Chạy Trốn Ký Ức _ Chap 21
Sau bao ngày làm việc vất vả thì cuối cùng bản demo của công ty XZ cũng hoàn thành. Người mẫu cho đợt demo lần này là một người mẫu vừa mới lên ngoại hình ưa nhìn, hơn nữa lại khác hợp với chủ đề của đợt quảng bá game lần này nên Tiêu Chiến khá nắm chắc phần thắng trong tay.
Mà cũng lạ không hiểu sao gần đây anh cứ có cảm giác nhân viên của anh cứ kỳ kỳ thế nào ấy, thường rất hay lén la lén lút, mỗi khi bị anh bắt gặp thì lại hốt hoảng giật mình rồi lại né tránh anh. Khi không có anh thì lại tụm năm tụm ba nói chuyện rôm rả, khi anh đến thì lại im bặt tản ra không nói nữa. Không lẽ dạo gần đây anh quá nghiêm khắc hay làm gì khiến họ không hài lòng hay sao? Rõ ràng không có, mỗi lần anh hỏi thì ai cũng nói không có gì! Quả thật làm anh cực kỳ khó hiểu.
Hôm nay là ngày có kết quả chính thức công ty giành được quyền hợp tác quảng cáo cho đợt game lần này. Ai nấy trong công ty đều hồi hợp chờ đợi.
_Tại sao lại chọn ngày hôm nay mà công bố chứ, lỡ như không được thì kế hoạch của chúng ta…
_Suỵt, anh đừng nói lớn như vậy. - Phồn Tinh dùng một tay bịt miệng Quách Thừa, tay còn lại thì làm dấu hiệu im lặng.
Nhất Bác cũng vô cùng lo lắng sốt ruột nhìn vào phòng làm việc của anh, lúc trưa khi đi ăn cơm cậu biết anh cố tỏ ra bình thường với mọi người nhưng thật ra trong lòng rất lo lắng. Mọi người cũng cố không nhắc đến.
“Cốc cốc cốc”
_Vào đi!
_Chiến ca... à không Tiêu tổng, em vào đưa anh văn kiện. - Nhất Bác bước vào với xấp văn kiện trên tay đưa cho Tiêu Chiến.
_Sao lại là cậu, Phồn Tinh đâu?
_Cậu ấy đang bận (nghĩ thầm: tình tang tính tang với Quách Thừa rồi) nên em đem vào giúp, nhân tiện muốn vào xem anh thế nào?
Tiêu Chiến mĩm cười nhìn cậu, lấy trong bàn ra một thỏi chocolate đưa cho cậu.
_Cảm ơn, nhưng em không ăn đồ ngọt.
_Ai bảo cậu ăn?
_Dạ???
_Bốc ra giúp tôi.
_Hả? Ơ vâng ạ!
Đứng hình vài giây Nhất Bác cầm lấy thỏi chocolate trên bàn mà cẩn thận bốc ra một nửa. Thật ra Tiêu Chiến đang đói vừa lúc định lấy đồ ăn thì Nhất Bác lại bước vào đưa văn kiện, sợ cậu đợi lâu nên anh đành nhờ cậu bốc vỏ hộ trong khi bản thân tranh thủ xem văn kiện đó. Sau khi xem xét kỹ anh lấy bút ký xong vừa ngẩng đầu lên định đưa trả cho Nhất Bác.
_Được…
Miệng vừa mở ra thì bỗng một vật ngọt ngọt màu đen tiến thẳng vào miệng anh, Nhất Bác tay vẫn cầm nửa phần còn lại của thỏi chocolate đang đứng trước mặt Tiêu Chiến. Bị bất ngờ Tiêu Chiến hai mắt trợn tròn kinh ngạc. Nhất Bác lại dám làm trò này với anh, kêu cậu ta bốc chứ có kêu cậu ta đút cho mình ăn đâu, thật là ..chưa kịp phản ứng thì Nhất Bác đã nhanh tay vơ lấy xấp văn kiện đó mà bỏ chạy.
_Ơ em xin lỗi!
Đóng cánh cửa lại, tim Nhất Bác đập liên hồi, mình vừa làm cái gì vậy, Vương Nhất Bác mày điên rồi! Chẳng qua là không hiểu sao lúc nảy nhìn thấy anh bỗng nhiên có cảm giác rất muốn làm như vậy. Chocolate cậu mua, rồi tự tay cậu đút cho anh chỉ cần như vậy cậu cũng đã mãn nguyện rồi.
Còn Tiêu Chiến nhìn thấy dáng vẻ hốt hoảng của cậu thì lại mĩm cười lắc đầu. Tay cầm nửa thỏi chocolate còn lại ăn hết, bất giác lại cười cười không rõ nguyên nhân. Dáng vẻ hốt hoảng gần đây của cậu anh nhìn thấy cũng hơi nhiều, hơn nữa cậu lại rất thân thiết với các nhân viên của anh, đặc biệt là Vu Bân. Nếu không phải biết trước thì anh cũng không tin cậu là thiếu gia của tập đoàn Vương Tiêu nổi tiếng.
_Nhất Bác mau lại đây! - Vu Bân lớn tiếng gọi cậu.
Nhanh chóng đi lại đưa xấp văn kiện cho Phồn Tinh, rồi lại cùng mọi người bàn luận.
_Theo như tôi thấy chúng ta không thể cứ chờ kết quả của bên Mộng Huyễn Tây Du rồi mới hành động được, nếu như thành công dĩ nhiên sẽ là vui gấp đôi. Còn nếu không được thì không khí sẽ bị giảm bớt.
_Em thấy Bân ca nói đúng đấy, xem ra chưa có kết quả lại hay, cứ vui trước đi rồi mọi chuyện tính sau.
_Ối! Phồn Tinh của anh thông minh ghê chưa? - Quách Thừa vừa nói vừa xoa xoa đầu Phồn Tinh làm cậu phụng má trề môi tránh né cái xoa đầu của Quách Thừa.
_Hai cái đứa này bớt phát cẩu lương giùm anh chút, đang bàn chuyện chính đáng mà.
_Đúng đó, hai đứa bớt dùng tụi anh. -Cả đám nhân viên khác đồng cảm tán thành.
Quay sang Nhất Bác, Vu Bân hỏi tiếp
_Nhất Bác chuyện của cậu thế nào rồi, đã xong chưa?
_Em đã chuẩn bị xong từ sớm, giờ chỉ còn chờ mọi người thôi.
_Hỏi cho vui thôi chứ cái đó là phần của cậu, cậu không xong cũng mặc xác cậu, chẳng ảnh hưởng gì đến kế hoạch cả, ahihi.
_A Hào, còn cậu?
_Những thứ Nhất Bác dặn em cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi.
_Lát nữa cậu đem tới công ty đi, chúng ta tiến hành.
_Em đã đem tới từ sớm rồi.
_Hả? Để ở đâu hay vậy?
_Trong kho ấy.
_Ôi mẹ ơi em mới thấy sếp đi xuống kho.
_Thôi tiêu rồi!
_Tiến hành kế hoạch thôi mọi người ơi. Nhất Bác trông chờ vào cậu.
Cả đám hốt hoảng như bầy ong vỡ tổ, kẻ chạy ra người chạy vào, công việc mọi người cũng đã cố gắng hoàn thành sớm vì kế hoạch ngày hôm nay. Thật ra kế hoạch này là bắt nguồn từ Nhất Bác. Vốn là trong thời gian rảnh rỗi ở công ty cậu cứ theo nhìn mọi người làm việc mà học hỏi, tự mình tìm hiểu. Một lần Phồn Tinh nhìn thấy phát hiện cậu đang thao tác sai nên chỉ dẫn, có những chỗ cậu xử lý không được nên cầu cứu tới Vu Bân. Chuyện sẽ không có gì nếu Vu Bân không đi theo lãi nhãi với Nhất Bác
_Cậu muốn học để làm gì, nói ra tôi sẽ chỉ cho, cậu nói đi, cậu vẽ nó chi vậy, cậu có vẻ rất thích Tiêu Chiến, hai người thật ra có quan hệ gì, trước đâu có quen biết đúng không??...pla pla pla
Thật sự nhức đầu, cuối cùng Nhất Bác chịu không nổi cũng phải nói ra, một phần cậu cũng muốn nhờ Vu Bân giúp đỡ.
_Muốn vẽ tặng Chiến ca.
_Tặng? Sao khi không lại tặng? Cậu có ý đồ gì với cậu ta nói mau?
_Ý đồ cái khỉ, là quà sinh nhật đó.
_Cái gì? Sinh nhật?
Cầm lấy cuốn lịch trên bàn lật lật, đúng rồi còn đúng 1 tuần nữa là 5 tháng 10.
_Mọi người tập hợp có chuyện lớn đây!
_Chuyện gì??
_Sắp đến sinh nhật sếp, chúng ta có nên…..
_Nên!
_Nhất Bác cậu tham gia luôn chứ?
Cậu không nói chỉ gật đầu, thế là từ đó cứ rảnh rỗi là họ lại tập hợp với nhau bàn luận, tuyệt nhiên không để Tiêu Chiến phát hiện ra. Cho nên dạo gần đây anh thấy nhân viên của mình quái lạ là vì nguyên nhân này.
Bước tới kho chứa dụng cụ của công ty, Tiêu Chiến vừa định mở cửa bước vào thì bị Nhất Bác gọi:
_Chiến...à, Tiêu tổng!
Tiêu Chiến khựng lại quay nhìn Nhất Bác
_Tìm tôi sao? Có chuyện gì vậy?
_Có người đến tìm anh, anh ra mau đi!
_Hả? Là ai vậy?
Nhất Bác lắc đầu
_Em không biết, anh đi nhanh đi đừng để người ta chờ.
Nói rồi Tiêu Chiến đi theo cậu ra văn phòng, nhưng không có ai tìm anh cả.
_Người đâu???
_Vị khách lúc nảy tìm Sếp đâu rồi ai biết không?
Lúc này Vu Bân hiểu ý liền bắt đầu diễn xuất
_A, vị đó bảo đột nhiên có việc đi trước, gởi lời xin lỗi đến cậu, còn nhắn hôm khác sẽ ghé lại.
_Vậy à!
Vu Bân tiến lại gần chỗ Nhất Bác thì thầm ra hiệu với cậu “Dẫn cậu ấy ra ngoài trước 7h đừng quay lại”.
_ Tiêu tổng em có việc muốn nhờ anh giúp.
_Chuyện gì?
_Đi rồi nói, rất gấp.
Thế là Tiêu Chiến bị Nhất Bác nắm tay kéo đi, trong khi các nhân viên khác lại trố mắt nhìn. Chờ khi bóng dáng cả hai vừa khuất
_Tiến hành kế hoạch nào.
Tất cả mọi người nhanh chóng rời vị trí bắt tay vào việc, hy vọng sẽ hoàn thành trước khi Tiêu Chiến quay về, việc cầm chân anh được hay không hoàn toàn trông cậy vào Nhất Bác. Tuy nhiên mọi người đều rất có lòng tin vào cậu.
Lái xe đưa anh đi dạo một vòng cuối cùng Nhất Bác ghé vào trung tâm thương mại trong thành phố.
_Tại sao lại đưa tôi đến đây?
_Sắp tới anh Hải Khoan tổ chức lễ đính hôn, em không biết nên tặng gì cho phải?
_Chuyện quan trọng như thế sao tôi lại quên mất chứ, cậu cũng thật tình không nhắc tôi gì hết?
_Em thấy anh bận quá nên không dám làm phiền.
_Đi, tôi với cậu cùng đi mua quà chúc mừng họ - Nói xong Tiêu Chiến nắm tay cậu kéo đi.
Cậu không nghe lầm chứ là “cùng đi mua”, mặc dù biết rất rõ Tiêu Chiến không phải là ý này nhưng mà trong lòng Nhất Bác lại cảm thấy rất vui, ít ra Tiêu Chiến đang nắm tay cậu, cả hai cùng đi mua sắm, dù là không phải mối quan hệ kia nhưng được cùng anh sánh vai như vầy quả thật cảm giác không tệ. Suốt quãng đường đi Tiêu Chiến cứ mãi nói với cậu
_Mua gì đây ta? Quần áo?
Đứng trước cửa hàng quần áo, anh ngắm ngắm một hồi rồi lại lắc đầu “Không được”, rồi lại kéo Nhất Bác đi đến một cửa hàng khác nhìn nhìn lại lắc đầu, cứ mỗi lần như thế Nhất Bác lại ngoan ngoãn để anh kéo đi, không nói tiếng nào, kết quả là hiện giờ cả hai đang đứng trước một cửa hàng trang sức vô cùng nổi tiếng.
_Mua trang sức đi!
Nhân viên cửa hàng nhìn thấy hai chàng trai vô cùng tuấn tú và phong thái bước vào biết chắc chắn là công tử thế gia nên liền tươi cười chào đón.
_Xin hỏi quý khách muốn mua gì ạ?
_Chúng tôi muốn mua quà tặng lễ đính hôn.
_Vâng, đây là những loại nhẫn mới và thịnh hành nhất của cửa hàng, xin mời quý khách xem qua.
Nhìn qua một lượt những mẫu nhẫn mới, Nhất Bác cùng Tiêu Chiến chọn đúng một mẫu đang rất được ưa chuộng. Nhẫn thiết kế đơn giản nhưng sang trọng, chất liệu bạch kim, xung quanh có đính vài viên kim cương vô cùng lấp lánh.
_Nhất Bác, cậu biết cỡ size của hai người họ không?
_Cùng cỡ với hai chúng ta đó.
Tiêu Chiến có vẻ kinh ngạc
_Vậy sao? Trùng hợp thế?
Nhất Bác nhìn anh mĩm cười, nhún vai, do một lần tình cờ Hải Khoan vô tình nói cho cậu biết. Thế là Nhất Bác nói với nhân viên
_Lấy cho chúng tôi xem mẫu này, theo size của chúng tôi.
_Vâng ạ!
Nhân viên đem cặp nhẫn ra, Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhận lấy chiếc nhẫn theo size của mình ướm thử.
_Nhất Bác cậu xem, thế nào?
_Đẹp lắm!
Tiêu Chiến vừa đeo nhẫn vào tay vừa quay sang hỏi ý cậu. Lúc này bỗng nhiên trong đầu anh tái hiện một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ. Anh nhìn thấy cảnh mình cùng với ai đó đi mua nhẫn, chiếc nhẫn vừa đeo vào tay anh tươi cười hỏi người ấy có đẹp hay không, người đó trả lời “Đẹp lắm” giống hệt tình huống vừa rồi. Mọi thứ trước mắt anh mờ dần, đầu bắt đầu đau buốt. Nhận thấy sự bất thường ở anh Nhất Bác vội đỡ lấy anh
_Anh sao vậy?
_Đau đầu quá.
_Anh không khỏe, em đưa anh về, bữa khác chúng ta lại đến.
Tiêu Chiến khẽ gật đầu, dù sao cách ngày đính hôn cũng còn một khoảng thời gian. Tháo cặp nhẫn ra gởi lại cho nhân viên bán hàng cùng lời xin lỗi, Nhất Bác dìu anh đi ra.
Tìm một quán nước gần đó, Nhất Bác để anh ngồi nghỉ rồi chạy đi mua nước và khăn lạnh cho anh.
_ Anh không sao chứ, đỡ hơn tí nào chưa?
_Cảm ơn cậu, đỡ hơn một tí.
_Sao lại đột nhiên đau đầu, gần đây anh có hay bị như vậy không?
_Không có.
_Không được giấu em, nếu có phải nói em biết.
_Cậu yên tâm tôi không sao.
Nhất Bác mở nắp chai nước đưa cho anh cùng với khăn lạnh, cậu vẫn quan sát anh không rời. Anh rất lạ từ lúc bị đau đến giờ tay lúc nào cũng nắm lấy ngực áo, hỏi anh thì anh bảo không sao, chỉ có Tiêu Chiến biết vì sao anh làm như vậy, bởi vì chiếc nhẫn anh nhìn thấy trong đoạn quá khứ kia lại đang nằm nơi ngực áo ấy.
------hết chap 21-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com