Chạy Trốn Ký Ức _ Chap 24
Ăn uống xong, Nhất Bác lấy xe chở Tiêu Chiến đến công ty.
_Anh vào trước, em về nhà thay đồ sẽ đến muộn một tí.
Tiêu Chiến gật đầu, nhìn thấy quần áo cậu đang mặc quả thật không phù hợp tý nào, có hơi nhỏ so với cậu. Tiêu Chiến lại bắt đầu suy nghĩ, đêm qua nếu không xảy ra chuyện gì sao cậu lại phải thay quần áo, rồi quần áo của cậu đang ở đâu, không lẽ để ở nhà anh, trong phòng anh sao? Càng nghĩ càng đỏ mặt, Tiêu Chiến lắc đầu không cho mình nghĩ lung tung bước vào công ty.
_Tiêu Chiến, sao mặt cậu đỏ thế còn chưa tỉnh rượu sao? Nếu chưa khỏe thì sao không ở nhà nghỉ ngơi đi.
Vừa gặm miếng sandwich trên tay Vu Bân vừa nói.
_Tôi khỏe rồi! Mọi người chúng ta có tin vui đây!
_Tin gì? Tin gì đấy sếp?
_Công ty chúng ta giành được quyền quảng cáo Mộng Huyễn Tây Du rồi, hôm nay tôi sẽ đi gặp bên ấy ký kết hợp đồng.
_Yeahhhh!!! Chúc mừng Tiêu tổng.
_Phải là chúc mừng chúng ta chứ.
_Đúng đúng, thế có ăn mừng không?
_Ăn hôm qua chưa đủ à? - Quách Thừa lên tiếng, tối qua cậu có khác gì Nhất Bác đâu, bị Phồn Tinh hành cho cả đêm, đến sáng nay vẫn còn lừ đừ.
Thấy nãy giờ cũng được một lúc mà Nhất Bác vẫn chưa đến, Vu Bân lấy làm lạ hỏi Tiêu Chiến
_Ể, sao không thấy thằng nhóc Nhất Bác đâu, sáng nay cậu ta không đưa cậu đến công ty à?
_Có, cậu ấy về thay quần áo đến trễ một chút.
Cả đám nhân viên trố mắt ra nhìn, Vu Bân thì bị nghẹn sandwich, quơ tay tìm chai nước mà uống cho đỡ nghẹn.
_Khụ..khụ cái gì mà phải thay quần áo, hôm qua cậu ta không về nhà à?
Biết mình nói hớ, Tiêu Chiến liền kiếm cớ bào chữa
_Quần áo cậu ấy bị chật không thoải mái nên về thay.
_Chật? Sao lại chật?
Tiêu Chiến càng nói càng sai, càng nói càng gây hiểu lầm, tốt nhất là không nói.
_Ai mà biết, cậu đi mà hỏi cậu ta.
Nói xong Tiêu Chiến đi thẳng vào văn phòng, Vu Bân nhìn theo ánh mắt đầy quỷ dị “hừm, có vấn đề”. Cả đám người cũng nhìn theo Tiêu Chiến, vẻ lúng túng của anh quả thật là lần đầu nhìn thấy. Ai cũng tò mò rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì????
Nhất Bác sau khi về nhà thì đi thay đồ, tắm rửa sạch sẽ. Tâm trạng đang rất tốt thì bỗng tiếng chuông cửa vang lên, chưa kịp ra mở cửa thì cậu đã nghe tiếng hét chói tai từ bên ngoài vọng đến
_Tiêu Chiến đâu? Mày đâu rồi, sao không ra mở cửa cho bà? Cái đồ lười nhát.
Không cần nhìn cậu cũng biết là ai, mặt không chút cảm xúc mở cửa đứng dựa vào tường nhìn người trước mặt.
_Nhất Bác sao lại là con, Tiêu Chiến đâu, cái thằng chết tiệt ấy đâu rồi?
_Bà tìm anh ấy làm gì?
_Còn làm gì nữa, dĩ nhiên là đòi tiền rồi, cả tháng nay không thấy nó chuyển tiền cho tao, nó đâu rồi? Tiêu Chiến? Tiêu Chiến?
Đẩy Nhất Bác ra bà đi thẳng vào nhà, lớn tiếng kêu nhưng vẫn không thấy người đâu. Nhất Bác chán ghét nhìn người mẹ này của mình mà cất giọng nói
_Bà tìm anh ấy cũng vô ích thôi, anh ấy không quản việc của Vương gia nữa, đi tìm Cậu mà đòi.
Nghe nhắc tới Cậu của Nhất Bác, bà bắt đầu sợ hãi, liền né tránh vấn đề
_Sao lại không quản nữa, bị đuổi đi à? Đáng đời tao biết nó thế nào cũng có ngày hôm nay, làm tốt lắm con trai.
_Im đi!
Vương Duệ là mẹ ruột của Nhất Bác. Bà bẩm sinh rất ghét những người đàn ông thích làm việc nhà nên từ khi Tiêu Chiến gả vào Vương gia bà đã không ưa anh cho mấy, đã vậy anh lại còn được nắm quyền tài chính, cũng may anh rất nghe lời nói gì nghe đó đòi bao nhiêu tiền sẽ cho bấy nhiêu, nên bà xem anh như cây rút tiền. Vẫn tưởng quay về là sẽ được chu cấp tiếp ai ngờ mọi chuyện lại không như ý, bà bực bội ngồi xuống sofa.
_Tức chết tao, vậy bây giờ tiền đào ở đâu ra?
_Nghe nói bà đi du lịch 3 tháng sao mới hơn một tháng đã quay về?
Lúc này bà mới bước lại nhỏ nhẹ nói với Nhất Bác
_Con trai ngoan, cho mẹ ít tiền đi.
_Bà lúc nào mở miệng ra cũng tiền, ngoài tiền bà không quan tâm gì khác sao?
_Chỉ cần có tiền những thứ khác không quan trọng. Con trai, cho mẹ vài chục triệu đi!
_Không có.
_Không có tao sẽ ở lì đây không đi.
_Tùy bà.
_Mày đứng lại, nếu không có tao sẽ đi tìm Tiêu Chiến đòi, mày đừng tưởng tao không tìm ra được nó.
Quay sang dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn thẳng mẹ của mình
_Bà dám đụng tới anh ấy thì đừng trách tôi trở mặt.
Nhất Bác bước thẳng ra ngoài để Vương Duệ đang ngồi bực tức ở đó. Tuy là mẹ ruột của cậu nhưng Vương Duệ chưa một lần thương yêu cậu đúng mực. Bà suốt ngày đem tiền bạc trong nhà vứt vào chứng khoán, bài bạc và các cuộc vui chơi. Bà tiêu tiền nhiều đến nổi Vương Thẩm Ngụy phải siết chặt chi tiêu tài khoản của bà, bắt bà phải làm tròn trách nhiệm người mẹ với Nhất Bác. Cũng vì có một người mẹ như thế mà Nhất Bác tính tình càng ngày càng trở nên lạnh lùng. Càng lớn lên càng ăn chơi thâu đêm, vì cậu biết mỗi khi về nhà đều sẽ nhìn thấy khuôn mặt khó chịu của bà, còn phải nghe bà đay nghiến.
Cho nên ngay sau khi kết hôn, Nhất Bác cùng với Tiêu Chiến dọn ra ở riêng, ấy thế mà vẫn không thoát được sự quấy rầy của bà. Cứ năm bữa nửa tháng bà lại mò đến xin ít tiền rồi lại đi. Vì bà là mẹ của Nhất Bác nên anh không cách nào từ chối vì vậy bà càng ngày càng ỷ lại vào anh.
Trước khi Tiêu Chiến bị tai nạn, Vương Duệ đã lấy từ anh cho một số tiền nói là để đi du lịch với bạn bè nên bà không hề biết chuyện xảy ra trong thời gian qua. Vẫn tưởng mọi chuyện yên ổn đột nhiên hôm nay bà ta lại quay về gây rối. Nếu để bà tìm đến Tiêu Chiến thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, không khéo công sức bao lâu nay của cậu sẽ đổ sông đổ biển hết.
Lấy điện thoại nhắn tin cho Tiêu Chiến xin nghỉ một hôm, Nhất Bác trong lòng cảm thấy khó chịu, ký ức tuổi thơ lại một lần nữa hiện về. Muốn tìm một nơi yên tỉnh giải sầu cậu liền đi đến quán bar của một người quen mà uống rượu rồi ngủ quên luôn ở đó. (Thường các quán bar không hoạt động vào ban ngày nhé.)
Về phần Tiêu Chiến chờ mãi không thấy Nhất Bác đến công ty, gọi điện thì cậu không bắt máy nên trong lòng có hơi lo lắng. Một lát sau nhận được tin nhắn của cậu khiến anh càng khó hiểu hơn “Không phải buổi sáng vẫn đang tốt hay sao đột nhiên lại xin nghỉ?”. Trả lời tin nhắn của cậu xong Tiêu Chiến nhìn đồng hồ xem ra cũng sắp đến giờ đi ký hợp đồng với bên Mộng Huyễn Tây Du rồi. Không còn cách nào khác anh đành nhờ Vu Bân chở đi.
Hợp đồng ký kết thuận lợi, công ty anh có hai tuần để hoàn thành theo đúng hợp đồng. Cơ bản là bản demo đã xong giờ chỉ cần sửa lại vài chỗ theo ý bên nhà sản xuất và người mẫu mặc đồ theo đúng trang phục mà bên đối tác cung cấp là được. Chuyện này đối với công ty XZ là hoàn toàn không thành vấn đề.
Cuối ngày anh đón taxi về nhà, vừa về đến cửa đã thấy một bóng người ngồi co ro ở đó. Bước lại gần hóa ra là Nhất Bác.
_Nhất Bác, sao cậu lại ngồi ở đây?
_Chiến ca….em không có nhà để về, anh thu nhận em có được không?
Cậu ngước mặt lên, đôi mắt long lanh nhìn anh chớp chớp.
_Sao lại không có nhà, không phải cậu vẫn ở…..
_Cãi nhau.. không muốn về…
_Cãi nhau? Sao lại cãi nhau, mà cậu cãi nhau với ai….
Nhất Bác nhìn anh không nói, cậu không muốn nói ra là cãi nhau với mẹ vì anh. Lúc chiều về nhà mẹ cậu vẫn ở trong nhà hai mẹ con lại cãi nhau một trận nữa, khiến cậu tức giận bỏ đi. Cậu đến Tiêu gia một phần là kiếm cớ ở lại bên cạnh anh một phần là vì sợ mẹ cậu đến tìm anh gây phiền toái. Thấy Tiêu Chiến không tỏ thái độ cậu xụ mặt xuống giọng hờn dỗi.
_Anh không đồng ý thì em đi chỗ khác dù sao cũng chẳng ai quan tâm em….
Câu nói này lại chọc đúng vào điểm yếu của Tiêu Chiến. Lâu nay cậu ở cạnh anh nếu nói anh không có tình cảm gì với cậu là nói dối, huống chi trên người cậu bây giờ có chút hơi men lỡ ở bên ngoài xảy ra chuyện gì thì anh làm sao ăn nói với bác Vương, thế là anh đành đồng ý.
Nhất Bác cười cười đắc ý khi được anh chấp thuận, cậu nhanh chóng mở cửa cho anh rồi cùng anh vào nhà.
Nhất Bác được sắp xếp ở phòng ngay bên cạnh phòng ngủ của Tiêu Chiến. Không biết là vô tình hay cố ý mà dì Quế sắp xếp cho cậu ở đây. Cậu vào phòng liền nằm lăn ra đó nhìn bức tường ngăn cách phòng hai người mà cười ngây ngốc. Cuối cùng cũng bước được vào nhà anh rồi, cậu rất có lòng tin ở lâu sẽ sinh tình, chỉ cần hai người chung nhà cậu sẽ chứng minh cho anh thấy tình cảm của mình với anh.
Tiêu Chiến ở phòng bên cạnh ngán ngẫm lắc đầu, đồng ý cho Nhất Bác ở lại nhà chỉ là kế sách tạm thời của anh mà thôi. Lấy điện thoại gọi cho Vương Thẩm Ngụy.
_Alo..Chiến Chiến à, lâu quá không thấy con gọi cho ta.
_Dạ dạo này cháu hơi bận chuyện công ty.
_Công việc thì công việc nhưng phải giữ gìn sức khỏe, con mới khỏi bệnh đó.
_Vâng, cảm ơn bác cháu biết rồi ạ, à mà bác Vương cháu có chuyện này nên nói cho bác biết.
Vương Thẩm Ngụy thắc mắc hỏi lại
_Chuyện gì vậy con?
_Dạ về Nhất Bác, cậu ấy đang ở nhà cháu.
_Cái gì? Nó ở nhà cháu, ở Tiêu gia á? - nghĩ thầm thằng nhóc này được lắm mới đó mà đã mò được vào nhà người ta rồi, không hổ danh thiếu gia Vương thị, có tương lai
_Dạ, lúc nảy cháu gặp cậu ấy ở trước nhà, hình như say rồi, bảo là cãi nhau với ai đó rồi bỏ nhà đi, cháu sợ cậu ấy một mình xảy ra chuyện gì nên đã đồng ý cho cậu ấy ở lại.
_Haizz, cái thằng này chắc là lại cãi nhau với mẹ nó, tính tình đứa em gái này của ta thực sự quá tệ, khổ thân thằng bé.
_Bác Vương ngày mai bác có thể…
Tiêu Chiến chưa nói dứt câu đã bị ông chặn đứng
_Chiến Chiến phiền cháu cho Nhất Bác ở lại một thời gian, thời gian này nó không muốn chạm mặt mẹ nó nên chắc là sẽ không về nhà, ta dạo này thì lại lo bận rộn lễ đính hôn của Hải Khoan con giúp ta an ủi Nhất Bác nhé.
_Cháu...cháu..
_Cảm ơn con, à, lễ đính hôn của Hải Khoan hai đứa đều phải tới đó.
_Dạ cháu biết rồi ạ.
Cúp điện thoại Tiêu Chiến thở dài, anh không thể từ chối lời nhờ vả của Vương Thẩm Ngụy được ngược lại bên kia ông lại cười đắc ý. Thật ra dạo này ông cũng thật sự rất bận nhưng không phải bận đến nỗi không dành ra được thời gian cho cháu mình, nhà của ông cũng có một phòng dành cho Nhất Bác, mỗi lần bỏ nhà đi cậu đều qua ở ké nên đã thành thói quen từ nhỏ, thời gian cậu ở nhà ông còn nhiều hơn ở nhà mẹ. Thành công diện cớ để Nhất Bác thuận lợi ở bên cạnh Tiêu Chiến ông rất có lòng tin sẽ có lại đứa cháu dâu này.
------------hết chap 24---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com