Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đón Lạc Lạc (Bình Yên)

Ăn sáng xong, Thẩm Văn Lang lái xe chở Cao Đồ đến nhà Hoa Vịnh. Vừa đến nơi, đã nghe tiếng trẻ con bi bô vọng ra từ trong sân.

Hoa Vịnh đang dìu Đậu Phộng tập đi, theo sau là Lạc Lạc đang vịn tay vào ghế tập đi, loạng choạng từng bước. Vừa thấy Cao Đồ, Lạc Lạc lập tức thả tay, lảo đảo chạy tới, miệng gọi ú ớ:

"Ba... ba..."

Cao Đồ vội cúi xuống, dang tay ôm lấy con, cẩn thận vỗ lưng dỗ dành.
"Cẩn thận nào, có nhớ ba không."

Đậu Phộng thấy bạn mình được bế thì ngẩn ngơ một chút, sau đó vươn đôi tay mũm mĩm về phía ba Thẩm Văn Lang, ê a vài tiếng như cũng muốn được ôm.

Cao Đồ mỉm cười:
"Lạc Lạc có làm phiền ba Hoa không?"

Hoa Vịnh mỉm cười :
"Không đâu, Đậu Phộng Nhỏ rất thích Lạc Lạc, mặc dù nhỏ hơn Lạc Lạc vài tháng nhưng tôi thấy Đậu Phộng Nhỏ nhà tôi rất ra dáng anh nha"

Lạc Lạc ôm chặt cổ ba, chớp mắt nhìn Đậu Phộng, rồi bập bẹ gọi:
"Phộng...Phộng..."

Đậu Phộng nghe xong thì cười khanh khách, hai bàn tay béo ú vỗ vào nhau bôm bốp.

Anh đưa tay xoa đầu con trai:
"Được rồi, hôm nay chơi đủ rồi. Lạc Lạc về với ba nhé."

Cả nhà ba người chào tạm biệt Hoa Vịnh và Đậu Phộng rồi cùng nhau ra xe. Lạc Lạc ngồi trong lòng Cao Đồ, vẫn còn ngoái đầu nhìn lại, luyến tiếc bi bô vài tiếng không rõ.

Thẩm Văn Lang bật cười, khẽ nói:
"Yên tâm, sau này ba lại đưa con sang chơi với Đậu Phộng nhỏ ."

Trên xe, Lạc Lạc ngồi trong lòng Cao Đồ, tay ôm khư khư con thú bông Đậu Phộng nhỏ tặng, miệng còn bi bô líu ríu. Thỉnh thoảng  lại vươn tay chỉ ra ngoài cửa kính, ú ớ những âm tiết chưa rõ ràng, khiến Cao Đồ phải cúi đầu giải thích:

"Cái kia là cây nè... còn cái kia là xe... ừm, giỏi quá, Lạc Lạc biết chỉ rồi."

Thẩm Văn Lang lái xe, nghe giọng nói dịu dàng của Cao Đồ thì khóe môi nhếch lên, ánh mắt trong gương chiếu hậu nhìn thấy cảnh hai ba con ôm nhau, lòng anh mềm nhũn.

Lạc Lạc đưa tay về phía Thẩm Văn Lang gọi bập bẹ:
"Ba... ba..."

Cao Đồ bật cười, nghiêng người để thỏ nhỏ vươn tay được gần hơn. Thẩm Văn Lang tranh thủ lúc dừng đèn đỏ, quay lại hôn nhẹ lên bàn tay bé xíu kia, giọng khàn khàn đầy dịu dàng:
"Ba ở đây."

Xe lại lăn bánh. Trong khoang xe, tiếng cười con trẻ xen lẫn giọng nói ấm áp của hai người lớn, không gian nhỏ hẹp như ngập tràn hơi thở hạnh phúc của một gia đình trọn vẹn.

Xe vừa dừng trước cổng, Lạc Lạc đã chống tay nhỏ xíu lên ngực Cao Đồ, ngọ nguậy muốn xuống. Vừa đặt chân vào nhà, thỏ nhỏ lon ton bò đi trước, hai tay ôm chặt con thú bông, cái mông tròn tròn lắc lư theo từng bước chập chững.

Cao Đồ nhanh tay cất túi đồ của con, vừa đi vừa gọi:
"Chậm thôi, Lạc Lạc, coi chừng ngã."

Thẩm Văn Lang đã vào bếp rót nước, thuận tiện lấy luôn hộp cháo để hâm nóng. Giọng anh vang lên từ phía sau:
"Hôm nay để anh cho con ăn nhé. Em nghỉ chút đi."

Cao Đồ mỉm cười gật đầu:
"Vậy em đi chuẩn bị đồ thay cho con."

Một lát sau, Lạc Lạc ngồi trong ghế ăn, hai chân ngắn đạp đạp xuống, miệng há ra như chim non khi muỗng cháo được đưa tới. Thẩm Văn Lang kiên nhẫn đút từng thìa, thỉnh thoảng còn dụ dỗ:
"Nào, ăn một miếng nữa, rồi ba cho con uống nước."

Lạc Lạc lắc đầu quầy quậy, dính cháo khắp miệng, khiến Cao Đồ vừa buồn cười vừa đau đầu, lấy khăn lau sạch cho con.

Ăn xong, thỏ nhỏ dụi mắt, gục đầu vào vai ba, phát ra mấy tiếng ừ ừ nho nhỏ. Thẩm Văn Lang bế con vào phòng, đặt xuống giường, kéo chăn lại cẩn thận. Lạc Lạc chưa ngủ ngay mà còn với tay nắm lấy ngón tay anh, miệng mấp máy gọi:
"Ba..."

Thẩm Văn Lang cúi xuống hôn lên trán con:
"Ngủ đi, ba ở đây."

Chỉ một lát, hơi thở đều đều vang lên, Lạc Lạc đã chìm vào giấc ngủ trưa. Trong căn phòng yên tĩnh, Thẩm Văn Lang quay sang nhìn Cao Đồ , ánh mắt dịu dàng:
"Cũng may, em và con vẫn ở đây ."

Cao Đồ mỉm cười, khẽ gật đầu. Trái tim cậu, từ lúc nào, đã bình yên hẳn khi được sống cùng hai ba con dưới một mái nhà.

Cao Đồ khẽ dựa vào người anh, cảm nhận từng nhịp tim và hơi thở đều đều của Thẩm Văn Lang.

Thẩm Văn Lang vẫn ôm Cao Đồ trong vòng tay, nhưng giờ cả hai cùng ngồi xuống giường Lạc Lạc. Thẩm Văn Lang ôm Cao Đồ ngồi lên đùi mình

Thẩm Văn Lang mỉm cười, đôi tay ôm chặt cậu hơn một chút, hôn nhẹ lên tóc.

Hai người cứ thế ngồi yên, vừa nhìn Lạc Lạc ngủ trưa, vừa khẽ trò chuyện, xen lẫn những nụ hôn nhẹ âu yếm.

Thỉnh thoảng, Thẩm Văn Lang vuốt nhẹ lưng Cao Đồ, còn Cao Đồ khẽ nắm lấy tay anh, như muốn giữ mãi khoảnh khắc này – bình yên, ngọt ngào, và trọn vẹn đến từng giây.

Ánh nắng chiều hắt lên, lấp lánh trên mái tóc Lạc Lạc đang ngủ, trên mái tóc Cao Đồ, trên gương mặt trầm ổn nhưng đầy yêu thương của Thẩm Văn Lang – tất cả như một bức tranh gia đình trọn vẹn, ấm áp, mà cả ba cùng nhau xây dựng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com