Mang Thai
Cao Đồ ngồi thẫn thờ trước tờ giấy xét nghiệm lạnh lùng trong tay. Những con chữ đen trắng kia như đang đè nặng lên ngực cậu, khiến từng nhịp thở đều khó khăn.
Mang thai.
Hai chữ đơn giản, mà như sấm sét giữa trời quang.
Ngón tay cậu run rẩy, vô thức siết chặt tờ giấy đến nhăn nhúm. Trong đầu thoáng qua vô số hình ảnh, tất cả đều xoay quanh một người – Thẩm Văn Lang. Người đàn ông cao ngạo kia, ánh mắt lúc nào cũng lạnh lùng, khóe môi luôn mang ý cười nhàn nhạt, nhưng ẩn sau lại là dao găm sắc bén.
Anh sẽ nghĩ gì, nếu biết cậu đang mang trong mình giọt máu của anh?
Cười nhạt? Khinh miệt? Hay tàn nhẫn bảo cậu bỏ đi đứa trẻ này?
Cao Đồ siết chặt bụng mình. Chưa kịp hình thành rõ ràng, sinh mệnh bé nhỏ kia đã khiến cậu run sợ... và cả xót xa. Dù chưa từng nghĩ sẽ có một ngày như thế, nhưng khoảnh khắc này, cậu hiểu rõ: cậu muốn giữ lại đứa trẻ.
Cho dù cái giá phải trả là gì đi nữa.
Ngày hôm sau Cao Đồ quay lại với công việc của mình nhưng cơn ốm nghén không ngừng dằn vặt cậu , bởi vì mang thai khi không bị đánh dấu, bởi vì không có pheromone của bạn đời.
Sự mệt mỏi hiện lên trên mặt cậu , cơ thể mệt mỏi gắng gượng cầm đơn từ chức trên tay, đầu cậu trống rỗng, trong lòng nghĩ mình có nên nói cho Thẩm Văn Lang biết sự thật, nhưng suốt 10 năm bên cạnh Thẩm Văn Lang, cậu biết được Thẩm Văn Lang cực kỳ ghét omega, ghét người lừa dối anh..
Bước vào phòng làm việc của Thẩm Văn Lang, cậu hít sâu một hơi, bước đến đặt lá đơn từ chức lên bàn của Thẩm Văn Lang .
Thẩm Văn Lang ngước lên nhìn Cao Đồ, cuối cùng Cao Đồ cũng lên tiếng ,Thẩm tổng tôi xin nghỉ việc, Thẩm Văn Lang đang bực tức trong người vì chưa tìm được omega đêm đó, thì Cao Đồ người mà anh nghĩ không bao giờ rời bỏ mình lại muốn nghỉ việc .
Anh khó hiểu tra hỏi. "Có phải tôi trả lương cho cậu thấp không", Cao Đồ chậm rãi trả lời, "tôi xin nghỉ vì có chút việc riêng", Thẩm Văn Lang cáo gắt :"việc riêng , cậu lại về ôm ấp omega suốt ngày phát tình đó hả"
Cao Đồ thở dốc, lúc đó anh nghĩ Thẩm Văn Lang ghét omega đến như vậy thì làm sao chấp nhận được việc có con với một omega, lại còn lừa mình suốt 10 năm, cậu hít sâu một hơi , ngẩng đầu lên nói: " Thẩm tổng tôi nghỉ để chăm sóc omega của tôi đang mang thai "
Lửa giận trong lòng Thẩm Văn Lang sôi lên, anh ta tức giận nói :"Được, cậu cút đi bàn giao công việc đi"
Phải mất 1 tháng để bàn giao công việc, nhưng Cao Đồ cũng muốn nhanh mọi việc xong sớm, sớm rời khỏi đây.
Ngày nào cậu cũng tăng ca , Thẩm Văn Lang đều lén nhìn cậu từ xa, bàn tay siết chặt , anh cũng không biết cảm giác này là gì, chỉ biết anh không muốn Cao Đồ rời đi.
Anh muốn Cao Đồ luôn ở bên cạnh anh, Mỗi lần ngửi được mùi xô thơm trên người Cao Đồ anh rất thích, nhưng nghĩ lại đó là mùi của omega đáng ghét suốt ngày quấn lấy Cao Đồ.
Trong vô thức anh chán ghét nó, lúc nào cũng cao có khó chịu với Cao Đồ
Vài ngày sau khi Cao Đồ rời khỏi công ty, văn phòng vẫn giữ nguyên sự yên ắng. Nhưng với Thẩm Văn Lang, khoảng trống kia như một gai nhọn khó chịu, càng cố gạt bỏ thì lại càng nhức nhối.
Anh hẹn Hoa Vịnh ra để nói chuyện, mong Hoa Vịnh có thể cho mình lời khuyên về việc này.Nhưng Hoa Vịnh đang say mê Thịnh Thiếu Du không muốn lo chuyện người khác. Thẩm Văn Lang khó chịu gọi điện cho Hoa Vịnh, Hoa Vịnh không muốn lằng nhằng với con sói đần này nữa nên nói thẳng vào vấn đề :"Thẩm Văn Lang cậu đã xem tấm hình tôi gởi chưa " .
Thẩm Văn Lang cáo gắt:" tôi đang nhờ cậu giúp tôi chuyện Cao Đồ ". Hoa Vịnh khó chịu:"Cao Đồ chính là omega tối đó" không để Thẩm Văn Lang nói thêm Hoa Vịnh lập tức cúp máy.
Nghe xong câu nói của Hoa Vịnh, Thẩm Văn Lang đầu óc trống rỗng,ngồi sụp xuống
.
Anh bất ngờ vì suốt 10 năm anh không hay biết cậu là omega, anh không biết Cao Đồ chính là người đêm đó , anh nhớ lại đêm đó anh đã tàn bạo không biết thương sót omega ấy, khiến cho con thỏ nhỏ mềm mại nằm dưới thân mình rên rỉ kêu khóc.
Anh bật dậy chạy ngay đến nhà Cao Đồ , nhưng không gọi được cậu, căn nhà đã được dọn trống, chỉ thoảng nhẹ mùi xô thơm, cái mùi mà anh chán ghét lúc trước
Thẩm Văn Lang tay run bấm số gọi Cao Đồ nhưng đáp lại chỉ là tiếng tút tút
Lồng ngực anh đau nhói .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com