Ngày thứ 2.5: Honebami và Namazuo
- Oi Ichigo, về rồi hả.....HAI ĐỨA NHÓC NÀY LÀ SAO?!
Tsurumaru gào lên khi nhìn thấy 2 đứa nhóc mặt mũi lạ hoắc đứng cạnh Ichigo.
- À, thì....
Ichigo gãi đầu cười trừ.
- Em tên là Namazuo Toushirou, còn đây là Honebami Toushirou, bạn từ nhỏ của em!
Cậu nhóc tóc đen mau chóng giới thiệu, còn cậu nhóc tóc trắng chỉ gật đầu.
Honebami nhìn thoáng qua xe và thái độ của cả nhóm. Cậu rất thông ming, đủ để hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Các anh....đang chạy trốn sao?
Uguisumaru thoáng giật mình, ngưng động tác uống trà lại.
Kousetsu mí mắt hơi giật giật.
Ichigo chỉ im lặng theo dõi diễn biến.
- Vậy thì, chúng em có thể cùng đi theo được không ạ?
Câu hỏi vừa phát ra từ miệng Honebami khiến cho 4 người kia tròn mắt kinh ngạc.
- Gì cơ? Honebami, cậu có chắc không đó?!
Namazuo gặng hỏi.
Ý của Namazuo không phải là cậu có chắc về quyết định này không, mà là có nên tin tưởng 4 người kia không?
- Cũng được, mau đi dọn hành lí đi. Dù gì thì xe cũng còn nhiều chỗ trống.
Ichigo thay mặt cả nhóm trả lời.
---------------------------------------------------------------------
- Này Ichigo, cậu có chắc là muốn nhận mấy đứa nhóc này vào nhóm không đó?
Tsurumaru hỏi nhỏ Ichigo khi cặp đôi kia vừa xin phép về soạn hành lí.
Kousetsu chỉ im lặng, không có ý kiến gì.
Uguisumaru cười, trả lời thay Ichigo:
- Tsurumaru, bọn họ đã đăng báo tìm chúng ta rồi. Họ đăng là một nhóm 4 người, vạy nếu chúng ta đi nhóm 6 người, chẳng phải là đỡ bị nghi ngờ hơn sao?
- Cũng đúng....
- Với lại tôi tin hai đứa nhóc kia sẽ không cản tay chúng ta, dù gì thì trông họ cũng có vẻ là học sinh sơ trung, họ biết tự chăm sóc bản thân. Hơn nữa...
"Cậu không thấy họ có gì đó rất giống chúng ta sao?"
Một cảm giác thật quen thuộc.
------------------------------------------------------------------------
Chiều xế, Honebami và Namazuo vừa soạn hành lí xong.
- Cậu có chắc không, Namazuo?
- Chắc gì?
- Cha mẹ nuôi của cậu....chẳng phải họ rất tốt sao?
- Tốt thì tốt, nhưng không tốt bằng cậu. Cậu đi đâu, tớ đi theo đó.
- Namazuo, nghiêm túc đi.
- Bọn họ chỉ tốt, khi tớ còn giữ thành tích top 10 trong trường. Nếu thành tích của tớ bị tuột, xác định là sẽ rất thảm.
- Ừm.
Cha mẹ của Honebami là hai người có bề ngoài thiên thần, nhưng bên trong lại là ác quỷ.
Trước mặt người khác, họ đối xử rất dịu dàng, rất tốt với cậu.
Nhưng khi không còn người ngoài, họ mới để lộ bộ mặt thật.
Những vết sẹo, vết bầm tím trên người của cậu ngày một nhiều.
Cậu chỉ có người bạn duy nhất là Namazuo.
Thỉnh thoàng Namazuo vào ngăn cậu bị đánh, rồi cuối cùng cả hai đứa đều bầm dập.
Họ không khóc, mà chỉ cười.
Cười vào số phận của họ.
- Đi thôi nào!
Namazuo nắm chặt tay Honebami, cùng chạy đến điểm hẹn.
Ichigo đứng ở ngoài xe lướt điện thoại, mỉm cười dịu dàng khi nhìn thấy họ.
"Ichi-nii!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com