Until I Found You
Ryujin ngồi thu lu một góc, cái mặt dài thượt như bánh đa nhúng nước. Miếng cá nướng đang cầm trên tay cũng bị nó bẻ gãy đôi rồi quăng lăn lóc ra đĩa.
Aeri chống cằm, nhìn Ryujin mà thở dài. "Mày tính ủ rũ như này đến bao giờ hả Ryujin? Người ta mới đi có tí mà mặt như vừa mất cả gia tài vậy đó."
Ryujin bặm môi, mắt vẫn dán chặt vào bức ảnh chụp vội cô gái váy trắng. "Nhìn đi. Chỉ có cái bóng lưng thôi mà đẹp muốn xỉu luôn. Bạch nguyệt quang của tao... trời ơi, Yeji à..."
Yujin hất hàm, nháy mắt với Minji. "Ê, Minji. Nhìn xem. Từ một cái bóng lưng với cái tên Yeji, thám tử Minji có đoán ra tung tích không?"
Minji nhìn cái ảnh một lúc, mắt nheo lại. "Cô này không phải dân du lịch đâu. Cái váy kia là kiểu đồ may tay, ở thị trấn này có một tiệm chuyên may kiểu đó. Tao đoán là người bản địa, chắc sống đâu gần đây thôi."
Ryujin nghe vậy mà mắt sáng rực, bật dậy như con cá nhảy lên khỏi mặt nước. "THẬT KHÔNG? Vậy mình ở lại đây thêm mấy tháng nữa đi. Cả năm cũng được! Tao phải tìm cho bằng được Yeji. Mày hiểu không? Đây là định mệnh của đời tao! My destiny."
Nó nhào qua, hai tay túm lấy cánh tay Jimin mà lắc như muốn bật cả vai Jimin ra khỏi người. "Jimin! Làm ơn đi mà! Ở lại đây thêm đi! Em hứa sẽ chăm chỉ quét nhà, nấu cơm, rửa bát, lau sàn, giặt đồ, tắm cho chó..."
Jimin ngồi đơ ra, mắt cứ dán vào hư không, như thể không nghe thấy tiếng Ryujin đang rên rỉ. Cả bọn nhìn nhau, rồi nhìn lại Jimin.
Yujin huých vai Jimin. "Ê, nhóc con. Mày có nghe gì không vậy?"
Jimin chớp chớp mắt, bừng tỉnh. "À... Ờ... Gì cơ?"
Ryujin ngước lên, mắt long lanh như con cún bị bỏ rơi. "Ở lại đây thêm đi Jimin. Làm ơn đó!"
Jimin nhíu mày, rồi hất tay Ryujin ra. "Thôi, buông ra đi. Đã bảo không mà."
Aeri cau mày, chống cằm nhìn Jimin. "Ủa, lạ nha. Mặt mày như vừa gặp ma vậy. Có gì thì nói đi chứ. Ai ăn thịt mày đâu."
Jimin vẫn không nói gì, chỉ cầm lon bia lên uống một hơi rồi vứt cái lon rỗng xuống đất. "Nói cái gì mà nói. Không có gì cả."
Yujin nhìn Jimin, rồi quay sang Aeri. "Mày thấy không? Nó có gì đó rất chi là... rất chi là..."
Aeri búng tay cái tách. "Rất chi là đang giấu diếm. Nghi lắm nha."
Minji vẫn ngồi im, nhai miếng cá, mắt thỉnh thoảng liếc qua Jimin. Trong lòng cô, cơn nghi ngờ đã bắt đầu dâng lên . Còn Jimin thì chỉ nhìn xa xăm về phía bờ biển, gió thổi làm tóc cô rối tung. Nhưng trong ánh mắt đó, dường như còn ẩn giấu một nỗi bất an mơ hồ, như thể cô vừa nhìn thấy một con ma từ quá khứ.
Minji đi bên cạnh Jimin, hai tay nhét túi quần, mắt nhìn đăm đăm vào từng con sóng xô vào bờ cát. Gió biển thổi tung mái tóc ngắn của cô, còn Jimin thì cứ cúi gằm mặt, đá từng viên sỏi trên đường.
Minji nghiêng đầu, giọng tỉnh bơ. "Nói. Con bé đó làm gì mày?"
Jimin giật mình, quay sang nhìn Minji như thể vừa bị bắt quả tang. "Hả? Mày điên à. Làm cái gì?"
Minji nhếch môi, ném ánh nhìn sắc lẻm qua Jimin. "Đúng là. Có tật giật mình. Bác sĩ tâm lý tương lai, học qua 7749 khóa tâm lý mà mày đòi giấu được tao à?"
Jimin bặm môi, im lặng.
"Không nói à? Ok. Để tao đoán." Minji dừng lại, quay mặt nhìn thẳng vào Jimin. "Mày thấy cái gì mà mặt mày cứ thất thần như bị ma nhập vậy?"
Jimin rùng mình. "Không có. Tao chỉ... tao chỉ thấy..."
"Mày thấy Minjeong đúng không?"
Jimin nuốt khan. "Không. Sao có thể. Mày nghĩ tao bị điên à?"
Minji khoanh tay, nhún vai. "Điên hay không thì tao không biết. Nhưng mày vừa nhìn Eunji như nhìn thấy ma. Mặt mày lúc đó trắng bệch, mắt thì dại ra, miệng thì há hốc như muốn khóc mà không khóc nổi. Tao thề, lần cuối tao thấy mày như vậy là lúc bà Cheon mất."
Jimin mím môi, lùi lại một bước. Cô quay mặt đi, hít một hơi thật sâu.
"Tao... không sao. Chỉ là... con bé đó... nó quá giống Minjeong."
"Ừ. Tao cũng thấy vậy."
"Từ giọng nói, ánh mắt đến cái cách nó cười. Thậm chí mùi nước hoa lavender nữa. Tất cả đều... đều giống như đúc." Jimin bóp chặt tay, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay đến đỏ ửng.
Minji nhìn Jimin, đôi mắt chùng xuống. "Nhưng Jimin à, Eunji không phải Minjeong. Mày hiểu không?"
"Ừ... tao hiểu." Jimin khẽ cười, nhưng nụ cười méo xệch. "Tao hiểu chứ. Nhưng mà... tao không ngăn được cảm giác này, Minji. Tao... tao cứ nghĩ là Minjeong quay lại rồi. Nhưng rồi lại nhận ra đó chỉ là một con bé giống Minjeong mà thôi."
Minji thở dài, bước tới, đặt tay lên vai Jimin. "Nghe tao này. Mày không phải đang tìm Minjeong. Mày đang cố tìm một lý do để tin rằng Minjeong vẫn còn ở đây. Mày cứ ôm khư khư cái hy vọng đó rồi tự làm mình đau thôi."
Jimin cười nhạt, mắt nhìn ra xa, nơi sóng biển vẫn vỗ vào bờ liên tục. "Biết làm sao được. Mày không thấy à? Tao đã mất tất cả rồi."
Minji bóp nhẹ vai Jimin. "Mày còn tao. Còn tụi Yujin, Aeri, Ryujin nữa. Đừng để một bóng ma quá khứ ám ảnh mày mãi như vậy. Mày sẽ không thoát ra được đâu, Jimin."
Jimin hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại. Cơn gió biển thổi qua làm mái tóc cô bay lên. Nhưng trong đầu cô, vẫn chỉ có hình ảnh một cô bé tóc dài, cười tươi như nắng, chạy nhảy trên bãi biển năm xưa.
Eunji kéo Jimin vào góc khuất sau nhà kho, nơi ánh mặt trời chỉ còn là những vệt sáng lốm đốm trên nền cát. Cả hai đứng đối diện nhau, khoảng cách gần đến nỗi Jimin có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của Eunji phả lên mặt mình.
"Jimin..." Giọng Eunji run run, ánh mắt long lanh như sắp khóc.
Jimin nuốt khan, tránh ánh nhìn đó. "Gì vậy?"
"Chị... chị cứ mãi như thế này sao?"
"Như thế nào?"
"Như một con rối bị mắc kẹt trong quá khứ ấy!" Eunji nắm chặt lấy tay Jimin, ánh mắt đau đớn. "Em không muốn thấy chị như vậy nữa."
Jimin giật tay ra, quay lưng lại, cố gắng hít thở sâu để giữ bình tĩnh. "Em không hiểu gì hết."
"Không! Em hiểu! Em hiểu hơn chị nghĩ đấy!" Eunji cắn môi, bước tới sau lưng Jimin, bàn tay nhỏ nhắn ghì lấy vai cô. "Em biết chị vẫn đang tìm Minjeong. Nhưng... nhưng chị phải tỉnh lại đi!"
Jimin quay phắt lại, mắt đỏ ngầu. "Em biết gì mà nói?"
Eunji nhìn thẳng vào mắt Jimin, cắn răng nói từng chữ một. "Em... em nghe nói gia đình Minjeong đã bị sát hại rồi, Jimin à. Tất cả. Không còn ai sống sót cả."
Jimin cứng đờ người. Tim cô như vừa bị ai đó bóp nghẹt. Mắt cô mở to, môi run run. "Em... nói cái gì?"
"Em không chắc. Em chỉ nghe loáng thoáng từ mẹ em. Mẹ em nói rằng gia đình Minjeong đã bị sát hại một cách thê thảm. Không ai tìm thấy xác. Tất cả chỉ là tin đồn... nhưng..."
"Không! Em nói láo!" Jimin hét lên, lùi lại một bước. Cô đưa tay bịt chặt tai, lắc đầu liên tục. "Không thể nào! Minjeong... Minjeong vẫn sống! Tao biết em ấy vẫn sống!"
"Jimin!" Eunji nhào tới, ôm lấy Jimin, buộc cô phải nhìn vào mình. "Đó là sự thật. Chị phải chấp nhận sự thật đi! Minjeong... đã không còn nữa."
"Không! Em sai rồi! Em sai rồi! Minjeong vẫn còn sống! Tao biết em ấy vẫn ở đâu đó! Tao... tao sẽ tìm được em ấy!"
Eunji nhìn Jimin, đôi mắt đỏ hoe, môi cắn chặt. "Jimin... tại sao chị không thể chấp nhận sự thật? Minjeong đã chết rồi! Chết rồi!"
"Câm miệng!" Jimin đẩy mạnh Eunji ra, khiến cô loạng choạng ngã xuống nền cát. Nhưng Eunji không hề nổi giận. Cô bật dậy, bước tới, kéo mạnh cổ áo Jimin, ép cô sát vào tường.
"Chị tỉnh lại đi, Jimin!" Eunji hét lên, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt. "Chị cứ tiếp tục thế này thì chỉ làm khổ bản thân thôi! Minjeong đã chết rồi! Em ở đây! Em ở ngay trước mặt chị đây! Tại sao chị không thể nhìn em? Tại sao?!"
Jimin đứng im như tượng, mắt mở to, hơi thở nặng nề.
Eunji hít sâu một hơi rồi bất ngờ nhón chân lên, áp môi mình lên môi Jimin. Một nụ hôn ướt át và đầy đau khổ.
Jimin đứng sững, toàn thân căng cứng. Cô không hề đáp lại, cũng không đẩy Eunji ra. Cô chỉ đứng đó, mắt mở to, trống rỗng.
Khi Eunji buông Jimin ra, đôi môi cô vẫn còn run rẩy. "Jimin... Minjeong đã không còn nữa. Làm ơn... hãy nhìn em đi."
Jimin chớp mắt, hơi thở gấp gáp. Cô đưa tay lên môi mình, đôi mắt như vừa tỉnh khỏi một giấc mơ. Cô nhìn Eunji, nhưng trong đôi mắt đó không phải là sự tức giận hay bất ngờ. Mà chỉ có sự trống rỗng.
"Xin lỗi..." Jimin nói khẽ, rồi quay lưng bước đi, bỏ lại Eunji đứng bơ vơ một mình giữa bãi cát lạnh lẽo.
"Vậy là nó nói gia đình Minjeong bị sát hại thê thảm?"
Jimin gật đầu, đưa tay lên bóp thái dương. "Ừ. Mày thấy sao?"
Minji cười nhạt, cúi xuống nhặt một viên sỏi rồi ném mạnh xuống nước. "Tao thấy nó xạo l**."
Jimin quay phắt lại, mắt mở to. "Mày nói cái gì?"
"Nghe rõ rồi mà." Minji nhún vai. "Mày nghĩ xem, gia đình Minjeong bị sát hại thê thảm, vậy mà không có lấy một dòng tin tức nào trên báo chí? Ở cái thị trấn bé tí như này, chuyện người ta nuôi một con chó mới còn lan khắp xóm cơ mà. Huống hồ là một vụ thảm sát."
Jimin im lặng, nắm chặt tay đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
"Tao không biết con nhỏ Eunji đó muốn gì, nhưng chắc chắn nó đang có vấn đề." Minji hất cằm về phía tàu. "Mà mày nghĩ xem, tại sao nó lại đợi tới lúc này mới nói? Tại sao không nói ngay từ đầu, mà phải đợi khi mày về quê mới tung cái thông tin nhảm nhí đó ra?"
"Có khi nào... có khi nào nó thực sự biết chuyện gì đó không?" Jimin nói khẽ, mắt vẫn nhìn vô định ra biển. "Mày nghĩ coi... nếu như thật sự gia đình Minjeong đã..."
"Không có nếu gì hết." Minji cắt lời. "Mày quên tao là ai à? Tao mà nghe tin đồn gì thì cũng phải kiểm chứng tới nơi tới chốn. Mà từ hồi Minjeong biến mất, tao chưa từng nghe bất cứ ai nói về vụ thảm sát nào cả."
Jimin cắn môi dưới, mắt rưng rưng. "Vậy tại sao nó lại nói như vậy?"
Minji thở dài, bước tới, đặt tay lên vai Jimin. "Có thể vì nó thích mày. Có thể vì nó muốn mày quên Minjeong đi để nó có cơ hội. Có thể vì nó chỉ là một đứa nhóc rảnh háng không có việc gì làm ngoài đi gieo drama."
Jimin cúi gằm mặt xuống. "Nhưng... nhưng nó khóc. Nó hôn tao. Tao nghĩ nó thật lòng..."
Minji bật cười khinh khỉnh. "Ôi trời ơi, Jimin. Mày thật sự nghĩ nó hôn mày vì nó đau khổ cho gia đình Minjeong à? Nó hôn mày vì nó thích mày, chứ đừng có tự lừa mình lừa người."
Jimin câm nín, không nói gì thêm.
Minji xoa nhẹ vai Jimin. "Giờ thì mày đứng lên đi. Tao không muốn mấy đứa kia thấy cái mặt thảm hại này của mày đâu. Tao cũng không muốn tụi nó biết chuyện Eunji nói. Để tao xử lý vụ này."
Jimin ngước lên nhìn Minji, đôi mắt đỏ hoe. "Mày chắc chứ?"
Minji nhếch môi. "Tin tao đi. Tao mà nói nó xạo, tức là nó xạo. Còn bây giờ, đứng lên. Đi về cho tao."
Jimin hít sâu, gật đầu. Cô đứng lên, theo Minji bước về phía con tàu, nơi đám Aeri, Yujin và Ryujin đang ngồi túm tụm lại.
Thấy Jimin và Minji bước tới, Yujin lập tức giơ tay lên. "Ê! Thằng anh cả kìa! Về rồi hả? Nãy giờ bọn tao tưởng mày đi tự vẫn luôn rồi chứ."
Minji lừ mắt. "Tự vẫn cái con khỉ. Nó chỉ ra ngoài hít thở tí thôi."
Ryujin huých nhẹ vai Aeri, nháy mắt. "Mày thấy chưa? Tao nói rồi mà. Thằng Jimin còn lâu mới tự vẫn. Nó còn nợ tao một trận FIFA chưa trả cơ mà."
Jimin chẳng thèm để ý. Cô bước tới, ngồi phịch xuống ghế, mắt nhìn xa xăm ra biển.
Aeri liếc Minji, nhỏ giọng hỏi. "Mày hỏi được gì chưa?"
Minji cúi xuống mở nắp chai nước, nhấp một ngụm rồi cười lạnh. "Ừ. Tao hỏi rồi. Và tao chắc chắn luôn..."
Cả đám đổ dồn ánh mắt về phía Minji.
"Con bé đó muốn cướp hoàng tử đó."
_____________________
Chx gì muốn cho nữ8 bay màu rồi đó🤬🤬🤬🤬
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com