Welcome and Goodbye
Ánh sáng lung linh huyền ảo phản chiếu từ bể nước khổng lồ, từng đàn cá bơi lội thành từng đàn, tạo nên một cảnh tượng như bước vào thế giới cổ tích dưới lòng đại dương. Jimin đứng ngẩn ngơ trước bức tường kính cao vút, mắt dõi theo một con cá heo lướt nhẹ trên đầu.
Minjeong đi bên cạnh, tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Jimin. Em bé ngước mắt lên nhìn những chú cá đầy màu sắc đang uốn lượn qua lại, đôi mắt to tròn long lanh như chứa cả đại dương vào trong đó.
"Jimin, cậu nhìn kìa! Con cá này bự quá trời luôn!" Minjeong hào hứng chỉ tay.
Jimin vẫn khoanh tay trước ngực, bộ dạng cố tỏ ra ngầu nhưng ánh mắt không giấu nổi vẻ thích thú. "Ờ... cũng bình thường thôi."
"Bình thường á? Jimin chưa thấy bao giờ mà còn nói thế!"
Jimin hắng giọng, nhìn đi chỗ khác. "Tớ thấy rồi. Không có gì đặc biệt."
Minjeong xụ mặt, môi cong lên như sắp khóc. "Jimin nói dối. Jimin không thích đi chơi với tớ hả?"
Jimin vội quay lại, nắm lấy tay Minjeong, ngón tay siết nhẹ. "Không. Tớ thích. Tớ thích đi chơi với cậu mà."
Minjeong nghe vậy thì lập tức sáng mắt lên, kéo tay Jimin chạy tới chỗ bể sứa. Những con sứa trong veo bồng bềnh lượn lờ trong ánh sáng xanh mờ ảo. Minjeong ngồi xuống sát bể kính, hai tay úp lên kính, mặt áp sát vào để nhìn cho rõ hơn.
"Jimin, nhìn nè! Chúng đẹp quá! Giống mấy cái đèn ngủ của tớ á!"
Jimin ngồi xuống bên cạnh, mắt vẫn dán vào những chú sứa. "Nhìn... nhìn cũng được."
Minjeong nghiêng đầu, chớp chớp mắt. "Thế Jimin có thích cái nào không? Tớ sẽ mua cho Jimin một cái đèn sứa y hệt vậy luôn!"
Jimin quay sang, ánh mắt bất giác dịu lại. "Không cần. Tớ có cái này là được rồi."
Nói rồi, cô giơ lên con gấu bông siêu nhân mà cô mang từ thị trấn tới. Minjeong nhìn gấu bông, rồi nhìn Jimin. Em bé cười tươi rói, rồi bất ngờ rướn người lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Jimin.
"Cảm ơn Jimin nha!"
Jimin giật thót, mặt đỏ bừng. Cô vội vàng quay mặt đi, lấy tay che má. "Cậu... cậu làm gì thế hả?"
Minjeong cười hì hì, vỗ tay. "Hôn cảm ơn mà. Mẹ tớ nói khi ai đó tặng quà thì phải hôn cảm ơn."
"Không cần. Không cần hôn. Vậy là cậu hôn mấy bạn trai tặng quà cho cậu nữa à?"
"Đúng rồi."
Jimin im lặng, quay lại nhìn Minjeong.
"Tớ đùa mà. Thơm mỗi Jimin của tớ thôi."
"Vui không?"
"Cậu ghen à?"
"Không."
"Thế... không hôn nữa thì Jimin có giận không?"
Jimin nuốt khan, quay đi. "Không giận."
"Vậy..." Minjeong rướn người lại gần, thì thầm vào tai Jimin. "Tối nay Jimin ngủ với tớ nha!"
Jimin đỏ mặt. "Không..."
"Thôi mà! Tớ không thơm nữa. Tớ chỉ muốn ôm Jimin thôi!"
Jimin mím môi, đôi tai đỏ lựng. "Thì... thì thôi cũng được..."
Sau khi đi một vòng quanh thủy cung, ba Minjeong dẫn hai đứa tới quầy chụp ảnh. Đèn flash lóe lên, tiếng máy in chạy ro ro. Minjeong đứng giữa, tay ôm chặt con gấu bông siêu nhân, đầu tựa vào vai Jimin.
"Cười lên nào!"
Minjeong cười rạng rỡ, còn Jimin vẫn giữ bộ mặt lạnh như tảng băng.
"Jimin, cười đi chứ!"
"Không."
"Thôi mà!" Minjeong bĩu môi, rồi bất ngờ lại kiễng chân, hôn cái chụt lên má Jimin ngay lúc máy ảnh chớp đèn.
Tách!
Khi bức ảnh được in ra, Minjeong nhảy cẫng lên vui sướng. Trong ảnh, Minjeong cười tươi như hoa, còn Jimin thì mắt tròn xoe, má đỏ lựng, tay vẫn nắm chặt con gấu bông.
Ba Minjeong nhìn bức ảnh, cười híp mắt. "Trời ơi, nhóc con này đáng yêu quá ta! Đúng là rể quý!"
Mẹ Jimin thì khoanh tay, lắc đầu. "Cu con nhà tôi chỉ có mỗi bé Minjeong mới trị được nó thôi. Đúng là số phận."
Bà Cheon ngồi trên ghế đá, nhìn hai đứa nhóc tíu tít cãi nhau, ánh mắt lấp lánh như hồi tưởng lại một thời tuổi trẻ đã qua. "Ông ơi, xem ra có người sắp thay thế chúng ta rồi."
Trên đường về, Minjeong nằm gọn trong lòng Jimin, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy vạt áo cô. Đèn đường lướt qua ô cửa xe, từng mảng sáng tối đan xen tạo thành một khung cảnh vừa yên bình vừa dịu dàng.
Jimin cúi xuống nhìn Minjeong đã ngủ say. Đôi mi cong khẽ rung lên theo từng nhịp thở đều đặn. Cô nhóc nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc em, ánh mắt lấp lánh dịu dàng hơn cả ánh trăng đêm nay.
"Ngốc." Cô thì thầm, nhưng nơi đáy lòng, từng nhịp đập như đang hát lên một khúc nhạc dịu êm, chỉ dành cho cô công chúa nhỏ duy nhất của mình.
Cả ngày đi chơi dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc. Minjeong mệt lử, nằm bẹp trên giường nhưng vẫn không quên ôm chặt lấy con gấu bông siêu nhân. Jimin ngồi bên cạnh, dựa lưng vào thành giường, mắt lim dim như đang nhớ lại từng khoảnh khắc ban ngày.
Phòng của Minjeong hôm nay sáng rực đèn, từng dải sáng lấp lánh phản chiếu từ chiếc đèn sứa mà Minjeong mới xin mẹ mua về.
"Jimin này..." Minjeong đột nhiên mở mắt, giọng nhỏ nhẹ như tiếng mèo con.
"Sao?" Jimin vẫn nhắm mắt, đầu ngả vào tường.
"Hôm nay vui không?"
Jimin chậm rãi mở mắt ra, quay đầu nhìn Minjeong. "Cũng... tạm."
Minjeong phồng má, lăn qua lăn lại trên giường. "Thế là không vui à?"
"Tớ không nói vậy."
"Thế là vui?"
"Ừm."
Minjeong lại cười toe toét, rồi bất ngờ ngồi bật dậy, quỳ lên giường, mắt sáng rực: "Mai Jimin có đi chơi với tớ nữa không?"
Jimin hơi khựng lại. Cô đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của Minjeong. "Mai... tớ phải về."
Minjeong lập tức ngừng cười. Khuôn mặt nhỏ nhắn đang rạng rỡ bỗng chốc xụ xuống, ánh mắt lấp lánh như sắp khóc.
"Về... về rồi... khi nào Jimin mới lại lên chơi với tớ?"
Jimin nuốt khan. Cô không trả lời. Đôi mắt nhìn xuống chân mình, lòng bàn tay siết lại như thể đang giữ chặt điều gì đó.
"Jimin... không thích tớ nữa rồi đúng không?"
"Không phải."
"Thế sao Jimin cứ đòi về suốt vậy? Jimin không thích ở đây à?"
"Không phải."
"Thế tại sao..." Minjeong mếu máo, đôi mắt bắt đầu rưng rưng. "Tại sao Jimin không ở lại với tớ?"
Jimin chớp mắt, nhìn Minjeong thật lâu. Cuối cùng, cô đứng dậy, tiến lại gần Minjeong. Đưa tay lên, Jimin đặt lên đầu Minjeong, nhẹ nhàng vuốt tóc em.
"Minjeong này..." Jimin cúi xuống, ánh mắt như cất giấu cả bầu trời. "Khi nào lớn lên, tớ sẽ lên đây ở với cậu. Được không?"
Minjeong ngước mắt lên nhìn Jimin, môi run run. "Thật không?"
"Thật."
"Jimin hứa đi."
Jimin nắm lấy tay Minjeong, kéo ngón út của em bé lên, ngoắc vào ngón út của mình.
"Tớ hứa."
Minjeong chớp chớp mắt, rồi đột nhiên nhào tới ôm chặt lấy Jimin. Gấu bông siêu nhân rơi xuống sàn, lăn lóc bên cạnh chân hai đứa nhóc.
"Jimin nhất định không được quên lời hứa đó nha!"
"Ừ."
Sáng hôm sau, trời mây xám xịt. Không có nắng, không có gió. Cả bầu trời như cũng đang lặng lẽ tiễn chân Jimin trở về thị trấn nhỏ.
Minjeong đứng trước cửa nhà, tay vẫn siết chặt gấu bông siêu nhân mà Jimin tặng. Mẹ Minjeong nhẹ nhàng cúi xuống, vuốt tóc con bé:
"Minjeong, con không định chào Jimin sao?"
Minjeong ngước mắt lên, nhìn Jimin. Cô bé không khóc. Đôi mắt to tròn nhìn chăm chú vào Jimin như thể muốn khắc ghi hình ảnh cô bạn vào tận sâu trong tâm trí.
Jimin đứng đó, tay cầm vali nhỏ, ba mẹ đứng hai bên. Cô mím môi, ánh mắt dao động.
Minjeong không nói gì, chỉ bước tới, mở rộng vòng tay rồi ôm chặt lấy Jimin.
Không ai nói lời nào. Jimin cảm nhận được sự ấm áp từ cái ôm của Minjeong, hít nhẹ mùi tóc thơm thoang thoảng hương hoa hồng của em.
Một lúc lâu sau, Minjeong mới lùi lại. Cô bé vẫn không khóc, chỉ nhìn Jimin, đôi môi mím lại như thể đang kiềm nén điều gì.
Jimin ngước mắt lên, hít sâu một hơi. Cô bước tới, cúi xuống gần Minjeong. Trước ánh mắt ngạc nhiên của em, Jimin nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mí mắt trái của Minjeong.
Nụ hôn ấy dịu dàng, mềm mại như cánh hoa.
Minjeong sững người, hai má đỏ bừng. Gấu bông trong tay em rơi xuống đất lúc nào không hay.
Jimin đứng thẳng dậy, đôi mắt nhìn em sáng rực, nhưng giọng vẫn lạnh phùng như mọi khi:
"Đừng quên tớ nhé, đồ ngốc."
Minjeong ngẩn ngơ, chỉ biết gật đầu.
Jimin quay người, kéo vali bước đi. Mỗi bước chân của cô như nặng ngàn cân.
Phía sau, Minjeong đứng đó, vẫn nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang dần khuất xa. Trên má trái, nơi Jimin vừa hôn, trái tim nhỏ xíu của cô bé vẫn đang đập loạn xạ.
Bà Cheon đứng tựa cửa, thở dài một hơi.
"Mới bé tí mà yêu đương còn nồng nhiệt hơn cả người lớn..."
Mẹ Minjeong nắm tay con gái, dịu dàng bảo:
"Minjeong, muốn khóc thì cứ khóc đi con."
Nhưng Minjeong lắc đầu. Cô bé vẫn đứng lặng đó, mắt không rời khỏi hướng Jimin vừa đi.
Không khóc. Vì cô biết, Jimin đã hứa sẽ quay lại. Và cô sẽ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com