Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hai


Sieun bị đánh thức bởi tiếng đập cửa loạn xạ ở bên ngoài. Cậu vội vàng mặc vào chiếc quần jeans và vớ lấy cái áo phông bị vứt tung toé dưới sàn nhà đêm qua, đầu thì như muốn vỡ ra vì men rượu.

"Ai đấy?"

Người đứng ngoài cửa không ai khác ngoài Beomseok.

"Vừa đi đánh nhau về à? Mùi rượu kinh quá."

Cậu ta huých Sieun sang bên rồi len vào trong căn phòng trọ vỏn vẻn 40m2 với tan hoang là chăn chiếu, quần áo và vỏ chai rượu. Ai mà không biết nhìn vào chắc sẽ tưởng có cặp đôi nào vừa mặn nồng cả đêm mất, nhưng tiếc là thằng đối tượng để mặn nồng giờ đã biến mất không một lời nhắn rồi.

"Sao? Thế bố nó bảo gì?"

"Nó trốn rồi. Đi với con nào ấy."

"Vãi lờ. Có khi nó bỏ mẹ sang thành phố khác rồi xây dựng gia đình mới ở đó rồi cũng nên."

Sieun đá gọn đồng bầy hầy dưới đất vào một góc rồi bước vào nhà vệ sinh đánh răng.

Cậu không trả lời.

Một phần là vì cậu thấy nó ngớ ngẩn quá vì chả đời nào Suho lại làm thế. Cậu ta còn khướt mới lập gia đình và nhất lại là với phụ nữ nữa. Phần còn lại cậu cũng sợ rằng có khi nào điều đó lại là sự thật, đâu có ai chắc chắn được điều gì nên Sieun chẳng muốn phản bác Beomseok một chút nào.

Beomseok đi về phía bếp pha lấy hai tách cà phê nâu sữa rồi bê ra chiếc bàn con ngoài gian khách. Cậu mở toang cái cửa sổ phía mặt tiền của căn nhà tập thể cấp bốn chưa đến mức xập xệ này ra, ánh nắng đã sớm tràn vào trong phòng cùng với mùi hương hỗn độn của vài chậu hoa mà Sieun thi thoảng mới tưới, thêm cả mùi đất sau mưa và mùi tanh của chợ búa dưới tầng trệt.

Ngột ngạt mà cũng tự do quá thể. Vẫn tốt hơn là cái chốn vua chúa của cậu nhưng lúc nào cũng như sắp chết, chả khi nào thoát ra được khỏi sự thoi thóp như mấy con cá dạt bờ.

Beomseok ngoái đầu vào nhà vẫn thấy Sieun đang rửa mặt, chờ lâu quá nên thôi cậu tự châm một điếu từ cái bao thuốc rách tả tơi trong túi quần của mình. Thường thì cậu sẽ đợi và rồi bọn họ sẽ cùng nhau trò chuyện về vài thứ vô nghĩa, nhưng có vẻ như hôm nay Sieun không có tâm trạng lắm thì phải.

Thây kệ. Beomseok phà một hơi khói rồi nhấm nháp tách cafe một cách điệu nghệ.

Cậu trước đâu có thế này. Lúc nào cũng áo sơ mi quần tây chỉnh tề lắm, tóc thì bóng lộn và nước hoa thơm phức bước vào công ty với cái vai con trai chủ tịch. Nhưng càng ngày cậu càng thấy tốn thời gian và trông cậu thì chẳng khác nào thằng hề cả, nên là thôi, cứ thế này đi đã.

"Thế mày định sao hả Sieun?"

Sieun khệ nệ lết cái thân ê ẩm của mình lên chiếc trường kỉ ngoài phòng khách, cậu uống một ngụm cafe rồi quay ra bảo:

"Chả biết nữa. Không hiểu sao dạo này lại đông khách bất chợt như thế, cũng tiếc của chả dám đóng cửa để đi đâu." Sieun thở dài.

Hiện cậu đang vận hành một phòng khám tư do cậu tự gây dựng được, khách cũng chỉ toàn là khách quen từ hồi còn làm ở bệnh viện nhà nước trước đây.

Beomseok chẳng nói gì, chỉ đưa cho Sieun một điếu thuốc và tiện tay châm giúp cậu.

Khói thuốc khét đắng họng và cảm giác lâng lâng như trên mây của rượu để lại làm Sieun thấy mơ hồ quá. Suho, người yêu cậu đã bất ngờ bỏ trốn cùng với một con nhóc mà không ai rõ tung tích ở đâu, và chỉ ngay sau khi cậu và anh ta ôm hôn thắm thiết rồi trao nhau ngàn lời mặn nồng trong đêm. Có vắt cái óc thiên tài của cậu ra thì cũng chẳng hiểu nổi anh ta đang suy tính cái gì trong đầu nữa.

"Beom ơi."

"Ừ."

"Nó bỏ tao theo gái thật à mày?"

Cậu bạn thở dài nhìn Sieun cứ đờ đẫn cả người suốt một tuần nay.

"Thằng đó nó gay rõ mà mày. Bỏ theo gái để chơi trò mẹ con hay gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com