Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chấp nhận

Cao Đồ..." giọng anh khàn đặc, từng chữ nặng trĩu hối hận, "là anh sai. Là anh đã để em phải chịu đựng một mình, đã không tin em, không ở bên em khi em cần nhất. Anh xin lỗi, xin lỗi vì tất cả."

"Anh... bây giờ nói những lời này... liệu còn ý nghĩa sao?" Giọng Cao Đồ khẽ run, bàn tay vô thức đặt lên bụng.

"Có chứ." Thẩm Văn Lang cúi người, trán kề sát mu bàn tay anh, gần như cầu xin: "Anh yêu em, từ lâu đã yêu. Anh muốn chịu trách nhiệm, không phải vì đứa bé, mà vì em. Cho anh một cơ hội... để được ở cạnh em, để bù đắp cho em.Trước đây là anh ngu ngốc, phủ nhận tình cảm của mình dành cho em".

Không gian im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng máy theo dõi tim thai đập nhịp nhàng. Cao Đồ khép mắt lại, hàng mi khẽ run. Một giọt nước mắt lăn xuống gò má, nhưng khóe môi anh lại cong lên một nụ cười mỏng manh:

Thẩm Văn Lang gần như nghẹn ngào, siết chặt tay Cao Đồ, như sợ chỉ cần buông ra là tất cả sẽ biến mất. Trong ánh sáng trắng lạnh lẽo của bệnh viện, hai người cuối cùng cũng tìm được lối quay về bên nhau.

Những ngày sau đó Thẩm Văn Lang trong mắt Cao Đồ như biến thành người khác. Luôn dịu dàng ân cần, chỉ sợ chạm nhẹ đến Cao Đồ thì cậu sẽ tan đi.

Thẩm Văn Lang thuyết phục Cao Đồ về Giang Hỗ với mình. Lúc đầu Cao Đồ lưỡng lự, anh không muốn quay về nơi đau khổ đó. Nhưng nơi đó cũng là nơi anh và Thẩm Văn Lang gặp nhau. Sau nhiều lần thuyết phục, Cao Đồ cũng đã đồng ý về cùng anh.

Sau vài ngày điều trị và theo dõi, Cao Đồ cuối cùng cũng được xuất viện. Thẩm Văn Lang luôn túc trực bên cậu.Thấy Cao Đồ đang khó khăn để đi tất mang giày, Thẩm Văn Lang lập tức quỳ một chân xuống, tự tay mang tất cho Cao Đồ. Điều này khiến tim Cao Đồ hẫng đi một nhịp.

Xe đã chuẩn bị sẵn, thậm chí trong cốp còn chất đầy đồ ăn kiêng, vitamin, cả quần áo thai sản mới.

Cao Đồ thoáng sững lại. Người đàn ông trước mặt không còn là kẻ xa cách, lạnh nhạt như trước kia. Ánh mắt anh ta luôn dõi theo từng bước đi của mình, lo lắng đến mức như chỉ cần mình trượt chân một cái thôi thì thế giới sẽ sụp đổ.

Về đến nhà, căn hộ rộng rãi được sắp xếp lại gọn gàng. Góc phòng khách đã kê sẵn ghế dựa mềm, bàn trà đặt ấm nước ấm và hoa quả cắt sẵn. Trong phòng ngủ, chăn ga mới tinh, mùi hoa diên vỹ nhè nhẹ. Đặc biệt, một căn phòng nhỏ đã được sơn màu ấm áp, bày đầy những món đồ sơ sinh.Tất cả do tự tay Thẩm Văn Lang chuẩn bị

"Anh..." Cao Đồ đứng ngây người trước căn phòng đó, trong ngực chợt dâng lên cảm xúc khó tả.

Thẩm Văn Lang bước đến phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy anh, giọng khẽ run:
"Anh muốn nơi này trở thành mái nhà thật sự của em và con. Nếu em đồng ý... từ nay, anh sẽ không bao giờ để em một mình nữa."

Bàn tay đặt lên bụng mình, Cao Đồ cảm nhận nhịp đập an ổn của sinh linh nhỏ bé. Anh hít sâu một hơi, để mặc cho hơi ấm của Thẩm Văn Lang bao quanh.

"Được rồi," Cao Đồ cười nhẹ, ánh mắt long lanh như nước.

Từ ngày hôm đó, cuộc sống chung chính thức bắt đầu. Buổi sáng, Thẩm Văn Lang luôn dậy sớm nấu cháo cho Cao Đồ, còn cẩn thận thử độ nóng trước khi đưa thìa đến tay anh. Buổi tối, anh kiên nhẫn xoa bóp chân cho Cao Đồ, chậm rãi trò chuyện về cái tên cho đứa bé, về tương lai sau này.

Cao Đồ ban đầu vẫn giữ thói quen cảnh giác, nhưng từng chút một, lớp băng trong lòng anh tan dần. Mỗi khi nhìn thấy Thẩm Văn Lang vụng về tra cứu sách thai sản, hay vội vàng chạy đi mua món ăn anh vừa thèm, Cao Đồ lại không kìm được mà nở nụ cười.

Giữa ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu qua khung cửa sổ, hai người ngồi kề nhau, bàn tay siết chặt lấy bàn tay. Sau bao đau khổ và xa cách, cuối cùng họ cũng tìm được một mái ấm thật sự – nơi có tình yêu, có sự tha thứ, và một sinh mệnh nhỏ đang dần lớn lên, kết nối họ mãi mãi.

Thẩm Văn Lang tuy vụng về, nhưng luôn dành mọi thứ tốt nhất cho Cao Đồ. Cậu cảm nhận được điều đó.

Đêm tối chỉ cần Cao Đồ trở mình Thẩm Văn Lang lập tức mở mắt.Sợ Cao Đồ khó chịu, trong lúc ngủ anh vẫn thả ra pheromone trấn an.

Nhìn thỏ nhỏ an giấc bên cạnh, Thẩm Văn Lang càng thêm hối hận, anh khẽ vuốt ve mái tóc gương mặt cậu.
Muốn ôm Cao Đồ thật chặc nhưng sợ làm cậu tỉnh giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com