CHAP 22 [?E]
"Chậc! Tao đoán con Ami có nó đang cố quyến rũ Kim Tổng nhà mình ấy.."
"Chả thế còn gì nữa, bao lần thấy nó quần áo xộc xệch đi từ phòng chủ tịch ra rồi."
"Ờ rồi còn tay còn có vết đỏ vết tím nữa. Chắc quyến rũ nhưng bị chủ tịch trừng phạt đấy haha!"
"Có khi nào cô ta là gái ngành không? Nhưng sao bị trừng phạt vậy còn chưa bị đuổi vậy?"
Haizzz...mới sáng ra mà lại ăn sáng bằng mấy lời nói nhảm nhí như thế này rồi. Song Ami vừa mới tới cửa sảnh thì đã thấy mấy cổ ả nhân viên túm tụm lại rồi. Có phải là rảnh rỗi quá rồi không?
"A! Ami ah, đi ăn sáng với anh không?"
Kim Nam Joon từ đâu phóng ra, tay đút túi quần, nở nụ cười tươi rói làm lộ hai cái má lúm đồng tiền.
Song Ami chưa kịp đáp đã nghe thêm tiếng bàn tán.
"Đấy! Nhìn xem còn gạ gẫm thêm trưởng phòng Kim nữa kìa. Để anh ấy làm lốp xe dự phòng hay gì?"
"Đúng là con nhà vô giáo dục mà."
"Chả hiểu ba mẹ ở nhà dạy ra sao? Hay hai ổng bả cũng tức quá đến chết rồi ha?"
Cái quái gì? Mấy con mẹ nhân viên còn có thể độc miệng đến vậy sao chứ? Y trước giờ không để ý những lời nói nhảm nhí, bàn tán bản thân nhưng đả động đến ba mẹ Y thì quả là quá mức rồi. Hít thở sâu, Song Ami bước từ từ tới chỗ đám nhân viên nữ ấy, nở nụ cười thân thiện rồi cất lời.
"Xin chào! Tôi là Song Ami, làm quen vui vẻ nhé!"_Ami đưa tay muốn bắt tay xã giao.
"Hah! Bỏ cái bộ mặt giả tạo ấy đi Ami ah! Làm thân làm thiết chi vậy? Phó giám đốc như tôi sợ những thứ thấp hèn lắm."_Cô ả gạt tay Y ra, nở nụ cười khinh bỉ, chế nhạo.
Song Ami đành cười nhạt, quả là Y hiền lành không muốn lại ép Y rèn luyện tính đanh đá, dữ dằn mới chịu.
"Aizz tôi đãng trí, tôi thân chỉ là thư kí thôi thật không thể nào ngang hàng với phó giám đốc Ahn đây."_Vừa trách cứ bản thân Y vừa đưa tay cốc nhẹ lên đầu một cái._"Mà tôi phải là hơn cô mới đúng, thư kí chủ tịch phải khác chứ nhỉ?"
"Cô...à mà leo lên cái ghế thư kí ấy chắc cô cũng đi "cửa sau" của lão Lee trưởng phòng nhân sự thôi nhỉ?"_Một cô ả nhân viên chuyên theo sau ả phó giám đốc Ahn nịnh nọt vội góp lời.
Song Ami mở to mắt, mồm vờ há hốc_"Wow! Sao cô biết? Bộ cô chui gầm giường nhà tôi hả? Mà sao cô lại dùng từ "cũng" nhở? Bộ cô CŨNG vậy hả?"
Song Ami từ lúc nào lại miệng lưỡi sắc bén như vậy chứ. Trước đây, Y cũng chỉ lẩn lẩn cho qua chuyện thôi. Kim Taehyung đến công ty từ lâu nhưng chưa vào, chỉ đứng nép bên cửa sảnh. Kim Nam Joon thấy định lên tiếng thì Hắn ra hiệu im lặng. Hắn muốn xem con mèo nhỏ nhà Hắn dọa nạt người ta như thế nào.
"Con nhỏ mất dạy, vô giáo dục!"_Phó giám đốc Ahn điên tiết giáng cho Y một bạt tai chát chúa.
Không biết vô tình hay cố ý mà Y thấy Kim Taehyung đến qua bóng phản chiếu trên gương đại sảnh. Nên bị tát thì Y vội ngã quỵ xuống, ôm mặt gục xuống đất. Kim Taehyung hoảng hốt đi nhanh đến.
"Đây là chỗ các cô làm loạn hả?"_Hắn lớn giọng. Trông Hắn bây giờ thực đáng sợ.
Kim Nam Joon hiền lành chạy lại đỡ Song Ami_"Ami ah! Em không sao chứ?"
Cái chức phó giám đốc Ahn cũng là Kim Taehyung hắn giao cho ả. Nên Ả chắc chắn Kim Tổng cũng có ý với mình, Ả càng lấn tới ăn hiếp người dưới quyền.
"K..Kim Tổng ah! Là do thư ký Song không hiểu chuyện, hơn nữa cô ta còn công nhận chuyện đi "cửa sau" để leo lên chức thư ký. Ngài.."
"Câm miệng!"_Hắn quát lên_"Phó giám đốc Ahn bị kiểm điểm, trừ một ba lương."
Kim Taehyung tức giận, rảo bước nhanh về phòng chủ tịch. Hắn vừa đi khuất, Song Ami liền lau nước mắt, tiến lại gần phó giám đốc Ahn đang ấm ức đằng kia.
"Tôi đúng là đi "cửa sau" nhưng mà là "cửa sau" nhà Kim Tổng. Ngài ấy "trừng phạt" tôi rất mạnh tay đó, làm tôi rất mệt đấy."_Y thì thầm bên tai phó giám đốc Ahn, khẽ nhún vai rồi quay qua đi ăn sáng với Nam Joon.
Phó giám đốc Ahn tức tới đỏ mặt tía tai, nước mắt đã rưng rưng rồi.
"Phó giám đốc, cô ta nói gì vậy?"
"Mày im miệng!"_Cô ta quát lên_"Tao nhất định phải xử mày, con khốn"
--------
"Mì của em này, Ami! Má còn đau không?"
Nam Joon đặt bát mì lên bàn. Bàn tay còn ấm nóng đặt lên bên má đỏ ửng của Ami.
"Em không sao! Anh mua dùm em sanwich chưa?"_Y khẽ né ra khỏi sự ân cần ấy.
"Đây! Em sợ ăn mì không no hay sao mà còn mua thêm sanwich vậy?"
"Hì hì chắc vậy."
Y cười xòa rồi cùng Nam Joon ăn mì.
"À...Ami ah!"
"Huh?"
"Muốn bày tỏ với em một chuyện..."
"Anh nói đi."
"Chuyện là anh...."
-------------
"Sao giờ mới lên? Hú hí với ai mà lâu vậy?"
Kim Taehyung mặt mày đanh lại, gõ lách cách vào bàn phím laptop, mắt không nhìn Song Ami dù chỉ một cái.
"Tôi chỉ là ăn sáng với trưởng phòng Kim, còn đây...của ngài!"_Y vừa nói vừa đặt nhẹ nhàng chiếc sanwich lên bàn của Hắn rồi về chỗ.
Nhưng Y về chỗ tập trung làm việc được tầm 3 tiếng đồng hồ thì lại tủm tỉm cười. Y cười đến híp cả mắt lại. Kim Taehyung lúc này mới để ý đến nụ cười tủm tỉm ấy. Chuyện gì làm Y vui như thế?
"Này! Cô điên à?"_Hắn khó chịu lên tiếng. Hắn khó chịu cũng đúng, bản thân thì đang buồn bực mà cấp dưới lại cười tủm tỉm. Trông coi có ngứa mắt không chứ?
"À tôi xin lỗi, chỉ là có chút chuyện vui."
"Chuyện gì?"
"Chỉ là chuyện riêng của tôi thôi, không sao hết!"
*Cô ấy cứ úp úp mở mở...nãy thì kêu vừa ăn sáng với trưởng phòng Kim, chả lẽ...*_Hắn nghĩ.
Mới nãy, cô đấu khẩu dưới sảnh, mạnh miệng công nhận bản thân đã đi "cửa sau" của lão Lee nhân sự. Bây giờ, vừa ăn sáng xong với trưởng phòng thiết kế Kim về thì cười tủm tỉm, hơn nữa hình như anh ta muốn thổ lộ với Y chuyện gì hôm trước nhưng bị Hắn cản lại. Chậc, khiến Hắn bây giờ cứ ngồi mà suy diễn lung tung.
"Cô đi "cửa sau" của lão Lee nhân sự thật hửm?"_Hắn buột miệng hỏi nhưng có vẻ hơi ngập ngừng, khẽ bối rối bặm môi vài lần, tự nghĩ_*Hỏi vậy cô ấy có tự ái không? Má nó, hỏi ngu thế hả Kim Taehyung...*
Song Ami chỉ khẽ thở hắt ra một hơi_"Tôi nghĩ chuyện này ngài biết mà, ngài tuyển tôi vào chứ nào có lão Lee nào đâu. Nếu có đi "cửa sau" thì e là "cửa sau" của ngài thôi, Kim Tổng!"
Kim Taehyung nghe được thì có vẻ lộ chút hoang mang. Miệng lưỡi cô thư ký Song hiền lành của Hắn đã mài dũa sắc bén từ bao giờ thế. Nhưng vẻ hoang mang hiếm thấy của Kim Taehyung thì Y lại chẳng mảy may để ý đến. Ami tập trung làm việc với thái độ "tủm tỉm" nãy giờ.
Hắn muốn hỏi nhiều thêm nữa nhưng lại thấy bản thân nhiều chuyện, hay nói đúng ra là chả biết nên hỏi thế nào cho phải. Đành lấy sanwich Y đã mua cho Hắn mà lót dạ buổi sáng.
*Còn mua bữa sáng cho mình thì chắc chưa có gì đâu?*
"Lịch trình hôm nay thế nào?"_Hắn vừa ăn sanwich vừa nói.
Y lật qua lật lại trang giấy, báo cáo từ tốn_"11 giờ trưa nay, ngài có hẹn ăn trưa với Park Tổng để bàn về hợp đồng đầu tư bất động sản. 15 giờ chiều nay, ngài có lịch đi xem xét tiến độ xây dựng resort ở khu ngoại ô. Đến 19 giờ, ngài đến sân bay Incheon để đón tiểu thư Han về Kim Gia dùng bữa."
"Cô đi cùng tôi không?"
"Đến bàn về hợp đồng và công trường thì tôi sẽ đi cùng ngài, còn đón hôn phu của ngài thì không."
"Tại sao?"
"Việc hôn sự là việc riêng của Kim Gia, tôi không có quyền biết và can thiệp. Tôi chỉ làm đúng
nghĩa vụ của tôi thôi."
Kim Taehyung hắn không nói gì, thấy trong lòng có khó chịu.
"Tìm hiểu một chút về tiểu thư Han đó đi. Tôi cần biết một số thông tin."
"Vâng, thưa ngài!"
Việc điều tra một ai đó trước khi lần đầu gặp mặt đã là thói quen của Kim Taehyung. Vì theo Hắn, biết thông tin đối tượng sẽ dễ cho Hắn trong việc đối tiếp và đạt được mục đích của bản thân hơn. "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng". Và chiến thắng lần này của Kim Taehyung là hủy được cái hôn ước chết tiệt với tiểu thư Han kia.
---->End chap. Nếu tôi lập một group "những người yêu thích truyện của tôi" (hay nói tự luyến ra là group fan của tôi) thì sao nhỉ? Chủ yếu để xin chút idea viết truyện hay hơn thôi. Nghe ý tưởng này có vẻ ngu xuẩn nhỉ? Các cậu có muốn tôi up series này từ chap 1 tới các chap sau nữa trên wattpad không?Mà các cậu thử đoán xem: Nam Joon đã bày tỏ điều gì với Ami vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com