Hoa Thịnh x Lạc Lạc
Hoa Thịnh bước lên phòng Lạc Lạc , nơi có mùi hương của omega đang phát tình dẫn dụ anh.
Mở cánh cửa ra, Hoa Thịnh suýt bị pheromone của Lạc Lạc thao túng, phải cố gắng kìm nén anh mới bình tĩnh bước đến cạnh giường Lạc Lạc.
Nhìn bảo bối mình nâng niu đang run rẩy từng hồi trong chăn, xung quanh là mùi pheromone của Lạc Lạc lan tỏa một cách tinh tế, vừa nhẹ nhàng vừa gây chú ý. Hương White Rose thanh tao, tinh khiết, mang chút bột nhẹ, tạo cảm giác quý phái, sang trọng, và một vẻ ma mị nhẹ, khiến ai tiếp xúc cũng cảm nhận được sự thanh nhã, tinh tế đặc trưng của một Omega hiếm có.
Hòa quyện cùng đó là mùi Lavender, thảo mộc, hơi hăng và khô, tỏa ra một nét mạnh mẽ, quyền uy và tự chủ. Khi kết hợp với White Rose, Lavender không làm mất đi sự thanh tao mà còn tăng thêm thần thái khiến Lạc Lạc trở nên khó chinh phục, vừa mềm mại, vừa kiêu hãnh, mang vẻ quyền lực đặc biệt của một Omega cấp S.
Lạc Lạc trong chăn thở ra từng nhịp, cảm giác hỗn loạn của kỳ phát tình .Omega cấp S như Lạc Lạc, dù mạnh mẽ, vẫn cần sự quan tâm tinh tế từ người đã gắn bó từ thuở nhỏ.
Hoa Thịnh bước đến hôn nhẹ lên trán Lạc Lạc:
"Không sao đâu... tớ biết cậu lần đầu nên sẽ hơi khó chịu, không cần sợ."
Lạc Lạc nhắm mắt, ôm chầm lấy Hoa Thịnh, tham lam hít mùi rượu Cognac nồng nàn, ấm áp hòa quyện với hương hoa lan Cattleya thanh nhã, nhẹ nhàng, tạo nên một hương pheromone đặc trưng chỉ của Hoa Thịnh – vừa quyến rũ, vừa trấn an, khiến Omega như Lạc Lạc dù lần đầu trải qua kỳ phát tình vẫn cảm thấy hoàn toàn yên tâm, tin tưởng.
Nhưng vẫn không đủ, Lạc Lạc vẫn cảm thấy cả người nóng bừng, vẫn muốn, muốn Hoa Thịnh nhiều hơn.
Cậu ngẩng lên, muốn hôn Hoa Thịnh, nhìn gương mặt đỏ bừng do phát tình của Lạc Lạc, khiến Hoa Thịnh nuốt nước bọt.
Hoa Thịnh biết nếu làm chuyện đó trong lúc Lạc Lạc không tỉnh táo là không nên. Anh muốn Lạc Lạc hoàn toàn tự nguyện. Anh không muốn lợi dụng lúc này để làm chuyện đó với bảo bối của mình. Mặc dù nơi đó của Hoa Thịnh đã căng cứng.
Hoa Thịnh gỡ tay Lạc Lạc ra, bước ra ngoài tìm thuốc giúp cậu. Lạc Lạc bị hành động của Hoa Vịnh làm cho bất ngờ. Thấy anh bước đi ra ngoài, Lạc Lạc tưởng anh chán ghét dáng vẻ này của mình, chán ghét mùi pheromone nồng nặc của bản thân .
Cậu nằm cuộn lại, nước mắt rơi lã chã, Hoa Thịnh quay lại, thấy Lạc Lạc cuộn tròn nằm khóc, cậu hoảng hốt bước lại ôm lấy Lạc Lạc. Được thế Lạc Lạc khóc to hơn.
Hoa Thịnh rất đau lòng, Lạc Lạc vừa khóc vừa nói :" Không ... phải cậu bỏ đi rồi sao...sao lại quay trở lại "
Hoa Thịnh bất ngờ vì không nghĩ Lạc Lạc lại nghĩ như vậy: " Lạc Lạc bảo bối, làm sao tớ bỏ cậu được".
Lạc Lạc nghe được câu này cảm thấy yên lòng được một chút. Nhưng cơ thể vẫn nóng lên. Cậu ngồi dậy đè lên người Hoa Thịnh. Cậu ngồi lên đùi Hoa Thịnh.
Điều này khiến Hoa Thịnh như phát điên.
Lạc Lạc vừa khóc thút thít vừa nói:" Hoa Thịnh .... hức... mình muốn ..."
Đầu não Hoa Thịnh nóng lên, thằng nhỏ phía dưới đã sớm đứng lên. Lạc Lạc dùng tay ôm lấy mặt Hoa Thịnh muốn hôn.
Nhìn bảo bối trong lòng đang kêu muốn mình, Hoa Thịnh dù có được bản năng kìm chế của ba Hoa Vịnh, nhưng sự mềm lòng của bản thân cũng không kém ba Thịnh Thiếu Du.
Cậu ôm lấy Lạc Lạc, hôn lên môi đỏ mềm ấy. Đôi môi gương mặt , cả người Lạc Lạc , điều mà Hoa Thịnh nhung nhớ thèm muốn bấy lâu nay .
Tay anh từ từ luồng ra sau lưng vuốt ve trấn an Lạc Lạc, tay còn lại ấn chặt cổ Lạc Lạc hôn siết. Khiến Lạc Lạc không thở nổi nữa phải đẩy anh ra.
Nơi tư mật của Lạc Lạc đã ướt, cọ sát phía dưới của Hoa Thịnh.
Hoa Thịnh giọng khàn khàn :"Anh yêu em, Lạc Lạc"
Câu nói của anh khiến Lạc Lạc trong cơn khoái lạc cũng đỏ mặt. Cậu xấu hổ rúc vào cổ Hoa Thịnh.
Hoa Thịnh tiếp tục luồng tay vào xoa nắn ngực cậu, sau đó khom xuống liếm nó , khiến Lạc Lạc đang trong kì phát tình đặc biệt mẫn cảm phải rên lên.
Hoa Thịnh hài lòng với biểu cảm của Lạc Lạc , môi anh nhếch lên. Tiếp đó đè Lạc Lạc xuống thân mình. Hôn khắp mặt cậu, từ từ trườn xuống nơi đó. Giúp Lạc Lạc giải phóng phía dưới.
Lạc Lạc chỉ biết rên rỉ:" đừng.... xấu hổ lắm... a~~Hoa Thịnh.... đừng" .
Hoa Thịnh không hài lòng ngẩng lên:" Gọi tớ là gì nhỉ"
Lạc Lạc xấu hổ che mặt không nói. Hoa Thịnh tiếp tục khiến Lạc Lạc giật thót mình, rên lớn hơn.
Lạc Lạc thở hổn hển: " Anh... anh...~". Hoa Thịnh hài lòng làm chậm hơn khiến Lạc Lạc đầu óc trống rỗng.
Vì cùng tuổi nhưng nhỏ tháng hơn Lạc Lạc nên từ nhỏ Hoa Thịnh luôn khao khát Lạc Lạc gọi mình bằng anh.
Hoa Thịnh bắt đầu lật người Lạc Lạc lại cho cậu nhỏ vào nơi đó. Lạc Lạc run lên, lúc đầu muốn chống cự lại, nhưng Hoa Thịnh rất nhẹ nhàng khiến Lạc Lạc buông xuôi.
Hoa Thịnh rất biết cách nâng niu bảo bối nhỏ, khiến Lạc Lạc rên rỉ sung sướng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com