Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạy Trốn Ký Ức _ Chap 29

Bực tức bước ra khỏi quán cà phê, Tiêu Chiến bắt một chiếc taxi rồi leo lên, mặc cho Nhất Bác liên tục gõ cửa.

_Bác tài chạy đi.

Xe lăn bánh, Nhất Bác vẫn cố chạy bộ theo sau, vừa chạy vừa gọi

_Chiến ca, nghe em giải thích, mọi chuyện không như cậu ta nói đâu, Chiến ca…

Tiêu Chiến nhìn bóng dáng cậu đuổi theo trong kính chiếu hậu mà đau lòng, hôm qua cậu vừa mới bị thương, bác sĩ đã dặn không được vận động mạnh, cậu chạy bộ như thế liệu có ảnh hưởng gì không? Vừa lo lắng lại vừa bực tức, rồi bất chợt cậu không còn nhìn thấy Nhất Bác đuổi theo nữa.

_Bạn của cậu ổn chứ?

_Hả?

_Đã chạy theo một đoạn đường dài như vậy, có lẽ đã kiệt sức rồi, thật sự không cho cậu ta đi cùng à, cậu cũng nhẫn tâm quá đó.

_Đáng đời cậu ta, hứ..

Suy nghĩ một hồi anh lại bảo bác tài quay xe lại. Chiếc xe dừng lại trước mặt Nhất Bác, cậu đang đứng thở không ra hơi, vừa tuyệt vọng lại vừa đau lòng. Nhìn thấy chiếc taxi dừng lại ngay chỗ mình cậu lại vô cùng mừng rỡ.

_Có lên không, không lên tôi đi đó.

_Lên lên

Lật đật mở cửa xe nhảy vào, cậu vừa cười vừa xoa dịu anh.

_Chiến ca, nghe em giải thích, em đối với anh là thật lòng, em và cậu ta không có gì cả, thật đó.

_Không có gì?

_Thật sự là không có gì.

_Cậu chắc chắn???

_Thật ra là có chút chút, nhưng không như những gì cậu ta nói đâu. Anh hãy tin em.

_Đừng động vào tôi, có gì về nhà rồi nói.

Tiêu Chiến nhận ra cả hai đang ở trên xe, có những chuyện quả thật không nên nói ở bên ngoài. 

Về đến nhà, Nhất Bác vẫn lẽo đẽo theo sau anh. 

_Cậu muốn nói gì, tôi nghe đây.

Nhất Bác lúc này nhìn thẳng vào mắt anh mà nói:

_Trước khi anh bị tai nạn, em và cậu ấy đúng là có một lần đi quá giới hạn, lúc đó em cũng không hiểu sao mình lại hành động như thế nữa. Nhưng em đảm bảo, chỉ duy nhất lần đó thôi, ngoài ra em với cậu ta không phải như cậu ta đã nói.

_Chỉ 1 lần thôi sao? 

_Đúng, chỉ lần đó, không có lần sau.

_Trước đây, cậu với cậu ta là quan hệ gì?

_Vì cậu ấy là bạn anh, nên em cũng xem như bạn bè bình thường mà thôi.

_Tư Dương thích cậu?

Suy nghĩ một hồi, Nhất Bác cảm thấy tốt nhất là nên thành thật, nếu che giấu sau này lỡ anh biết được thì sẽ càng phiền phức hơn, chi bằng một lần giải quyết hết. Nhất Bác không nói mà chỉ gật đầu. Cái gật đầu này của cậu càng khiến cho Tiêu Chiến điên tiết hơn.

_Cậu cũng đào hoa quá ha, Vương thiếu gia.

_Thích em là chuyện của cậu ta, em không quản được, nhưng người em thích lại là anh, đó mới là chuyện của em.

Nghe cậu nói đó, không hiểu sao cơn giận của anh cũng bớt đi phần nào. Chuyện trong quá khứ anh cũng không muốn truy cứu làm gì, anh chỉ biết hiện tại người có được Nhất Bác là anh, anh sẽ không cho ai bất cứ có hội cướp đi cậu ấy. Hơn nữa Tư Dương là kẻ thù của anh, tin lời cậu ta chi bằng anh chọn tin Nhất Bác và mọi người bên cạnh mình. Kỷ Lý cũng từng nói trước đây Tư Dương và Nhất Bác có xảy ra xích mích, nên rất có thể đây là kế ly gián. Nhất Bác đứng nhìn anh thấy anh không có phản ứng liền bắt đầu xuất chiêu dụ dỗ.

_Chiến ca, Vương Nhất Bác là tên đáng ghét, khốn kiếp, em giúp anh mắng cậu ta, anh đừng giận em nữa nhé.

Nắm lấy ngón tay anh là lắc, mặt thì tỏ ra đáng yêu, đôi mắt cún tròn tròn, miệng chu chu làm nũng. Tiêu Chiến quay sang nhìn lập tức bị giật mình, anh thật muốn véo hai má mochi đang phình ra của cậu.

_Đừng chạm vào tôi, cũng đừng làm cái biểu cảm ớn lạnh đó.

Cậu vẫn cười hì hì, biết anh sẽ không chống đỡ nổi chiêu này. Ngày xưa cậu chính là dùng nó thành công để đòi anh mua ván trượt, mua moto cho cậu, không lần nào thất bại. 

_Chiến ca, anh thà tin Tư Dương cũng không chịu tin em.

Cậu bắt đầu mếu, tỏ vẻ ủy khuất. Tiêu Chiến đột nhiên đang ở thế thượng phong đùng một phát rơi xuống thế hạ phong. Cái biểu cảm này làm sao anh chống đỡ nổi, mà cũng không thể tha cho cậu quá dễ dàng như thế được.

_Ai nói tôi tin Tư Dương.

_Vậy anh tin em có đúng không? Em biết mà, Chiến ca là tốt nhất.

Cậu ôm chầm lấy anh, vẻ mặt vô cùng khoái chí.

_Buông ra coi, tôi chưa tha cho cậu đâu.

_Ơ, không phải anh bảo tin em rồi sao.

_Tin và tha là hai chuyện khác nhau.

_Vậy em phải làm sao anh mới tha cho em?

Đang suy nghĩ thì Tiêu quản gia hớt hải chạy vào

_Thiếu gia, không hay rồi, Kiên Quả trèo lên cây bây giờ không xuống được.

_Cái gì?

Tiêu Chiến đứng phắt dậy đi theo Tiêu quản gia ra phía sau vườn, Nhất Bác cũng tò mò chạy theo. “Kiên Quả??? Chiến ca nuôi thú cưng, sao trước giờ mình không biết?”

Phía sau vườn là một khuôn viên khá rộng. Ở đây có trồng một vài cây ăn trái, hoa cỏ các thứ được người làm chăm sóc rất tỉ mỉ. Kiên Quả rất thích chơi ở đây. Tiêu quản gia đi đến một cái cây to gần bờ tường, chỉ lên trên. Phía trên một nhánh đang chìa ra chính là nơi Kiên Quả đang mắc kẹt. Nhánh cây hơi nhỏ rất dễ gãy, Kiên Quả lại ngồi thủ thế ở đó, mắt có chút sợ hãi.

_Meo ~~~~Meo~~~

_Mèo...là mèo sao?....Nhất Bác thầm kêu khổ trong lòng.

_Kiên Quả đừng sợ, con ở yên đó, baba nghĩ cách đưa con xuống.

Tiêu Chiến quan sát cái cây rồi cởi áo vest ngoài đưa cho Tiêu quản gia, xoắn tay áo chuẩn bị leo lên.

_Ấy, thiếu gia cậu định làm gì?

_Leo lên ẵm Kiên Quả xuống.

_Không được nguy hiểm lắm. 

_Không sao đâu.

Nói rồi anh, leo lên cây, dụ Kiên Quả lại chỗ của mình để ẵm bé con xuống. Nhất Bác thì đứng ngây ra tại chỗ. Cậu vốn dị ứng với lông mèo, nên từ nhỏ đã rất không thích nó. Mà hiện tại Chiến ca của cậu lại nuôi một con mèo, còn vì nó mà mạo hiểm leo cây. Không lẽ bây giờ cậu bắt anh lựa chọn giữa cậu và nó, chắc chắn cậu lại phải ra rìa, mà ở chung với nó cậu lại không dám. “Ông trời ơi ông đang thử thách con đó sao?” 

Vất vả cả buổi cũng dụ được Kiên Quả lại gần, nắm chân bé mèo kéo qua, nào ngờ nó giật mình nhảy phắt xuống đất chạy mất, Tiêu Chiến vì vậy mà trượt chân té xuống. Rất may Nhất Bác kịp thời đỡ lấy anh. Vì động vết thương ở sau lưng nên cậu có hơi yếu sức cả hai ngã nhào xuống đất, Nhất Bác làm đệm thịt cho anh. Vội vàng đỡ cậu ngồi dậy, anh lo lắng hỏi:

_Nhất Bác, em có sao không, động vết thương rồi đúng không, đưa anh xem.

_Em không sao..ây da..

_Còn nói không sao, mặt tái xanh hết rồi kìa.

Nhất Bác cười khổ, không thể nói là vì đỡ anh mà vết thương bị động mạnh, cậu cố chịu đau nên mặt tái đi. Dìu cậu vào nhà, thì đã thấy Kiên Quả leo lên ghế ngồi trố mắt nhìn.

_Kiên Quả, lần sau không được nghịch như vậy, để baba xem con có bị thương không?

Đỡ Nhất Bác ngồi xuống ghế, Tiêu Chiến ẵm bé mèo lên, xoa xoa đầu bé, Kiên Quả cũng rất biết hưởng thụ mà lim dim mắt. Kiểm tra bé hoàn toàn không có bị thương ở đâu, Tiêu Chiến an tâm quay sang đưa Kiên Quả cho Nhất Bác:

_Em ẵm Kiên Quả hộ anh, anh đưa em lên phòng thoa thuốc.

Nhất Bác nghe xong chết trân tại chỗ, anh kêu cậu ẵm mèo ư. Làm sao bây giờ, cậu cũng không thể từ chối.

_Méo ~~ méo ~~ méo (con không chịu, không chịu) 

Kiên Quả vung chân cào cố cự tuyệt thì bị anh nghiêm mặt mắng:

_Kiên Quả con không được bướng, không baba sẽ không thương con nữa.

Nghe anh nói Kiên Quả ngoan ngoãn nằm trên tay Nhất Bác, bé mèo cuộn tròn giấu mặt vào trong tay cậu. Đỡ cậu lên phòng, anh liền đi lấy thuốc để giúp cậu thoa thuốc. Anh vừa quay lưng đi Kiên Quả đã nhảy xuống ngồi đối diện nhìn cậu thủ thế. Nó xù lông nhìn cậu đầy đề phòng, còn Nhất Bác thì trợn mắt nhìn nó. Hiện tại chính là cuộc đối đầu giữa mèo và người. 

_Mày ở đây từ bao giờ sao tao không biết?

_Méo ~~ méo ~~ (Thế ngươi ở bao giờ sao ta cũng không biết?)

_Chiến ca hình như rất thương mày?

_Meo ~~ meo~~ (bé mèo xoay một vòng tự mãn- còn phải nói)

_Nhưng tao bị dị ứng lông mèo, hai chúng ta không thể cùng tồn tại?

_Grừ… grừ….(Kiên Quả xù lông nhìn chầm chầm cậu _ Muốn đuổi ta ngươi đừng hòng)

_Mày xem…...

Nhất Bác đưa hai tay nổi đầy mẫn đỏ cho Kiên Quả xem, Kiên Quả lại tưởng cậu muốn bắt nó nên bắt đầu thủ thế. Tiêu Chiến đi vào, Kiên Quả lại ngoan ngoãn nhảy lên bàn cuộn tròn nằm ngủ. Thoa thuốc cho cậu xong anh phát hiện tay cậu đang đỏ rần, Tiêu Chiến lại chau mài.

_Tay em làm sao vậy?

_Mẫn đỏ xíu thôi mà, lát là hết ngay thôi.

_Nhưng tại sao lại bị như thế? Không lẽ….đừng nói là do em ẵm Kiên Quả nhé!

Kiên Quả đang ngủ nghe nhắc đến tên mình liền mở mắt ngó về phía anh. Còn Nhất Bác thì chỉ cười trừ. Hết cách với cậu bị dị ứng sao không nói với anh, đã vậy còn cố gượng. Thu dọn gọn gàng các thứ Tiêu Chiến nói với cậu:

_Lần sau tránh tiếp xúc với Kiên Quả, không khéo lại bị nặng hơn đó. Anh xin lỗi.

Đi đến ẵm Kiên Quả ra khỏi phòng Nhất Bác để cậu nghỉ ngơi, không hiểu sao cậu lại có cảm giác anh không được vui, lẽ nào là vì cậu với Kiên Quả. Lén theo sau anh, cậu nghe anh nói với Tiêu quản gia

_Tiêu quản gia, sau này chú đừng cho Kiên Quả chạy lung tung nữa, cũng đừng cho nó lại gần Nhất Bác, cậu ấy bị dị ứng với mèo. 

_Tôi biết rồi thiếu gia.

Đưa Kiên Quả cho Tiêu quản gia, anh rầu rĩ nhìn nó 

_Kiên Quả, làm sao đây baba rất thương con nhưng Nhất Bác cậu ấy…... Haizzz

Một lần nữa anh ôm bé mèo vào lòng, Kiên Quả dường như biết anh không vui, nó cứ liên tục dụi đầu vào cổ anh, không muốn rời xa. Nhất Bác nhìn thấy không hiểu sao cậu lại buồn theo. Mặc dù cậu trước đây rất ghét mèo nhưng khi nhìn thấy anh yêu thương Kiên Quả thế nào, vui vẻ thế nào khi có nó cậu lại không nỡ để anh phải khó xử, có lẽ cậu cũng có chút tình cảm với nó hoặc là vì yêu anh nên cậu cũng yêu những thứ anh yêu. Lặng lẽ quay về phòng, cậu gọi điện cho Hải Khoan.

_Alo, anh Hải Khoan, có anh Tán Cẩm ở đó không?

_Em tìm em ấy à, chờ chút, Tán Cẩm Nhất Bác muốn gặp em.

Đang ăn sủi cảo thì bị quấy rầy, Tán Cẩm rất không hài lòng nghe điện thoại

_Tìm tôi có chuyện gì?

_Anh dâu, em có chuyện muốn hỏi anh.

_Chuyện gì?

_Bị dị ứng với động vật có thể trị khỏi không?

_Cái gì, cái này cậu không đi hỏi chị Tuyên Lộ mà lại đi hỏi tôi?

_Anh không phải vừa là bác sĩ thú y vừa là pháp y sao?

_Có liên quan gì à? Mà cậu bị hay sao?

_Đúng ạ.

_Vấn đề này còn phải tùy vào mức độ nặng nhẹ của nó, nếu là dị ứng thông thường thì không đáng lo, nhưng nếu nặng hơn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Cậu đã đi bệnh viện kiểm tra chưa?

_Không có.

_Không có sao cậu biết cậu bị dị ứng?

_Hồi tiểu học, có lần em bị mèo cào trầy cả người, phải mấy ngày mới khỏi, từ đó về sao hễ chạm vào mèo là em bị nổi đỏ, rất khó chịu.

_Trước khi xảy ra chuyện đó cậu có bị vậy không?

_Không có.

_Ngày mai cậu đi bệnh viện kiểm tra đi.

_Phải đi kiểm tra sao?

_Ừ kiểm tra chắc chắn rồi tìm cách trị.

_Em biết rồi, cảm ơn anh, mà chuyện này anh đừng nói ai biết hết nha.

_Biết rồi, bộ cậu nghĩ tôi nhiều chuyện lắm à.

Nói xong, cậu cúp máy. Tán Cẩm trả điện thoại lại cho Hải Khoan rồi tiếp tục ngồi ăn sủi cảo. 

_Nhất Bác tìm em có chuyện gì à?

_Cậu ta bị dị ứng động vật hỏi em cách trị ấy mà, mà trước đây cậu ấy bị dị ứng động vật thật sao?

_Lúc nhỏ thì không có, đến khi tiểu học một lần nó bị mèo cào rất nặng từ đó về sau nó rất ít động tới mèo, mà vô tình động tới là bị nổi đỏ.

_Em nghi cậu ấy bị tâm lý chứ không phải dị ứng gì cả. Mà sao tự dưng cậu ta lại quan tâm đến chuyện này?

_Em hỏi anh anh hỏi ai, thôi lo ăn đi. 

Vừa nói Hải Khoan vừa đút một muỗng sủi cảo cho Tán Cẩm, làm cậu cười tít mắt, miệng cười cười lộ rõ hai má lúng đồng tiền vô cùng khả ái.

------Hết chap 29-------

Link page phụ của page trong thời gian page chính tạm khóa nhé, các bạn có thể vào xem.

https://www.facebook.com/VuongTieu95/

https://www.facebook.com/V%C6%B0%C6%A1ng-Ti%C3%AAu-M%E1%BB%99t-%C4%91%E1%BB%9Di-b%C3%ACnh-an-101050011501877/?modal=admin_todo_tour

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyx