Hoa Thịnh x Lạc Lạc
Một buổi tối yên tĩnh trong căn hộ, sau những ngày sống chung đại học, Hoa Thịnh nhìn Lạc Lạc đang ngồi trên sofà đọc sách .
Vẻ mềm mại nhưng sắc sảo của cậu khiến anh mê đắm.
Hoa Thịnh tiến lại ngồi sát ôm cậu. Anh bỗng tiến đến hôn lấy đôi môi nhỏ của Lạc Lạc, khiến cậu giật mình.
"Đừng quấy" Lạc Lạc khó chịu đẩy Hoa Thịnh ra nhưng bất thành.
Lạc Lạc phát hiện từ sau khi sống chung, Hoa Thịnh dường như mắc chứng nghiện hôn.
Bất kể làm gì, ở nơi đâu, Hoa Thịnh cũng muốn hôn cậu. Khiến Lạc Lạc ngại đỏ mặt.
Sợ anh làm càng, Lạc Lạc liền bảo: "Buồn ngủ rồi, đi ngủ thôi."
Mỗi buổi sáng, Hoa Thịnh vẫn dậy sớm pha cà phê, chuẩn bị bữa sáng, rồi nhẹ nhàng kéo Lạc Lạc ra khỏi chăn:
"Dậy thôi... giờ anh làm đồ ăn sáng cho em, rồi chúng ta cùng chơi một chút trước khi học bài."
Lạc Lạc cuộn tròn lại trong chăn giọng nũng nịu:
"Ừ... em không muốn dậy đâu..."
Hoa Thịnh cười, vòng tay ôm chặt Lạc Lạc xốc cậu dậy :" Đừng ngái ngủ nữa thỏ con. Chúng ta phải ôn tập chuẩn bị kì thi nữa đấy. "
Buổi trưa, cả hai cùng nhau học bài, đọc sách hoặc nấu ăn. Mỗi lần Lạc Lạc mệt, Hoa Thịnh đều mè nheo, dụi mũi vào vai cậu, hoặc vuốt tóc, khẽ hôn trán, hôn môi cậu. Lạc Lạc vừa đỏ mặt vừa thích thú, cảm nhận sự chăm sóc và che chở tuyệt đối.
Tối đến, hai người nằm dài trên sofa hoặc giường, quấn chăn, pheomone hòa quyện mạnh hơn bao giờ hết. Hoa Thịnh thì thủ thỉ:
"Anh thích được ôm em như thế này lắm bảo bối ."
Lạc Lạc dựa đầu vào ngực Hoa Thịnh, mắt nhắm, mỉm cười.
Mỗi ngày trôi qua, những khoảnh khắc này dần trở thành thói quen: sáng thức dậy đi học , chiều học bài hay chơi cùng nhau, tối ngủ cạnh nhau, pheromone hòa quyện, tình cảm mật ngọt và an toàn – một cuộc sống hoàn toàn thuộc về hai người.
Tối đó, sau khi ăn tối xong, Lạc Lạc ra sofa xem bài vở được một lúc bỗng thấy thiếu vắng gì đó. Hoa Thịnh đã biến đâu mất.
Mùi pheromone Cognac – Cattleya nồng nàn của Hoa Thịnh len lỏi khắp nhà. Cậu đi lên phòng tìm Hoa Thịnh nhưng không thấy. Cậu bắt đầu sang phòng khách,
Thấy Hoa Thịnh ngồi trên ghế dài, cổ ngửa ra sau , hô hấp gấp, mồ hôi nhễ nhại, ánh mắt hơi nhăn nhó, nơi đó căng cứng khó chịu.
"Anh... anh sao vậy?" – giọng Lạc Lạc run run, vừa lo lắng vừa dịu dàng.
Hoa Thịnh nhìn cậu, giọng thở hổn hển:
"Anh... kỳ phát tình... đến rồi... hơi khó chịu một chút."
Lạc Lạc không chần chừ, nhẹ nhàng bước đến, đặt tay lên vai Hoa Thịnh, dùng pheromone của cậu trấn an.
"Anh ôm em đi... em sẽ giúp anh bình tĩnh" Lạc Lạc thủ thỉ, giọng dịu dàng, mắt ánh lên sự quan tâm chân thành.
Hoa Thịnh nhắm mắt, hít sâu một hơi, từ từ dựa vào Lạc Lạc. Sự hiện diện, hơi ấm và pheromone của Lạc Lạc giúp anh dịu lại, hô hấp dần đều.
Lạc Lạc khẽ vuốt tóc, thì thầm:
"Anh khó chịu lắm sao... vậy em giúp anh nhé..."
Hoa Thịnh mở mắt nhìn bảo bối trước mặt, anh không kìm được nữa. Bế Lạc Lạc lên giường, hôn cậu đến ngạt thở, khiến Lạc Lạc choáng váng.
Anh hôn từ môi sang tai của cậu, khiến Lạc Lạc rên rỉ không ngừng, Lạc Lạc rất nhạy cảm ở vành tai, anh biết đều đó. Anh trượt dần xuống cổ. Tay thì xoa nắn đầu ngực của cậu. Lạc Lạc chỉ biết nương theo anh.
Hoa Thịnh vừa tấn công vừa thả ra pheromone trấn an , giúp Lạc Lạc dễ chịu hơn. Anh bắt đầu tiến vào, Lạc Lạc rên lên sung sướng. Anh hôn vào tuyến thể của cậu.Từng cú thúc mạnh bạo hơn thường ngày, Hoa Thịnh cảm giác muốn nuốt Lạc Lạc vào trong mình, giữ làm của riêng mình.
Hành hạ thỏ con đến gần sáng, Hoa Thịnh cũng đã tỉnh táo, anh lau sạch người cho Lạc Lạc. Bế cậu về phòng của cả hai. Anh nhẹ nhàng hôn vào trán của cậu. Ôm cậu vào lòng.
Đến trưa hôm sau ,Lạc Lạc mơ mơ màng màng ngồi dậy , eo đau nhức, nơi đó cũng hơi đau. Cậu thầm mắng Hoa Thịnh.
Tỉnh dậy không thấy Hoa Thịnh đâu, cậu bước ra khỏi phòng thấy anh đang loay hoay trong bếp. Cậu bước lại ôm anh từ đằng sau.
Cảm nhận được cái ôm quen thuộc. Hoa Thịnh quay lại nhìn Lạc Lạc đến ngẩng người, bởi vì Lạc Lạc mặc chiếc áo thun của cậu , nên đặc biệt có hơi rộng và dài , làm lộ ra phần xương quai xanh với chi chít vết hôn và cặp đùi trắng nõn.
Khiến Hoa Thịnh tim đập liên hồi, muốn đem Lạc Lạc giấu đi, không được để ai nhìn thấy dáng vẻ này .
Anh múc cháo ra thổi nguội cho cậu, Lạc Lạc khen cháo rất ngon, rất thơm. Anh nói với cậu, ba của tụi mình bảo tuần sau về nhà chơi. Lạc Lạc gật đầu. Cũng một thời gian không về nhà vì bận thi tốt nghiệp , Lạc Lạc cũng rất nhớ hai ba của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com