Nhớ lại đêm đó
Sau khi xong Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng lau người cho con thỏ nhỏ.Anh tựa vào giường nhớ lại lần ân ái đầu tiên của họ.Trong buổi tiệc đó, anh có được Cao Đồ nhưng cũng mất đi cậu.
Buổi tiệc đang rực rỡ ánh đèn, Cao Đồ biến đâu mất. Anh liền đi tìm cậu. Ở bên đây Cao Đồ do chứng rối loạn pheromone đã bị đến kì phát tình sớm. Cậu loạng choạng đi tìm nơi trốn , cơ thể đã nóng bừng, từng cơn rung lên dữ dội. Cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cơ thể phản kháng dữ dội.
Cao Đồ trốn vào kho chứa đồ phía sau phòng tiệc.
Thẩm Văn Lang, đang đi tìm cậu giữa tiếng nhạc và đám đông, lập tức nhận ra luồng pheromone mạnh mẽ xông vào mũi. Mùi hương ấy nồng nàn, ngọt ngào đến mức khiến toàn bộ lý trí anh sụp đổ.
"Cao Đồ..." Anh gọi, giọng khàn đặc, từng bước chân kéo dài, cố kiềm cơn cuồng loạn trong người. Nhưng pheromone ấy quá mạnh, dẫn dụ anh như một kẻ bị thôi miên.
Bước vào kho, Thẩm Văn Lang lập tức thấy bóng dáng quen thuộc giữa bóng tối. Anh không nhìn rõ mặt.
Anh không thể kìm chế nữa. Bản năng alpha trong anh trỗi dậy, cuồng loạn, và anh tiến tới, cưỡng ép cơ thể ấy vào vòng tay. Mùi pheromone nồng nàn lan khắp kho, khiến đầu óc anh quay cuồng.
Cao Đồ run rẩy, cơ thể mềm nhũn trong tay anh , âm thanh rên rỉ vừa yếu vừa mê hoặc. Anh gần như mất hoàn toàn lý trí, bị dẫn dắt bởi bản năng và hương thơm của đối phương. Anh hôn vội, siết chặt, nhưng không nhìn thấy mặt Cao Đồ, chỉ biết người này hấp dẫn đến mức khiến anh mê man.
Cả kho chứa đồ tràn ngập pheromone và hơi thở gấp, âm thanh rên rỉ, nhịp tim dồn dập, hòa quyện thành một đêm đầy cuồng nhiệt.
Kho chứa đồ tối tăm, chỉ ánh sáng le lói từ bóng đèn trần, phản chiếu lên những thùng hàng xếp chồng. Cao Đồ đứng nép vào góc, cơ thể run rẩy, hơi thở gấp gáp. Anh biết pheromone đã phát tác — nóng rực, ngọt ngào, cuốn anh vào cơn mê hoặc không thể cưỡng lại.
"Không..." Cao Đồ lẩm bẩm, lùi lại, định trốn đi. Nhưng chưa kịp chạy xa, một cánh tay mạnh mẽ bám lấy eo, kéo cậu về phía Thẩm Văn Lang.
Anh đứng đó, toàn thân nóng rực, nhịp tim dồn dập. Pheromone của Cao Đồ lan tỏa quanh anh như một sợi dây vô hình, hút anh lại gần. Anh gần như mất kiểm soát; bản năng alpha trỗi dậy dữ dội, cơ thể run rẩy, tay siết chặt vòng eo thon thả của cậu.
Cao Đồ cố giãy giụa, rên rỉ yếu ớt:
"Thả... tôi ... ra... đừng..."
Nhưng trong bóng tối, Anh không nhìn thấy mặt cậu, chỉ cảm nhận từng đường cong hoàn hảo, vai rộng, eo thon, dáng mảnh mai nhưng gợi cảm đến mức mê man. Mùi hương nồng nàn quấn lấy giác quan anh, khiến toàn bộ lý trí tan biến.
Anh hôn lên cổ, vai, lưng Cao Đồ, tay siết chặt eo, cơ thể nóng rực phản ứng mạnh mẽ. Cao Đồ run rẩy trong vòng tay anh, vừa cố né tránh vừa bị kéo lại gần hơn, khiến nhịp tim của Thẩm Văn Lang càng dồn dập, hơi thở gấp gáp hơn.
Pheromone lan tỏa nồng nàn, hòa cùng hơi thở và âm thanh rên rỉ của Cao Đồ, tạo nên một khoảnh khắc vừa dữ dội vừa mê hoặc. Cả kho chứa đồ trở thành thế giới riêng, nơi bản năng và cảm giác dẫn lối, nhưng khuôn mặt của người đứng trong vòng tay vẫn là bí ẩn tuyệt đối, chỉ còn cơ thể và hương thơm khiến anh mê man, say đắm.
Anh gần như muốn chiếm trọn người này, nhưng vẫn bị cơn bản năng và pheromone dẫn dắt, chìm trong mê man vừa cuồng loạn vừa say đắm.
Một tay Thẩm Văn Lang dùng pheromone áp chế, tay kia trườn xuống lưng Cao Đồ. "Chậc, là ai sai cậu tới đây, mùi này... thơm quá". Cao Đồ chỉ biết rên rỉ cầu xin anh thả mình ra. Nhưng tiếng rên ấy lại khiến Thẩm Văn Lang hứng thú hơn cả. Và giọng nói này đặc biệt khiến anh dễ chịu. Có gì đó rất quen thuộc.
Anh dùng cavat trói tay Cao Đồ, đè cậu xuống, lột bỏ hết những thứ vướng víu trên người Cao Đồ. Tham lam hít lấy mùi hương trên người cậu. Từ cổ, vai , lưng và cả đôi môi ấy.
Cao Đồ chỉ biết cắn răn chịu đựng, vì đang trong kì phát tình những hành động này của Thẩm Văn Lang khiến Cao Đồ đê mê, nhưng trong lòng cậu đây không phải là sự tự nguyện.
Thẩm Văn Lang sao khi vuốt ve hôn hít thân thể cậu chán rồi thì bắt đầu thâm nhập vào nơi tư mật của cậu.
Những cú thúc không kiêng dè, khiến Cao Đồ vừa đau vừa có cảm giác sản khoái. Thẩm Văn Lang ra vào trong cậu, từng đợt từng đợt, khiến thỏ nhỏ mềm mại dưới thân chỉ biết rên rỉ xin tha.Cuối cùng một tiếng hừ nhẹ, cho tất cả vào bên trong người cậu.
Sau trận chiến đêm đó, khi Thẩm Văn Lang tỉnh dậy đã không còn người bên cạnh, nhưng nhìn sự lộn xộn xung quanh anh biết đây không phải mơ.
Sau đó anh liên tục ra lệnh phải tìm được omega hôm ấy, nhưng anh không ngờ đó lại là Cao Đồ. Nhìn con thỏ nhỏ đang say giấc, anh thầm mừng, cũng may đó là Cao Đồ.
Anh hôn nhẹ lên trán cậu, ôm cậu vào lòng , chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com