Chạy Trốn
Trước ngày dọn đi, trong lúc Cao Đồ đang thu dọn hành lý, thì nghe được tiếng gõ cửa. Cậu nghĩ chắc là bác quản lý dưới nhà tìm.Nhưng khi mở cửa ra, trước mắt cậu là một gương mặt vừa lạ lẫm nhưng có sự quen thuộc.
"Chào cậu, ta là Ứng Dực, là ba của Thẩm Văn Lang". Kí ức ùa về, cậu biết được trước đây Thẩm Văn Lang đã từng bị người ba omega bỏ rơi, khiến anh căm ghét omega.
Cậu mời ông vào, người đàn ông tuy có tuổi nhưng vẫn mang nét sắc sảo, uy quyền. Cậu rót nước mời ông. Trong căn phòng trọ ngột ngạc hai omega đang ngồi đối diện nhau.
Ứng Dực mở lời trước :"ta biết cậu đang mang thai, và cũng biết đó là của Văn Lang ".
Cao Đồ chết lặng, cậu không ngờ ông ấy lại biết mình có thai, lại biết là của Thẩm Văn Lang. Một dòng câu hỏi chạy qua trong đầu cậu. Liệu ông ta có bắt cậu bỏ đứa bé. Hay ông ta muốn cho Thẩm Văn Lang biết.
Ứng Dực nói tiếp:" Ta biết bao nhiêu năm qua cậu ở bên Văn Lang chịu nhiều thiệt thòi, phải che giấu thân phận omega của bản thân". Ông càng nói, Cao Đồ càng run rẩy.
"Nếu cậu chọn cách rời đi, ta không ngăn cản, nhưng nếu cậu giữ đứa bé này , chỉ khiến cậu thêm khó khăn, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng"
Cao Đồ lúc đấy chỉ biết , đây là con của cậu, có khổ thế nào cậu cũng cam chịu.
Ứng Dực quan sát cậu một lúc thấy tay cậu cứ ôm chặt bụng mình. Ông cũng có được câu trả lời
"Nếu cậu muốn rời khỏi đây, ta sẽ giúp cậu". Cao Đồ ngẩng lên nhìn omega trước mặt khuôn mặt khó hiểu.
"Dù gì đây cũng là cháu ta, cậu là ba nó, ta tôn trọng quyết định của cậu" .
Thế là nhờ sự giúp đỡ của Ứng Dực, Cao Đồ thuận lợi rời đi, như biến mất khỏi thế giới .
Trong những ngày Cao Đồ rời đi, Thẩm Văn Lang điên cuồng cho người tìm kím, nhưng bất luận thế nào cũng không tra ra được cậu đang ở đâu. Thậm chí Thẩm Văn Lang còn đăng báo thưởng tiền cho người nào thấy được Cao Đồ.
Còn vì sao mà Ứng Dực biết được sự tồn tại của Cao Đồ và đứa bé, thì phải nói đến vài ngày trước. Trong lúc Hoa Vịnh đang hầm canh cho Thịnh Thiếu Du thì nghe được tiếng điện thoại. Một dãy số lạ ,nhưng đây là số chỉ dùng cho việc riêng ít ai biết được của cậu nên cậu bắt máy.
"A Vịnh, là ta Ứng Dực". Hoa Vịnh tiếp lời "Dạ chú". Ứng Dực muốn hỏi Hoa Vịnh tình hình của Thẩm Văn Lang, và Hoa Vịnh cũng kể ra việc đêm hôm ấy.
Hoa Vịnh cho Ứng Dực biết omega đấy là Cao Đồ. Cậu nghĩ chuyện của Thẩm Văn Lang nên có 1 người đứng ra giải quyết, tất nhiên người đó không phải là cậu rồi, bởi vì cậu đang đặt hết tâm tư cho Thịnh tiên sinh. Và cũng vì con sói đần nóng tính cứng miệng đó.
Đã 6tháng trôi qua, Thẩm Văn Lang không nhận được tin tức gì về Cao Đồ. Ngồi trong phòng làm việc Thẩm Văn Lang vuốt ve lá đơn xin nghỉ việc của Cao Đồ, trên đó còn thoáng lại mùi xô thơm nhàn nhạt từ omega của anh.
Thẩm Văn Lang tới kì phát tình, nhưng lần này kì lạ hơn, cậu điên cuồng tìm tới Cao Tình, đập phá tra hỏi đã giấu Cao Đồ ở đâu, Cao Tình trấn cửa một bên gọi cảnh sát, nhưng khi cảnh sát đến vẫn không tiếp cận được Thẩm Văn Lang, vì pheromone quá nồng.
Nhận được uỷ thác từ Ứng Dực, Hoa Vịnh lập tức chạy đến bắt con sói đần này về.Thẩm Văn Lang điên cuồng gào thét. "Trả Cao Đồ đây, mau bảo em ấy ra đây gặp tôi"... Khi Hoa Vịnh đến thấy xung quanh toàn là cảnh sát, có cả lính bắn.
Cậu giật cây súng gây mê trên tay cảnh sát, nhắm thẳng vào cổ Thẩm Văn Lang, sau cú bắn đấy mọi thứ im ắng hơn.
Hoa Vịnh vác Thẩm Văn Lang về trước sự ngỡ ngàng của các viên cảnh sát. Sau khi giao Thẩm Văn Lang cho Thẩm Ngọc. Hoa Vịnh liền chạy về bên Thịnh Thiếu Du.
Thịnh Thiếu Du hỏi Hoa Vịnh "Tại sao Thẩm Văn Lang lại điên cuồng như vậy". Hoa Vịnh thuận thế ôm Thịnh Thiếu Du đang mang thai . " Cậu ta mắc chứng cuồng bạn đời". Thịnh Thiếu Du khó hiểu . Hoa Vịnh ân cần giải thích" Trước đây lúc chưa đánh dấu được anh Thịnh em cũng từng như vậy". "Điên cuồng, đập phá, tự hành hạ bản thân".
(Nước V )
Ứng Dực giúp Cao Đồ chạy trốn đến nước V. Ở đây cậu thấy rất thoải mái. Nhưng sự thoải mái không bao lâu thì lúc những tháng cuối thai kỳ cậu lại mắc hội chứng rối loạn pheromone trầm trọng hơn.
Cứ nghĩ cậu sẽ cầm cự được bằng thuốc, nhưng khi đi khám bác sĩ nói "cơ thể cậu có dấu hiệu kháng thuốc. Cậu cần có Alpha của mình bên cạnh ". Cao Đồ choáng váng bước ra khỏi phòng, bé con cứ quấy trong bụng cậu liên tục. Bởi vì đứa bé không có pheromone của ba Alpha. Khiến Cao Đồ lúc trước gầy nay còn gầy hơn
Cậu loạng choạng bước đi, nhưng trước mắt dường như tối sầm
Huỵch.......
Cao Đồ ngất ra đất. Cũng may đây là bệnh viện, các bác sĩ y tá gấp rút đưa cậu vào phòng cấp cứu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com