Cái bẫy
Cảnh sát đặc vụ, FBI xông vào nhà, cửa bị bung ra nằm dưới sàn, không ai thương tiếc gì mà giẫm lên nó, mọi người cẩn thận quan sát ngôi nhà hay nói đúng hơn là căn biệt thự xa hoa, mọi người đi vòng quanh căn nhà để tìm kiếm nhưng tuyệt nhiên chẳng có gì bất thường, đội trưởng Chi nhìn Vương Triều với vẻ nghi hoặc.
- Cậu có chắc ở đây không?
- Em chắc mà! Hay là trong này có một căn phòng khác thì sao?
Vương Triều cau mày nói, đội trưởng Chi như phát hiện ra điều gì vội vã chia hai đội đặc nhiệm FBI quan sát thêm, đội trưởng Chi cùng Hình Tòng Liên, Lâm Thần, Vương Triều đi kiểm tra từng căn phòng, bọn họ cẩn thận quan sát rất tỉ mỉ mà không biết rằng có một người đang âm thầm quan sát họ, Vương Triều đi tuột lại phía sau để gõ trên bàn phím gì đó, gõ một hồi cậu nhảy dựng lên chạy về phía trước.
- Đại ca, anh Thần, anh Chi, ở đây có gắn camera ẩn em mới kiểm tra xong!
Mọi người bàng hoàng khi nghe Vương Triều nói, Hình Tòng Liên nhìn cậu ta, cất tiếng hỏi.
- Có bao nhiêu camera? Camera được đặt ở đâu vậy?
Vương Triều nhìn vào máy tính của mình rồi ngẩng đầu lên nói.
- Nhiều camera lắm, gần như là gắn hết mọi nghóc ngách trong đây luôn!
Vừa dứt lời một làn khói không biết từ đâu ra bắt đầu lan toả, mọi người vô cùng hoang mang, làn khói che mất đi tầm nhìn, bỗng Lâm Thần như nhận ra điều gì vội vã che đi mũi và miệng, Hình Tòng Liên thấy vậy cũng làm theo anh đồng thời hét lên nói với mọi người.
- CHE HẾT MIỆNG MŨI ĐI!
Đội trưởng Chi và Vương Triều vẫn còn bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì, những cũng che miệng và mũi lại nghe theo lời Hình Tòng Liên. Vài phút sau làn khói ấy cũng từ từ tan biến đi dần dần, Lâm Thần quay đầu chạy ngược về, Hình Tòng Liên đi theo Lâm Thần, hai người còn lại nhìn nhau rồi cũng nối đuôi nhau ra ngoài.
Lâm Thần dừng bước đứng hình tại chỗ, ba người kia cũng đứng bên cạnh anh, cả bốn người chìm trong chết lặng không biết nên nói gì. Trước mắt bốn người là cảnh tượng vô cùng hoản loản, người thì được đưa lên cán, người thì sùi bọt mép co giật, người thì tử vong tại chỗ...
Vương Triều nhìn cảnh tượng ấy mà không thốt nên lời, có lẽ vì cậu sợ hãi nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh lại, điều chỉnh tâm trạng để không vì sợ mà ngất đi, như nhận ra điều gì cậu lẩm bẩm trong miệng.
- Vậy là làn khói hồi nãy là...
Cậu rùng mình dừng câu giữa chừng, ba người còn lại như bị đóng băng mà không nhúc nhích gì, mắt họ cứ nhìn chăm chăm vào những người không may hít vào làn khói đó.
-
Song Tử dẫn Nhật Tư tới căn phòng quan sát của hắn, Nhật Tư ngồi lên đùi hắn xem trong màn hình được chiếu qua camera, bàn tay hắn mò mẫn khắp người cậu nhưng cậu lại không để tâm đến điều đó, nhìn thấy cậu như vậy hắn nở một nụ cười mãn nguyện.
- Em sẽ bị nhốt mãi trong đây thôi~ Chỉ cần một cái búng tay của tôi, bọn cảnh sát ngu ngốc sẽ không cánh mày bay~
Nói xong hắn cười khúc khích một cách quái đản khiến ai cũng phải cay đắng và rùng mình, bàn tay hắn sờ soạn người cậu một cách đầy biến thái mà chẳng có nhân tính, cậu im lặng chẳng phản ứng gì, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình khiến hắn có chút mất hứng mà tắt đi nụ cười trên môi hắn
- Em chẳng phản ứng gì, haizz chán thật
Hắn bĩu môi ra vẻ đáng thương, cậu phớt lờ không để í đến hắn, Song Tử thở dài một hơi đầy thất vọng, hắn luồn tay qua ôm trọn lấy eo cậu, rồi hắn kéo lại gần ôm chặt cậu hơn, hắn tựa cằm trên vai cậu, nhìn thì lảng mạng nhưng nó không phải vậy, với khung cảnh ấy thì lảng mạng kiểu gì đây?
-
Sau khi bốn người ổn định lại và bình tĩnh trước cảnh tượng đầy rùng rợn kia, họ tiếp tục đi loanh quanh trong những căn phòng, họ mở từng cách cửa phòng và tham quan vào bên trong nhưng chẳng thấy gì kì lạ, nhưng mặc dù vậy họ vẫn kiên trì tìm thật kĩ càng không bỏ lỡ mọi ngóc ngách nào, họ cứ tìm kiếm mãi, các cảnh sát còn lại cũng chia nhau ra lục soát không bỏ lỡ gì, Vương Triều cảm thất tuyệt vọng mà kêu lên.
- Tìm mãi chả thấy gì! Em sắp mất hết kiên nhẫn rồi!
Cậu vò đầu đầy bất lực mà mệt mỏi, ba người còn lại chẳng nói gì, Lâm Tần đưa tay xoa đầu Vương Triều an ủi và động viên cậu, khiến Hình Tòng Liên có chút ghen tị nhưng không lộ ra ngoài.
- Ngoan nào, khi nào xong vụ này cậu muốn tôi mua gì tôi sẽ mua cho cậu.
Nghe vậy Vương Triều có năng lượng trở lại mà vui vẻ gật đầu, Hình Tòng Liên hắng giọng một cái, vẻ mặt có chút nghiêm nghị khiến Vương Triều có chút rén "nhẹ" cả bốn người tiếp tục tìm kiếm, bọn họ đi vào một căn phòng, nó khác với các căn phòng còn lại, hầu như chẳng có nội thất gì bên trong, Lâm Thần im lặng quan sát xung quanh, bỗng mọi người ngửi thấy mùi xăng, có một linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng họ, cả bốn người đồng loạt chạy hết ra ngoài và đóng cửa lại.
Nhìn qua khe cửa khi cánh cửa từ từ đóng lại, một ngọn lửa cháy trong phòng rồi từ từ bùng lên cháy dữ dội, thấy cảnh tượng ấy ai cũng có một phen hú hồn hú vía, Vương Triều kêu lên đầy kinh hãi.
- Ôi trời ơi! Bọn mình mà không ra ngoài chắc chết cháy trong đó hết rồi!
Mọi người chẳng đáp lại lời Vương Triều khiến cậu có chút quê nhẹ nhưng nó chỉ thoáng qua thôi, sau đấy mọi người bắt đầu cất bước đi tìm kiếm các căn phòng tiếp theo.
-
Nhật Tư nhìn màn hình và nhìn Song Tử đang bật những công tắc để kích hoạt cái bẫy mà hắn tạo ra, để nhằm cản trở cảnh sát và làm giảm đi thêm người, hắn cười toe toét đầy thích thú như một người bệnh hoạn, cậu chẳng biết nên làm gì, nhưng cậu không nên đứng đây chịu trận được mãi như thế mà chẳng phản kháng gì, cậu nhìn quanh để tìm kiếm vật gì đó, nhưng hoàn toàn chẳng có gì, bỗng ánh mắt cậu dán vào cái ghế mà hắn đang ngồi.
Cậu nhanh tay kéo ghế hắn té ngã xuống rồi dùng lực mạnh đập cái ghế gỗ vào hắn cho bất tỉnh, rồi cậu nhanh chân đi trốn thay vì tìm cách để ra ngoài, nhưng cậu làm gì biết chỗ thoát ở đâu? Cậu trốn vào một cái tủ ở một căn phòng nào đấy, trong suốt quá trình cậu không để lộ cảm xúc gì trên mặt, cậu giữ bình tĩnh và nhịp thở đều đều, cậuowr trong tủ kìm đi tiếng thở của mình.
Lúc này Song Tử cũng tỉnh dậy, gã loạng choạng đứng dậy, trên đầu hắn chảy máu rất nhiều sau cú ấy nhưng hắn không quan tâm đến chúng mà hắn chỉ quan tâm con chuột nhỏ của hắn đang ở đâu mà thôi, hắn lấy ra một con dao sắc nhọn đi tìm kiếm Nhật Tư, miệng thì kêu tên của cậu.
- Trịnh Nhật Tư à~ em ở đâu đấy ra đây chơi với anh, anh có cái này muốn cho em~
Giọng điệu hắn nhẹ nhàng thân thiện đến bất ngờ, cậu ở trong tủ nghe thấy giọng của hắn đâng kêu cậu, tim cậu đập thình thịch liên hồi, cậu đưa tay lên tim chả mình để cố giữ trấn tĩnh nó lại, cậu đưa tay che đi hơi thở gấp gáp mà sợ hãi của cậu.
Song Tử nhẹ nhàng đi quanh nơi mà phần trăm cao cậu sẽ trốn, bước chân hắn chậm rãi mà có chủ ý, cậu nhìn qua khe cửa tủ thấy bong dáng lờ mờ của hắn ở phía xa, không lâu nữa hắn sẽ tới đây, cậu không thể trốn mãi được, thế là cậu vạch ra những kế hoạch để đối phó, một lát sau cậu lao ra khỏi tủ đứng trước mặt hắn, vẻ mặt cậu nghiêm nghị thấy rõ.
- Oh em ở đây à? Làm anh kiếm em mệt lắm đấy.
Hắn cau mày, lờ đi nét mặt có phần cau có mà nghiêm nghị, hắn cất bước nhanh nhưng chạm rãi định tấn công cậu, nhưng hắn không ngờ cậu cầm trên tay bình xịt hơi cay từ bao giờ, nhân lúc Nhật Tư thấy hắn đi tới cậu đã xịt bình xịt hơi cay vào mắt hắn một lượng khôngblonws mà cũng chẳng nhỏ, hắn đau đớn mà khuỵ xuống quằn quại la hét chửi bới, nhân lúc hắn như vậy cậu nhanh chóng trói hắn lại thật chặt chắn sau đấy cậu đi tìm các phòng khác và lấy luôn con dao của hắn đi để hắn không thoát được.
Vì sao cậu lại có thứ ấy ư? Vì vừa nãy đúng lúc đánh ngất hắn, cậu đã dùng một khoảng thời gian ngắn để đi tìm những vật dụng có ích để đối phó với hắn.
Cậu đi quanh những căn phòng khác lục lọi nhưng chẳng có gì, cậu nhanh chân quay lại căn phòng giám sát nhìn những cảnh sát đang cố gắng kiếm cách để cứu cậu, cậu nhìn quanh một lượt thấy một bộ đàm kết nối mic để nói qua camera, cậu không chần chừ mà cầm lấy bật nó lên.
- Alo alo nghe thấy tôi không?
Cậu vừa nói vừa nhìn trên màn hình giám sát.
-
Lúc này bốn người đang đi loanh quanh bỗng chợt nghe thấy một giọng nói vang lên trên không trung, họ giật mình nhìn xung quanh rồi lại nhìn nhau, gương mặt họ có phần hoang mang, Vương Triều đứng kế bên đội trưởng Chi mà lòng sợ hãi, cậu ôm lấy tay anh, nhăn nhó nói.
- Nhà này có ma à? Em sợ!
Đội trưởng Chi cau mày nhìn Vương Triều, lòng tự hỏi tại sao cậu lại nhát như thế? Thì giọng nói kia vang lên lần nữ, trông có vẻ gấp gáp sợ hãi.
- Tôi là Nhật Tư các anh cần tìm đây!
Bốn người bất ngờ mà đôi mắt họ mở to, Hình Tòng Liên nhìn Lâm Thần như đang hỏi anh, Lâm Thần nhìn quanh để tìm vị trí giọng nói phát ra, anh phát hiện giọng nói đó vang ra từ những chiếc camera của các căn phòng này, anh nhìn thẳng vào nó, giọng bình tĩnh lạ thường.
- Cậu đang ở đâu vậy? Sao cậu liên lạc được với chúng tôi?
Người kia vội đáp lại, mọi người nhìn theo ánh mắt của Lâm Thần mà nhìn lên camera, Hình Tòng Liên kêu những cảnh sát tụ họp lại nơi mà bốn người đang đứng.
- Tôi cũng không rõ tôi không thấy đường nào thoát ra cả! Nãy tôi vừa trói anh ta lại rồi nên tôi liên lạc được..
Trước khi Lâm Thần lên tiếng nữa, Hình Tòng Liên đã nói trước.
- Cậu đã kiểm tra hết chưa?
- Rồi! Chả có gì cả.
Hình Tòng Liên nhìn Lâm Thần, Hình Tòng Liên cất tiếng thêm lần nữa.
- Cậu cố kiểm tra lại xem biết đâu tìm được gì đó.
Bên đầu giây bên kia im bặt và chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân, mọi người nhìn nhau,Hình Tòng Liên lại kêu cảnh sát kiểm tra lại quanh họ đang đứng một lần nữa, Vương Triều tản nhóm ra để đi tìm một mình, còn Hình Tòng Liên, Lâm Thần và đội trưởng Chi cùng nhau đi tìm cùng các cảnh sát còn lại.
-
-
-
-
-
-
2/2/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com