Chạy Trốn Ký Ức _Chap 9
Đã ba ngày trôi qua kể từ khi xảy ra vụ tai nạn, Tiêu Chiến được đưa đến khu đặc cách để điều trị và tránh sự làm phiền từ người ngoài. Khu đặc cách nằm một nơi riêng biệt trong bệnh viện. Nơi này chỉ dành riêng cho những người có gia thế hoặc địa vị quan trọng trong xã hội dùng để điều dưỡng bệnh tình mà không bị quấy rối bởi bất kỳ ai. Hệ thống bảo an vô cùng nghiêm ngặt, chỉ những vị bác sĩ đức cao vọng trọng, bác sĩ được chỉ định hoặc những người được cấp phép ra vào mới được đi vào khu vực này. Hệ thống camera hoạt động suốt 24 giờ kết nối với hệ thống vệ tinh có thể kết nối quan sát bất cứ khi nào trên các thiết bị điện tử. Tất nhiên khu đặc cách này được xây dựng sau khi xảy ra vụ việc của Tiêu Chí Hiên.
Như thường lệ, sau khi thay đồ vệ sinh cá nhân cho Tiêu Chiến xong, hôm nay là ngày Nhất Bác thi đấu nên cậu đành để lại Tiêu Chiến một mình. Phải nói từ lúc Tiêu Chiến nhập viện tới giờ ngoại trừ bác sĩ Tuyên Lộ ra thì cậu không cho bất kỳ ai động vào anh ấy, mọi việc cậu đều tự mình làm lấy, cậu cho người đem hết những vật hàng ngày vào đây, người ta không biết còn tưởng cậu dời nhà vào bệnh viện luôn ấy chứ. Có nhiều lần, Vương Thẩm Ngụy kêu cậu về nhà nghỉ ngơi, mọi chuyện ở đây đã có y tá lo rồi thế mà cậu nhất mực không chịu, cậu bảo để người khác làm cậu không yên tâm.
_Nhất Bác sao em chưa đi đi, còn mấy tiếng nữa là bắt đầu thi đấu rồi.
Lưu Hải Khoan bước vào phòng bệnh, hôm nay anh đến đây để thay ca cho Nhất Bác đi thi.
_Em đi bây giờ đây ạ!
Sắp xếp xong một đống đồ dùng trên bàn cậu bắt đầu bàn giao công việc cho Hải Khoan.
_Một lát khoảng 8h anh nhớ cho Chiến ca uống sữa giúp em, không được cho uống quá nhiều, từng muỗng một thôi nhé, chờ anh ấy nuốt xong rồi cho uống tiếp, xong rồi anh cho anh ấy uống vài muỗng nước, tầm 8h30 bác sĩ sẽ vào kiểm tra và tiêm thuốc, anh nhớ quan sát không được để họ làm đau anh ấy, thỉnh thoảng anh đọc sách cho anh ấy nghe nhé, sách em để trên bàn ấy..à còn nữa pla ..pla..pla.. (một loạt dặn dò)
Hải Khoan nghe tới đau đầu chóng mặt, ngày thường tên Nhất Bác này có cạy miệng cũng không nói tiếng nào hôm nay sao bỗng nhiên lắm lời vậy chứ, những thứ cậu dặn dò đều là những việc hàng ngày cậu làm cho Tiêu Chiến, hôm nay phải tạm thời giao lại cho Hải Khoan nên cậu phải dặn dò kỹ lưỡng mới yên tâm được. Nói một hồi Hải Khoan bắt đầu chịu hết nổi vừa đi vừa đẩy Nhất Bác ra:
_Được rồi, anh biết rồi, biết rồi, em mau đi đi không trễ bây giờ…
_Anh nhớ phải trông kỹ anh ấy giúp em nhé!
_Được rồi, biết rồi, khổ lắm an tâm mà đi thi đi nhé, chúc em giành thắng lợi.
Vừa nói Hải Khoan vừa đứng trước cửa phòng bệnh vẫy tay chào tạm biệt Nhất Bác, thầm lắc đầu với đứa em này. Khi Nhất Bác vừa đi khỏi, anh quay vào phòng, sắc mặt cũng không còn tươi cười như khi nãy, anh đứng bên cạnh Tiêu Chiến, ánh nhìn vừa lo lắng vừa xót xa.
Cốc...Cốc...Cốc…..
Hải Khoan bước ra mở cửa, người đứng trước cửa không ai khác chính là chủ tịch tập đoàn Vương Tiêu - Vương Thẩm Ngụy-ba nuôi của anh.
_Ba, đến rồi à!
_Ừ.
Ông đến bên cạnh Tiêu Chiến
_ Tình trạng nó vẫn vậy sao? - Ông cất giọng hỏi Hải Khoan
_ Mọi thứ điều ổn thưa ba chỉ là không biết khi nào tỉnh lại.
Ông nhìn cậu mà thở dài.
_Chiến Chiến, không biết con có nghe được những gì ta nói hay không, về cái chết của ba con ta hứa sẽ cho con một câu trả lời thích đáng. Hãy cho ta thời gian cũng như cho con và Nhất Bác một chút thời gian có được không? Ta hy vọng mọi chuyện sẽ không quá muộn.
_ Ba yên tâm, con tin là mọi chuyện sẽ ổn!
Cả hai người đều không hẹn mà cùng nhìn về Tiêu Chiến, tuy nhiên chẳng ai hay biết bên dưới lớp chăn kia ngón tay của Tiêu Chiến đang khẽ cử động, nhẹ rất là nhẹ.
————————
_ok, mọi thứ đã kiểm tra xong, không có gì trục trặc cả. - Một anh nhân viên đưa xe đến cho Nhất Bác.
_Nhất Bác hãy nhớ gạt bỏ hết mọi chuyện qua một bên, tập trung vào cuộc đua. Cố lên!!!
_Vâng!
Ánh mắt cậu kiên định, nhìn thẳng về phía trước không hề chần chừng ái ngại. Vương Nhất Bác của hôm nay khác hoàn toàn Vương Nhất Bác của trước kia, cậu giờ đây sẽ nghiêm túc hơn, có trách nhiệm hơn với mỗi việc mình làm. Nhìn chặng đường đua phía trước nó giống như chặng đường cậu phải trải qua sau này, chinh phục nó, làm chủ lấy nó, cậu tuyệt đối không để nó làm khó cậu. Lòng cậu thầm nhủ “Vương Nhất Bác mày có thể mà.”
_Xin mời các tuyển thủ vào vị trí.
Hàng loạt tiếng hò treo háo hức, cùng những băng rôn bay phất phới trong gió, không khó để nghe được âm thanh hò reo từ những fan hâm mộ “Vương Nhất Bác cố lên, Vương Nhất Bác chiến thắng!”
Nhìn dáng vẻ bây giờ của cậu thật khiến trái tim bao thiếu nữ phải xao động, mất kiềm chế. Tiểu thiếu gia ăn chơi lêu lỏng ngày nào, hôm nay hoàn toàn lột xác. Cậu trong bộ đồ thể thao đen viền xanh lá của hãng Yamaha cực kỳ ngầu, trên chiếc áo vẫn là con số 85 yêu thích của cậu. Hôm nay người bạn đồng hành với cậu là chiếc mô tô hiệu Yamaha màu xanh dương, cũng là một trong những chiếc xe cậu yêu thích và dĩ nhiên trên đầu xe vẫn là con số 85 huyền thoại.
Rồ ga khởi động, chạy đến vạch xuất phát trong tư thế sẵn sàng. Lúc này đây ai nấy đều hồi hộp im lặng chờ đợi tín hiệu xuất phát của trọng tài.
“Pằng! Pằng! Pằng!”
Tiếng súng hiệu vang lên, cả khán đài như vỡ òa. Các tuyển thủ thì bắt đầu rời vạch xuất phát. Ai nấy đều dõi theo tuyển thủ của mình. Nhất Bác tuyển thủ số 85 rời vạch khởi đầu bằng một cú bốc đầu xe ngoạn mục. Theo sát cậu là tuyển thủ mang số 23, vào những khúc cua cả hai dường như không hề thua kém.
1 vòng, 2 vòng Nhất Bác vẫn giữ vững phong độ không để tuyển thủ số 23 vượt qua. Những đoạn khó trong chặng đua cậu đã thuộc nằm lòng và xử lý rất tốt. Tuy nhiên người bám sát theo cậu nãy giờ vẫn không bỏ cuộc, tốc độ và kỹ thuật của đối thủ không hề thua kém cậu. Ai nấy cũng đều căng thẳng liệu Nhất Bác có vượt qua được đối thủ hay không, tiếng hét “Nhất Bác cố lên!” càng lúc càng to, khán đài giờ đây ai nấy đều đứng ngồi không yên.
Vạch đích chỉ cách cậu 1km ấy thế mà đối thủ vẫn bám sát không rời, 800m, 500m, 300m,100m, một chút nữa thôi, chiến thắng đang ở phía trước, dùng hết tốc độ phóng về trước, cậu cũng cảm nhận được đối phương cũng đang dùng toàn bộ vận tốc vào những giây quyết định này.
3, 2, 1….. tuyển thủ số 85 và tuyển thủ số 23 đã về đích, tuy nhiên trên bảng thành tích Nhất Bác bị chậm hơn đối thủ 1s nhưng cũng thuận lợi được lọt vào bảng chung kết xếp hạng ngày mai. Mọi người đều đến chúc mừng cậu.
_Giỏi lắm Nhất Bác!
_Cậu làm rất tốt!
Ai nấy đều vui mừng, cậu cũng mĩm cười với đồng đội, tuy nhiên trong lòng cậu có chút không vui, cậu chưa hài lòng lắm với thành tích của mình. Đưa xe cho đội bảo trì, kiểm tra các thứ để chuẩn bị cho cuộc thi quyết định ngày mai. Nhất Bác thay đồ muốn về thật nhanh báo tin cho ai kia biết, mặt dù không biết người ta có nghe thấy hay không? Nhưng người cậu muốn gặp nhất giờ đây cũng chỉ có mình anh mà thôi.
Mua một ít hoa quả, một ít sữa, một vài vật dụng cần thiết hằng ngày, Nhất Bác đi thật nhanh đến bệnh viện thăm Tiêu Chiến.
Đang xách lũ khủ một bao đồ dùng khá to, chợt Nhất Bác nghe thấy có tiếng gọi mình
_Nhất Bác...Nhất Bác…
Thừa biết là ai gọi, là kẻ cậu không muốn gặp lúc này, Nhất Bác bước đi càng lúc càng nhanh, giả vờ như không nghe thấy.
Tư Dương đuổi theo, vừa vẫy vừa gọi cuối cùng cũng đuổi kịp.
_Cậu làm gì mà đi nhanh dữ vậy, đuổi theo muốn hụt hơi luôn. - Tư Dương vừa nói vừa thở hổn hển
_Có chuyện gì sao?
_Chỉ là muốn chúc mừng cậu thôi, tối nay chúng ta đi ăn gì đi?
_Tôi không rảnh.
_Cậu làm gì mà không rảnh, đi đi xem như chúc mừng!
_Tôi phải chăm sóc Chiến ca. - Nhất Bác trầm mặt xuống trả lời
_Cũng đúng, cậu ấy vì cứu cậu mới bị tai nạn cậu chăm sóc cậu ấy cũng là lẽ đương nhiên. Mà tớ nghe Viện trưởng bảo tình hình cậu ấy đã ổn rồi, tối nay nghỉ một bữa đi ăn với tớ đi, đã ba ngày rồi tớ không được ở bên cậu, anh yêu à, người ta nhớ cậu lắm đó.
Nhất Bác nhăn mặt khi nghe thấy câu nói vừa rồi, tâm trạng đang tốt đột nhiên bị một đám mây đen kéo qua, trong lòng có chút khó chịu.
_Ai là anh yêu của cậu????
_Cậu chứ ai, sao hả, không lẽ chiếm hữu được người ta rồi giờ muốn chối bỏ trách nhiệm sao?
_Cậu yên tâm chuyện tôi làm tôi khắc sẽ có trách nhiệm.
_Vậy tối nay đi nhé! -Tư Dương vẫn cố tình nài nỉ.
Lấy hết kiên nhẫn vốn có Nhất Bác lập lại câu trả lời một lần nữa:
_Tôi phải chăm sóc Chiến ca.
_Chiến ca, Chiến ca...cậu ở bên cạnh chăm sóc cậu ta mấy ngày nay chưa đủ hay sao, khu đặc cách có hộ lý chăm sóc cần gì phải đích thân cậu làm, cậu trả ơn như vậy cũng đủ rồi đó.
_ Tôi không phải trả ơn.
_Không trả ơn, thì là gì, người yêu chắc.
_Không, cậu ấy là vợ tôi.
_Vợ cậu??? Không phải chỉ là trên danh nghĩa thôi sao, cậu đừng có mà lừa tôi.
_Tôi yêu anh ấy.
Vừa nghe thấy câu nói ấy Tư Dương bỗng nhiên tức giận, dùng lực nắm lấy cánh tay của Nhất Bác
_Cậu yêu cậu ấy, thế cậu coi tôi là gì, coi tôi là gì của cậu????
Vung tay ra khỏi bàn tay đang nắm lấy mình của Tư Dương, Nhất Bác trả lời
_Chẳng là gì cả.
_Cậu…..không phải chúng ta đã…...cậu……
_Tư Dương, tôi thật sự xin lỗi, hôm đó tôi cũng không hiểu tại sao bản thân lại hành động như vậy, là lỗi của tôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm.
_Tôi không cần cậu chịu trách nhiệm, cậu nói đi từ trước đến giờ cậu có bao giờ yêu tôi không?
Nhất Bác nhìn Tư Dương bằng một ánh mắt vô cùng kiên định và quyết đoán.
_Chưa từng!
_Vậy tại sao cậu lại đồng ý để tôi ở bên cạnh của cậu, không phải vì cậu vẫn còn lưu luyến đoạn tình cảm trước kia của chúng ta hay sao, tôi vì cậu làm nhiều việc như vậy lẽ nào cậu không thể dành một chút tình cảm cho tôi hay sao, một chút thôi cũng được.
_Tư Dương, cậu từng nhớ tôi đã nói nếu tôi vì yêu mà đến bên cậu thì cũng sẽ có ngày tôi vì yêu mà rời xa cậu, hơn nữa giữa chúng ta không phải là tình yêu, chỉ là bạn bè.
_Hay cho câu chỉ là bạn bè, thảo nào mấy hôm nay cậu lẫn tránh tôi, Tiêu Chiến có gì tốt hơn tôi chứ, một kẻ suốt ngày chỉ biết làm mấy việc của đàn bà.
Nhất Bác nghe đến đây máu nóng đã dồn lên tới não, sỉ nhục cậu thì được, sỉ nhục Tiêu Chiến cậu nhất định sẽ không tha. Nắm lấy cổ áo Tư Dương xách lên một cách thô bạo, ánh mắt đằng đằng sát khí nhắm thẳng vào Tư Dương
_Tôi cấm cậu nhục mạ anh ấy.
Tư Dương cũng không vừa, mặt đối mặt, mắt đối mắt với Nhất Bác mà thốt ra
_Đừng quên cậu là kẻ thù sát hại Tiêu Chí Hiên đó.
Từng câu từng chữ như nhát dao đâm thẳng vào tim Nhất Bác, không sai, cậu chưa từng quên cậu chính là kẻ đáng chết nhất, chính cậu đã hại Tiêu Chiến mất đi người ba kính yêu, người Tiêu Chiến hận nhất bây giờ chính là cậu, cậu chưa từng quên, chỉ là hiện giờ cậu chỉ muốn được bình yên chăm sóc anh mà thôi, muốn được ở cùng anh, chờ đến khi anh tỉnh dậy cậu sẽ tùy anh xử trí.
_Cậu tỉnh lại đi Nhất Bác, hai người không có kết quả đâu, hai người là kẻ thù đó.
_Anh ấy chưa từng và sẽ không bao giờ là kẻ thù của tôi. Nếu anh ấy muốn tôi sẽ dùng tính mạng mình để trả cho anh ấy, còn chuyện của chúng ta dịp khác tôi sẽ giải quyết rõ ràng với cậu.
Nói rồi, Nhất Bác bước đi, để lại Tư Dương đang tràn đầy phẫn nộ lại đó. Thật không ngờ một Vương Nhất Bác khi yêu lại mãnh liệt đến như vậy, ngay cả mạng sống cũng không màn. Trước kia, lần đầu tiên gặp Nhất Bác cậu đã nhận ra trái tim mình đập lỗi nhịp rồi. Tiếc thay cậu trai này lại khá được Tiêu Chiến người bạn thân của cậu ưu ái, hơn nữa gia thế hai nhà lại rất khắng khít với nhau, cậu chỉ là một kẻ gia thế tầm thường, may mắn một lần giúp đỡ Tiêu Chiến khỏi đám côn đồ từ đó làm thân, kết thành bạn bè. Cũng kể từ đó cuộc sống của Tư Dương thay đổi hẳn. Bước chân vào giới thượng lưu, bề ngoài dễ nhìn hơn nữa lại thông minh học giỏi, được nhiều người trong giới thượng lưu để mắt. Cậu nhiều lần dò hỏi biết được sở thích của Nhất Bác từ Tiêu Chiến, lần mò kết bạn, hy vọng một ngày nào đó sẽ nắm được trọn trái tim của người kia.
Ai ngờ đâu cho dù cậu có tìm trăm phương ngàn kế ở bên cạnh Nhất Bác thì thái độ của Nhất Bác đối với cậu cũng chỉ giới hạn ở mức độ bạn bè, không hơn không kém. Cậu vốn tưởng Nhất Bác không hề có tình cảm với bất kỳ ai nên an tâm đi du học, nào ngờ khi trở về hay tin Vương - Tiêu đã kết thông gia. Cậu không cam lòng, vì sao lại là Tiêu Chiến? Cậu muốn giành lại tất cả thuộc về mình. Nhưng thái độ của Nhất Bác so với 5 năm trước vẫn không thay đổi. Mặc dù ở cạnh nhau trong các cuộc vui nhưng Nhất Bác vẫn luôn không đi quá giới hạn. Tiêu Chiến bây giờ cả danh phận và địa vị điều có đủ, cậu làm sao mà so sánh mà tranh giành với cậu ấy, chỉ còn duy nhất một cách.
Đó là lý do vì sao hôm ấy cậu đã hạ thuốc vào ly rượu của Nhất Bác. Mọi việc đã nằm trong tính toán của cậu nhưng chỉ duy nhất một chuyện cậu không thể tính ra đó là tình cảm âm thầm kết tụ của Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến. Vụ tai nạn xảy ra với Tiêu Chiến tuy là một việc không may, nhưng cũng vô tình giúp Nhất Bác nhận ra lòng mình.
_Tiêu Chiến, nếu đã vậy cậu đừng trách tôi.
Đôi lúc chỉ vì lòng thù hận và đố kỵ mà con người ta đã đánh mất đi chính lương tri của mình. Tư Dương đứng đó, hai tay nắm chặt hướng mắt về khu đặc cách, khóe miệng nhếch lên, bầu không khí xung quanh cậu bỗng trở nên âm trầm đến đáng sợ.
———------hết chap 9----——————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com