nhà. Vừa vào tới cửa, cô đã nghe thấy giọng Aeri oang oang:
"Ê cô chú ơi! Hôm nay Jimin nhà mình bận rộn lắm đó nha. Cả ngày bị gái xinh bám theo không ngừng luôn á!"
Mẹ Jimin ngó qua nhìn Aeri, tay vẫn đang xới cơm. "Ủa? Gái nào vậy con?"
Yujin nhanh nhảu chồm tới, chen vào ngay. "Con bé Eunji đó cô. Nó dính Jimin như sam luôn."
Ba Jimin ngồi vắt chân lên ghế, vừa gặm cánh gà vừa nhướng mày. "Ồ. Là con bé giống Minjeong hả?"
Jimin nghe tới tên Minjeong thì giật bắn người, suýt làm rơi cái muỗng. Cô ngó quanh, thấy Minji đang nhìn mình với ánh mắt "Mày mà không nói thật tao sẽ vạch trần mày ngay và luôn".
Cô hắng giọng, cố tỏ ra bình thản. "Không có gì đâu. Nó chỉ qua nhờ con giúp chút chuyện thôi."
"Giúp gì mà giúp. Tụi con thấy rõ ràng nó ôm Jimin kìa. Mà còn ôm sát rạt nữa nha!" Ryujin nháy mắt rồi cười nham nhở.
Jimin vừa nhấc đũa lên đã muốn đập nguyên cái tô canh vào mặt Ryujin. "Mày im mồm đi!"
Ba Jimin bật cười hô hố, vỗ đùi đánh đét. "Ồ! Vậy là từ nay nhà mình có cô con dâu rồi hả? Cô bé Eunji đó coi bộ xinh xắn dễ thương quá nhỉ?"
Mẹ Jimin cũng cười, tay vẫn không ngừng gắp rau bỏ vào bát Jimin. "Phải đó. Con bé cũng dễ thương thật. Mẹ có gặp nó hôm trước rồi. Nó còn hỏi mẹ là chị Jimin có hay về thăm không, có ai theo đuổi không nữa đó."
Jimin suýt sặc cơm. "Nó hỏi mẹ vậy luôn hả?"
"Ừ. Mẹ thấy nó có vẻ thích con lắm đó. Thương con nữa. Nó còn nói nếu là Minjeong chắc cũng sẽ mong con có người ở bên để không thấy cô đơn."
Jimin nghe tới đây, trái tim bỗng nhói lên một cái. Cô cúi đầu xuống, đũa vẫn khua qua khua lại nhưng chẳng gắp nổi miếng nào vào miệng.
Aeri ngồi bên cạnh thấy vậy thì huých nhẹ vào vai Jimin, giọng trêu chọc nhưng cũng không giấu nổi sự lo lắng. "Ê, mày sao vậy? Không vui à? Hay là... không thích con bé đó?"
Jimin lắc đầu, cố tỏ ra bình thản. "Không. Tao chỉ thấy... lạ thôi. Tự nhiên nó thân thiết quá..."
"Ơ kìa! Thân thiết mới dễ húp chứ!" Ryujin gào lên, rồi nhận ngay cái muỗng canh đập vào đầu.
Mẹ Jimin nhìn cả bọn mà chỉ biết lắc đầu, cười cười. "Thôi, đừng trêu nó nữa. Tội nghiệp thằng bé. Mới về có mấy hôm mà bị quấy tới bấn loạn rồi."
Ba Jimin hạ giọng xuống, nhìn thẳng vào mắt Jimin. "Mà nè, con có thấy nhà bà Cheon có ai không? Ba nghe nói con bé Eunji về ở đó từ hồi tuần trước. Cái nhà đó cũng lâu rồi không có người mà giờ tự nhiên lại có người ở, thấy lạ ghê."
Jimin mím môi, tay nắm chặt đôi đũa. Ừ, lạ thật. Quá lạ là đằng khác.
Nhưng cô vẫn cố gật đầu. "Dạ. Con cũng thấy lạ. Mà chắc là... người nhà của Minjeong về lo giấy tờ thôi."
Mẹ Jimin thở dài. "Giấy tờ gì chứ. Hồi bà Cheon mất, ba mẹ Minjeong cũng không về. Người nhà kiểu gì mà mất tăm luôn không thấy mặt mũi."
Không khí trên bàn ăn bỗng chốc trở nên nặng nề hơn. Aeri đảo mắt nhìn mọi người, rồi nhanh chóng phá tan bầu không khí bằng cách đập bàn cái rầm.
"Thôi, thôi! Ăn đi! Ăn đi! Đừng để bụng đói mà nghĩ lung tung nữa. Ăn no rồi mới có sức mà đối phó với gái chứ đúng không, Jimin?"
Jimin nhếch mép cười, nhưng nụ cười ấy không chạm tới đáy mắt. Cô cúi đầu, tiếp tục và cơm như một cái máy, nhưng trong lòng thì như có bão đang cuộn trào.
Mấy lời của Eunji vẫn cứ vang lên trong đầu, dai dẳng như tiếng ve kêu ngoài cửa sổ.
Đêm ở thị trấn không quá náo nhiệt nhưng cũng đủ để mấy đứa nhà Jimin tìm được một quán bar nhỏ ven đường. Đèn màu nhấp nháy, tiếng nhạc xập xình, không gian đông nghịt những con người ăn mặc sành điệu.
"Trời ơi tao nói rồi, đi cà phê đi mà," Jimin rầu rĩ, mắt đảo quanh như tìm lối thoát.
Yujin khoác vai cô, nháy mắt cười tươi. "Thiểu số phục tùng đa số, cưng ơi. Vào đây đi, biết đâu có gì hay ho."
Aeri đẩy cửa bước vào đầu tiên, cười ha hả như đi quẩy ở nhà mình. "Ê, có mấy chị gái đẹp kìa. Lại ngồi bàn đó đi!"
Minji ngay từ đầu đã ngán ngẩm, tay siết chặt cuốn sách mang theo như cầm bùa hộ mệnh. Ryujin thì khoác tay Yujin, nhảy chân sáo vào như đứa trẻ mới vào công viên giải trí. Jimin bị đẩy vào trong cùng, mặt ngán ngẩm như đang bị tra tấn.
Một bàn trống gần quầy bar, cả bọn ngồi xuống. Aeri gọi một loạt đồ uống mạnh, kèm thêm đống snack nhâm nhi.
"Ê, mấy chị kia nhìn mình nãy giờ kìa," Ryujin nói nhỏ, mặt hí hửng.
Yujin liếc nhìn mấy cô gái đang cười nói rôm rả ở bàn bên cạnh. "Đúng rồi. Cơ mà mày bớt cười kiểu dê xồm lại thì có khi họ còn nhìn lâu hơn đó."
Ryujin trợn mắt. "Mày im đi. Tao cười dễ thương mà."
Aeri đã cạn sạch một ly cocktail, mặt đỏ ửng nhưng vẫn còn tỉnh táo. Cô liếc sang Jimin, cười nham nhở. "Ê, Jimin. Mày trông như ai cướp mất người yêu ấy. Thả lỏng chút đi."
Jimin tựa lưng vào ghế, mắt nhìn xa xăm. "Ừ, vui lắm."
"Vui cái đầu mày," Minji càu nhàu, lôi cuốn sách ra che mặt, mặc kệ không khí náo nhiệt xung quanh.
Một lúc sau, Ryujin không chịu nổi nữa. Nó đứng bật dậy, túm tay Yujin kéo lên sàn nhảy. "Đi, quẩy cái cho đã. Mày mà không nhảy là tối nay tao bóp cổ mày đó!"
Yujin đang nhâm nhi ly rượu, bị kéo phắt đi, suýt sặc. "Từ từ cái thằng điên này!"
Aeri cười rũ rượi, đầu gục lên bàn. Jimin ngồi một lúc, chịu không nổi cái mùi khói thuốc và âm thanh ồn ào thì đứng lên.
"Tao ra ngoài hóng gió tí," cô nói, không cần ai đáp lại đã bước ra khỏi quán.
Bên ngoài yên tĩnh hơn nhiều. Gió biển thổi mát lạnh, Jimin tựa người vào tường, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm không sao.
Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Tâm trí cứ quẩn quanh hình ảnh Eunji và cái giọng điệu ngọt như rót mật khi kể lại câu chuyện thảm sát đó.
Bên trong, tiếng cười đùa của đám bạn vẫn vang ra. Jimin thấy đầu óc quay cuồng.
Chỉ cần một giây thôi, cô ước gì mình có thể biến mất khỏi đây.
Aeri nằm dài trên ghế sô pha, mắt lim dim, tay vẫn cầm ly rượu còn sót lại vài giọt, miệng lẩm bẩm mấy câu gì đó nghe không rõ. Eunji ngồi bên cạnh, tay chống cằm, môi mỉm cười đầy tự mãn.
"Chị Aeri này." Eunji nghiêng đầu, giọng nói mềm mại nhưng chứa đầy ý đồ. "Chị bảo... nếu em muốn Jimin để ý tới em, em phải làm gì nhỉ?"
Aeri hé mắt, nhướng mày nhìn Eunji, nụ cười nửa miệng. "Gì nữa. Đơn giản thôi. Em cứ nhảy thẳng vào lòng nó mà nói em yêu chị, em cần chị là xong. Jimin nó kiểu gì mà không gục."
Eunji bật cười, ánh mắt tối lại. "Nhưng mà... Jimin cứ nhất định không quên được con Minjeong đó. Minjeong thì có cái gì hơn em chứ? Em còn biết trân trọng Jimin, còn Minjeong thì sao?"
Aeri không đáp, mắt nhắm nghiền, bắt đầu ngáy khe khẽ. Eunji liếc nhìn Aeri, thấy cô đã say bí tỉ thì càng nói mạnh dạn hơn, giọng dần chuyển sang chua chát.
"Minjeong là cái thá gì chứ? Con nhỏ đó cũng chỉ giỏi giả vờ ngoan ngoãn thôi. Ai biết nó đang chết rũ xó nào hay bị người ta bắt làm gái ở góc phố nào rồi cũng nên."
Eunji cười khẩy, miệng nhếch lên một nụ cười hả hê. "Jimin cứ cố chấp với con nhỏ đó như thế, em thấy thương hại chị ấy ghê. Có khi Minjeong còn đang vui vẻ ôm ấp ai đó, còn chị ấy thì ngồi đây tưởng nhớ cái xác chết ấy. Thật nực cười."
Tiếng nhạc trong quán bar vẫn đinh tai nhức óc. Aeri ngáy khò khò, chẳng nghe thấy gì. Minji ngồi cách đó vài bàn, tai đeo tai nghe, mắt dán vào cuốn sách, đầu nhịp nhịp theo nhạc.
Còn Jimin... Jimin đang đứng ngay cửa, bóng tối bao trùm lấy cô. Đôi mắt cô mở to, nhìn chằm chằm vào Eunji như thể muốn nghiền nát con bé ra thành trăm mảnh.
Eunji quay lại, ánh mắt vô thức bắt gặp Jimin. Nụ cười trên môi cô lập tức tắt ngấm. Nhưng rồi cô cố trấn tĩnh, ngả người ra ghế, khoanh tay, nhướng mày đầy thách thức.
"Chị về rồi à, Jimin?"
Jimin không đáp, bước từng bước chậm rãi về phía Eunji. Mỗi bước chân như đè nặng cả không gian. Aeri vẫn ngủ như chết. Minji vẫn chăm chú đọc sách.
Jimin đứng trước mặt Eunji, cúi người xuống, mắt lạnh băng. "Vừa rồi em nói gì cơ?"
Eunji nhếch môi. "Em chỉ nói sự thật thôi. Chị cứ nghĩ mà xem. Nếu Minjeong còn sống, sao em ấy không quay về tìm chị? Còn nếu em ấy đã chết rồi, thì cũng đáng thôi. Loại người không biết trân trọng tình cảm như cô ta thì..."
BỐP!
Tiếng ly rượu vỡ tan ngay cạnh người Eunji. Jimin vừa đập thẳng tay xuống bàn. Mảnh thủy tinh bắn ra tung tóe. Eunji giật mình, mặt tái mét.
Jimin siết chặt nắm tay, đôi mắt đỏ ngầu như một con thú hoang bị dồn vào đường cùng. "Câm miệng lại trước khi tôi khiến em phải im lặng mãi mãi."
Eunji nuốt khan, cả người run lên. Cô cố cười gượng nhưng mặt đã trắng bệch. Aeri vẫn ngáy khò khò. Minji vừa lúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy cảnh tượng đó, cau mày.
Jimin nghiến răng, giọng nói lạnh lẽo như dao cứa:
"Em có thể chửi tôi, mắng tôi ngu ngốc, yếu đuối, gì cũng được. Nhưng đừng động vào Minjeong. Một chữ nữa thôi, tôi thề sẽ khiến em hối hận cả đời."
Nói rồi, Jimin quay người bỏ đi, vai run run. Eunji ngồi đó, bàn tay nắm chặt thành quyền, hàm răng nghiến ken két.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com