Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kì lạ?

Vào một buổi tối nọ khoảng tầm 12 giờ đêm, giờ mà tất cả mọi người đều đã đắp chăn chui vào trong chăn ấm áp, nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ ngon của mình, nhưng tại một cửa hàng nhỏ nhoi ở bên kia đường vẫn đang thắp sáng đèn, và một cậu trai nhỏ đang soạn đồ của mình vào chiếc cặp một cách nhanh gọn, để có thể về nhà nhanh chóng nghỉ ngơi của mình.

Và người đó tên là Trịnh Nhật Tư có thể nói ngắn gọn hơn là Nhật Tư, cậu năm nay tầm 18 tuổi, cậu đã bỏ học từ sớm vì cậu không đủ tiền để đóng học phí nên cậu không thể tiếp tục học để thành tài có công việc ổn định, cậu chỉ xin vài làm việc từ những cửa hàng nhỏ bé với mức lương thấp, không đủ ăn cũng không đủ mặc, ba mẹ cậu mất sớm từ khi cậu còn 11 tuổi, cậu sống cùng với ông bà nhưng mà vì ông bà đã già nên lần lượt mất đi, họ hàng không ai muốn nhận cậu để thêm phần gánh nặng, thế nên cậu đã phải tự lấp từ khi cậu 16 tuổi.

Lúc đầu cậu còn lạ lẫm không quen nhưng giờ đây cậu đã quen cuộc sống giản dị và nhạt nhẽo đến nhường nào, cậu không quan tâm chúng lắm, bây giờ cậu chỉ cần mình kiếm tiền để sống qua ngày là được rồi, mặc dù cậu đã nghỉ học nhưng cậu vẫn mua sách vở từ những tiệm bán sách, cậu tự học để có kiến thức để sau này cậu có thể thành đạt, một bước lên mây.

Nhưng nó quá xa vời, khó mà với tới được, nhưng cậu vẫn không ngừng nghỉ mà cố gắng phấn đấu để cuộc sống mình tốt hơn.

Sau khi cậu dọn những món đồ của mình vào cặp xong, cậu đeo cặp mình vào rồi cất bước đi vè nhà, không quên khoá cửa và tắt đèn dùm chủ cửa, cậu và chủ cửa hàng cực kì thân nhau nên chủ cửa hàng rất tin tưởng cậu mà trao cho cậu quyền quản lí cửa hàng trong lúc ông đi vắng, ông ấy còn giúp cậu rất nhiều, nhiều khi ông cũng muốn giúp cậu đi học trở lại nhưng cậu từ chối, và bảo mình sẽ tự lo được tương lai của mình.

Trên đường về cậu phải đi trên con hẻm vắng lặng không một bóng người, đèn đường chiếu rọi mờ ảo xuống làn đường làm cho khung cảnh vô cùng kì quái và quái gở, khiến người ta rùng mình, nhưng cậu nào có quan tâm, cậu đi trên con đường này nhiều lần rồi, nhìn khung cảnh ấy cậu chẳng chút sợ hãi mà còn ung dung đi về phía nhà trọ của mình.

Bỗng, cậu nghe tiếng "xào xạc" quanh đây, một cơn ớn lạnh bao trùm lấy cậu, cậu chậm rãi quay đầu tìm kiếm tiếng kì lạ ấy.

Nhưng không có ai

Nhìn xung quanh hồi lâu cậu chẳng thấy có gì bất thường nên cậu cũng tiếp tục đi, chỉ vài bước nữa cậu sẽ tới căn nhà trọ của mình, lúc ấy cậu sẽ nằm xuống giường chui vào chiếc chăn êm ái của mình, rồi đánh một giấc thật ngon, nghĩ tới đó thôi cậu cảm thấy thoải mái lắm rồi.

Xào Xạc

Lại là tiếng kì lạ ấy, cậu cau mày nhẹ, quay đầu lại cực nhanh để xem có ai không nhưng cậu lại không thấy ai cả, một luồn gió nhẹ phả vào mặt cậu, làm cậu có chút nổi da gà.

Chắc là mình tưởng tượng?

Cậu an ủi mình vài câu rồi cất bước nhanh để về nhà trọ, nhưng cậu đi càng nhanh tiếng "xào xạc" ấy càng nhanh hơn, bây giờ cậu rất sợ hãi, tiếng kì lạ ấy càng lúc càng gần, gần như nó sắp túm lấy cậu nhưng may thay cậu kịp vào nhà và đóng sầm cửa lại, tiếng kì lạ ấy cũng im bặt.

Nó là thứ gì? Nó định bám đuôi mình sao?

Hàng ngàn câu hỏi túa ra trong đầu cậu, cậu đứng dựa vào cửa suy nghĩ hồi lâu nhưng vẫn không cho mình một đáp án cụ thể, cậu mang trong mình nổi sợ hãi, lo sợ và tò mò, cậu đi vào phòng ngủ khoá cửa lại, cậu nằm trên giường định đánh một giấc để quên đi chuyện kia, nhưng cậu không tài nào ngủ được vì vẫn còn sợ chuyện ban nãy.

Cậu mở một bản nhạc nghe, đeo tai nghe để thưởng thức âm nhạc du dương để cậu có thể chìm vào giấc ngủ, một lúc sau cậu dần bình tĩnh lại và chìm vào giấc ngủ rất nhanh chóng.

Trong giấc mơ cậu mơ thấy một người đàn ông dáng người cao ráo đang sát hại một người phụ nữ trung niên, máu me be bét, cảnh tượng đó vô cùng đáng sợ, máu lan toả khắp nơi, cậu mơ thấy rất rõ y như thật vậy.

Chuyển cảnh, cậu thấy cô gái xấu số ấy được đặt lên bàn mổ, người đàn ông kia lột hết đồ cô gái kia ra, cầm con dao phẩu thuật rạch một đường thẳng từ giữa ngực xuống bụng, vô cùng thẳng tấp mà không lệch hướng gì như là hành động ấy lập lại rất nhiều lần, mở rộng bên trong ngay lập tức đập vào mắt cậu là những nội tạng đang ở bên trong, cậu có thể nhìn rõ những nội tạng ấy từng li từng chút một.

Cậu lại thấy người đàn ông kia cầm con dao mổ đầu cô gái ấy, lấy ra não đang nhuốm máu, máu rơi lách tách xuống sàn nhà lạnh lẽo, bàn tay dính đầy máu của người đang ông kia đang cầm não của cô gái đó, rồi đột nhiên mặt cô gái kia áp sát vào mặt cậu.

Cậu bật dậy từ trong giấc mơ, đôi mắt mở to đầy sợ hãi và hoang mang, hơi thở cậu dồn dập khiến người ta cảm thấy khó thở, cậu nhìn xung quanh một lượt trong sự hoang mang lo sợ, bây giờ trời đã sáng, bình minh đã lên đỉnh, đợi cho cậu bình tĩnh cậu đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, sau đấy là đi ăn sáng và đeo tai nghe, nghe nhạc yêu thích của mình cho cậu bớt căng thẳng khỏi cơn ác mộng từ trong giấc mơ.

Sau khi ăn sáng xong cậu chạy trên xe đạp của mình đi đến chỗ làm của mình để bắt đầu làm việc, tới nơi cậu được chào đón bởi hai người bạn của mình, Đăng, Phong.

"Mày tới trễ lắm đó! Làm tụi tao lo cho mày bị gì"

Đăng huých nhẹ vào vai cậu, Phong đứng bên cạnh cũng gật đầu đồng tình.

"Bình thường mày đi sớm, tự dưng hôm nay đi trẽ, bộ mày có chuyện gì à?"

Nghe thằng bạn mình hỏi, cậu cũng chẳng giấu diếm gì mà kể hết từ đầu đến đuôi cho hai thằng bạn mình nghe.

À quên nữa mình xin giới thiệu chút nhé, Đăng và Phong là bạn từ thuở nhỏ của cậu, cả ba sinh sống lớn lên cùng nhau, đi đâu cũng có nhau như hình với bóng, gia đình Đăng và Phong khá hơn Nhật Tư rất nhiều nhưng vì cả hai muốn tự lập giống như cậu vậy, nên cả hai đã đi làm việc theo cậu, chỗ làm chung nhưng chủ khác chỗ ở khác mà thôi.

"Cái gì! Thật á? Nghe sợ quá vậy!"

Phong là người dễ yếu bóng vía, nghe cậu kể tới đâu Phong nổi da gà tới đó, Đăng cũng không ngoại lệ, Đăng nhíu mày chặt đầy lo ngại, cậu im lặng không nói gì và cũng không phản bác lại.

"Chắc là mày bị ảo giác hoặc mày mơ thấy ác mộng thôi, chắc không sao đâu"

Đăng an ủi cậu cũng như tự an ủi mình vì chính Đăng cũng sợ khi nghe cậu kể, Phong gật đầu nhẹ như đồng tình với câu nói của Đăng, đứng nói chuyện với nhau một lúc, rồi cả ba đi vào làm việc chứ đứng nói chuyện hoài sẽ bị sếp chửi cho một trận có thể trừ lương họ.

-

Vào giờ nghỉ trưa, cả ba ngồi tại một quán ăn ven đường nho nhỏ để ăn trưa, Phong và Đăng cười nói vui vẻ, còn cậu chỉ lặng im ăn đồ ăn của mình và nghe hai đứa bạn mình tám chuyện đủ thứ trên đời, cái gì cũng có thể nói ra và kể ra được.

Cậu là kiểu người trầm tính ít nói, cậu không nói chuyện nhiều và cũng không bộc lộ cảm xúc nhiều lắm, nghe hai đứa bạn kể cho bớt chán, cậu đã ăn xong phần của mình nhưng nhìn về phía hai tô của đứa bạn vẫn còn nguyên vẹn vì mãi mê nói chuyện với nhau, cậu mấp máy môi mở miệng nhắc nhở.

"Bây tính để đó không ăn à, nhịn đói luôn hay gì?"

Nghe cậu nhắc nhở, Phong quay lại, ánh mắt nhìn xuống phần ăn của mình sắp nguội đi, Phong cười gượng rồi đưa tay gãi đầu.

"Hì hì...mãi nói chuyện quá bọn tao quên.."

Đăng cũng gượng gạo không kém gì Phong, nhanh chóng ăn đồ ăn của mình, cả hai người ăn đồ ăn cho xong để không bị nguội, cậu ngồi nhìn hai người bạn ăn rồi lại móc điện thoại ra xem tin tức hôm nay, cậu lướt một hồi thấy không có gì định tắt điện thoại cất đi nhưng bỗng cậu thấy một bài báo mới cậu chưa từng đọc qua, bản tính tò mò trổi dậy, cậu nhấp vào thử để xem.


‼️⚠️ BẢN TIN KHẨN CẤP ⚠️‼️

Một gã sát nhân đã tẩu thoát khỏi tù và đang tung hoành khắp mọi nơi.

Mọi người hãy cẩn thận, nửa đêm không được ra ngoài!

Khoá chặt cửa và cửa sổ để tránh nguy hiểm.

Chuẩn bị những đồ vật có thể tự vệ khi gặp nguy hiểm nếu mọi người gặp gã sát nhân ấy.

Nếu mọi người bắt gặp kẻ sát nhân kia, lập tức hãy báo cho cảnh sát!

Hãy giữ an toàn cho bản thân!


Cậu lướt xuống dưới nữa nó có kèm theo hình ảnh của gã ấy, mặt mũi tuấn tú trông rất đẹp, dáng người cao ráo, thân hình săn chắc, gã ấy sở hữu đôi mắt vô hồn và đáng sợ khiến người ta không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, bên dưới còn kèm theo tên gã ấy và thông tin đầy đủ.

Trương Ngọc Song Tử

Tên của gã ấy ư? Nghe cũng hay đó... cậu nghĩ thầm trong bụng, rồi đọc thêm mấy thông tin khác về gã nhưng khi cậu nhìn lại hình dạng của gã nó lại...trùng khớp người đàn ông trong giấc mơ của cậu đến chi tiết.

Nghĩ lại mà thấy sợ nên cậu vội tắt điện thoại rồi đút vào trong túi quần, lúc này Đăng và Phong cũng ăn xong, đột nhiên Chimon đập bàn nói.

"Hai bây biết tin gì chưa!?"

Phong nhìn Nhật Tư và Đăng, cả hai chả hiểu gì Phong nói, mặt cứ ngơ ngơ ngáo ngáo đầy hoang mang, Đăng nhướng mày rồi cất tiếng

"Không nói làm sao biết cha?"

Phong nghe vậy cười khẩy rồi ra giọng bí ẩn bí hiểm, khiến cả hai càng thêm hoang mang và có chút tò mò, không biết Phong lại kể chuyện gì.

"Trời trời, để tao nói cho tụi bây biết, bây biết tin về gã sát nhân tên Song Tử chưa?"

Nhật Tư và Đăng nghe tới đó đã thở dài cùng lúc, Đăng lên tiếng nói.

"Trên các báo chí đăng rần rần, sao tụi tao không biết!?"

Đăng cau mày tỏ vẻ mất hứng, thay vì Phong nói chuyện gì đó hay ho hơn nhưng lại nói về gã ấy mà ai ai cũng biết hết, thì còn gì hứng nữa?

"Đẹp trai vậy mà là sát nhân chậc chậc...chán"

Phong làu bàu rồi thở dài, Nhật Tư im lặng không nói gì, sau một lúc ngồi nghỉ ngơi cũng là lúc tới giờ làm việc, cả ba kéo nhau đi làm việc nhưng vẫn không quên bàn về chuyện gã sát nhân ấy, cậu chỉ im lặng lắng nghe hai đứa bạn mình luyên thuyên.

"Tao nghe nói hắn mất cha mẹ từ nhỏ luôn mày! Lên 5 tuổi là tự lập rồi đó, làm việc kiếm tiền mà ở tuổi đó đúng là nể thiệt!"

Phong vừa khen vừa chê bai, khen về những gì gã có thể tự làm từ khi còn nhỏ, chê bai những gì hắn làm bây giờ, giết vô số người không gớm tay, không tha mạng ai, đi đâu có thể giết người tới đó, quả là một con người đáng sợ.

Cậu cũng không quan tâm nhiều về gã ấy, cậu chỉ tập trung làm việc của mình, nhưng cậu vẫn không chịu được cám dỗ mà nghe về gã, cậu vừa làm vừa lắng nghe hai đứa bạn mình bàn huyện và gã ấy, cậu cảm thấy gã có chút...thú vị? Có phải thế không? Cậu cũng không rõ, cậu tốt nhất đừng tìm hiểu quá sâu về gã, cậu nên tập trung về việc của mình thì hơn.

-

Đến 6 giờ tối, cậu tạm biệt hai người bạn của mình để đến cửa hàng của ông chủ tốt bụng kia bán giúp ông, hai người bạn muốn phụ qua giúp nhưng đã bị cậu lịch sự từ chối, cậu muốn tự làm một mình thì hơn, trước khi đi làm thêm việc, cả ba ăn tối tại quán ăn nhỏ.

"Ê, nay mày xin ông chủ xin nghỉ đi, tao sợ lỡ mà có gã sát nhân kia xuất hiện mày chắc chắn tiêu đời!"

Đăng thì thầm nhắc nhở cậu, Chimon gật đầu rồi chen thêm câu.

"Đăng nói đúng! Mày đi làm về khuya kiểu gì cũng gặp nguy hiểm à, mày xin nghỉ đi!"

Nghe lời khuyên từ hai người bạn của mình, cậu vẫn thản nhiên ăn, không chút lơ sợ khiến cả hai người bạn khó hiểu và càng lo cho cậu hơn, ăn xong hộp cơm cậu chỉ nhẹ nhàng nói.

"Kệ đi, tao đi một mình quen rồi"

Phong nghe cậu nói vậy lập tức cau mày, lắc đầu nói.

"Không được! Nguy hiểm cho mày lắm, để bọn tao đi cùng"

"Cứ kệ tao đi, tao sẽ không bị gì đâu"

Cậu an ủi cho hai người bạn của mình vài câu cho hai người yên tâm, thấy cản cậu không được hai người kia cũng đành để cậu một mình, hai người bạn chào tạm biệt cậu rồi cất bước đi, cậu quay lại vào trong cửa hàng, bắt đầu công việc của mình.

-

12 giờ đêm, cũng là lúc cậu tan làm và cất bước về nhà trọ trên con đường hẻm kì quái kia, bấy giờ cậu cảnh giác hơn, luôn nhìn xung quanh xem có ai đi theo mình hay không, cậu cầm trong tay cây chích điện để đề phòng khi cậu gặp chuyện không may.

Cậu vừa đi vừa dáo dát nhìn xung quanh đầy cảnh giác, nhưng may thay hôm nay chẳng có tiếng xào xạc nào như hôm qua cả, cậu bước vào nhà thở phào nhẹ nhỏm, cậu đi thay quần áo cho thoải mái rồi khoá cửa và cửa sổ để cho chắc chắn, không ai lẻn vào.

Cậu nhảy lên giường nằm ịch xuống, lấy điện thoại cậu ra bấm một chút rồi cậu sẽ đi ngủ.

RẦM!

Một tiếng "rầm" cực lớn phát ra trong nhà cậu, cậu hoang mang ngồi bật dậy, đôi mắt cậu mở to, cậu nhanh chóng tìm một chỗ trốn nào đấy để trú, vì tiếng bước chân đang gần tới phòng của cậu.

-

-

-

-

-

19/12/2014.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com