sáu
Đến khi Sieun quay lại khu phố đông đúc hồi nãy thì đã thấy Beomseok đang đứng tán gẫu với một cô gái nào đó ở đầu ngõ.
"Gì đây?"
"Tao mới quen được cô ấy, chào đi."
"Chào, tôi xin phép." Sieun còn chẳng buồn nhìn rồi đi thẳng vào bên trong, mặc kệ Beomseok còn loay hoay lưu lại số điện thoại của cô gái lạ rồi khệ nệ khiêng đống hành lí vào một mình.
"Bố khỉ, sao không xách hộ tao? Mà mày vừa đi đâu đấy?"
"Tại mệt. Tao biết thằng ban nãy tao đuổi theo chắc chắn là Suho, nhưng đến đoạn trên dốc tao lại bị lạc mất nó. Khốn kiếp thật chứ!"
"Nó đã không muốn gặp thì hay mày cứ bỏ quách nó đi cho đỡ nhọc lòng." Beomseok vừa nói vừa bưng khay mì từ quầy về bàn.
"Đương nhiên, nhưng trước đấy tao phải chửi và nguyền rủa nó một trận đã."
Quán mì chẳng mấy đông đúc, chỉ có một vài bàn toàn là người già tới ăn một mình. Không khí ngột ngạt khiến hai người nhanh chóng ăn hết hai bát mì to oạch rồi rời khỏi đó. Trước khi đi Sieun cũng không quên hỏi chủ quán liệu ông có quen biết người đàn ông ban nãy hay không nhưng cậu cũng chỉ nhận lại được một cái lắc đầu hời hợt.
Beomseok bắt một chiếc taxi rồi cả hai cùng nhau chọn một khách sạn bình dân theo như lời gợi ý của người tài xế cách đó.
"Sao không chọn chỗ đắt hơn? Tao trả được mà." Beomseok hơi hậm hực.
"Tao không có tiền trả lại mày đâu." Sieun phớt lờ và sắp xếp lại hành lí.
"Ai bắt trả lại đâu, tiền lão già cả nên cứ tiêu đi đừng có tiếc."
"Rồi rồi, giúp tao xách vào đi."
Sau khi nhận phòng, Sieun và Beomseok lập tức cởi hết quần áo chỉ trừ lại chiếc quần đùi rồi leo lên giường ngủ như bất tỉnh. Có vẻ chuyến đi xe đường dài đã khiến họ cạn kiệt sức lực, và nhất là Sieun khi cậu vừa chạy thộc mạng gần hai cây số hồi chiều.
Hai giờ sáng.
Tiếng đồng hồ cứ lạch cạch mỗi giây trôi qua.
Sieun bừng tỉnh trong cơn mộng mị. Cơ thể cậu ướt đẫm mồ hồi, tóc tai rối mù và cảm giác bức bí như muốn đốt cháy ruột gan.
Cậu ngồi dậy, tay lần mò tìm bao thuốc cất trong túi quần bị ném bừa ở cuối đuôi giường rồi quẹt diêm hút một điếu. ánh lửa đỏ cùng với làn khói trắng nhảy nhót trong bóng tối mờ mịt.
Cậu hé nhẹ một góc cửa sổ và mở một lon bia trong tủ lạnh của khách sạn.
Khu phố đã vơi bớt so với hồi chiều nhưng số lượng người ra vào quán bar và nhà nghỉ thì lại tăng vọt.
Sieun lặng lẽ nhìn xuống từ tầng năm, nhìn ngắm dòng người cứ nối đuôi nhau. Cậu nhận ra rằng trong một tuần vừa qua thế giới quan của cậu dường như đã bị chững lại một cách vô định. Suho rời đi mà chẳng để lại một lời nhắn nào, anh ta cứ thế lẳng lặng biến mất khỏi cuộc đời Sieun như chưa từng tồn tại. Cậu không thấy buồn đến thế, một giọt nước mắt cũng chưa hề rơi nhưng đổi lại hầu như đêm nào cậu cũng mất ngủ.
Những suy nghĩ miên man cứ nối tiếp quấn lấy tâm trí làm cậu thờ thẫn và trống rỗng như người trở về từ cõi chết. Có một chút thất vọng cũng len lỏi đâu đó, rằng cậu cũng chẳng buồn đến thế.
Nghĩ hoài nghĩ mãi cũng chẳng hiểu phải đối diện với mớ cảm xúc hỗn độn này thế nào nữa.
Sieun sợ cảm giác cô đơn nhưng cũng đã quá chai sần với chúng rồi. Biết phải làm thế nào bây giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com