chương 27
Trận bóng rổ kết thúc, cả trận đấu, Jeong Jihoon như một con hổ làm chủ sân đấu, cả sân đấu hú hét như mấy con tinh tinh hò to tên Jeong Jihoon và vài người khác
Đội nhà đánh bại đối thủ không kịp ngóc đầu, đối thủ không thể đánh vào rổ quá 10 quả, hắn đấu xong cảm thấy rất nóng
Vừa lúc shipper giao nước tới, rất nhiều ly nước được đặt, ai trong đội bóng cũng lao vào lấy, chỉ mình Jeong Jihoon bình tĩnh tiến tới lấy hai ly nước
Nhìn xung quanh chẳng thấy người cần đưa, hắn đưa qua Kim Juseo, cậu vui mừng nhận lấy
Jeong Jihoon uống một ngụm nước hỏi Kim Juseo
- Tiền bối Lee đâu rồi?
Cậu đang vui mừng, khi nghe hắn nhắc đến tên anh đầu tiên, cậu có chút không vui nhưng cũng đáp
- Trước trận bóng anh ấy có bảo em quay lại đây, còn anh ấy thì đi đâu đó từ lúc tới giờ
Jeong Jihoon gật đầu đã hiểu, hắn lấy khăn lau mồ hôi đi
Lee Minhyung cùng Ryu Minseok và Moon Hyunjoon từ khán đài đi xuống hỏi
- Mọi người ơi, cho em hỏi có ai thấy Lee Sanghyeok không ạ?
Ai nấy lắc đầu không biết, Lee Minhyung khá thất vọng, nghĩ anh ở dưới này cùng mọi người hoặc là anh đã nói với mọi người mình đi đâu đó
Jeong Jihoon tiến tới hỏi
- Sao thế?
Lee Minhyung trả lời
- Không gọi cho anh ấy được
Hắn chỉ "ừm" rồi quay người lại
Trong lúc mọi người đang nói về trận đấu, chỉ có Jeong Jihoon đã lẳng lặng bỏ đi
Hắn đi xuyên suốt hành lang chẳng thấy người, đi ra căn teen cũng không thấy, hay mấy chỗ bán nước tự động cũng không có ai
Hắn bước chân quay lại, đi ngang qua một hẻm nhỏ sâu ở sau trường, hắn nghe được tiếng của một lũ nào đó, chắc đang chấn tiền đi bắt nạt kẻ khác rồi
Định bụng sẽ làm lơ quay người bỏ đi
Đến khi nghe giọng nói của kẻ bị bắt nạt, Jeong Jihoon mới khựng người lại
Lee Sanghyeok bên kia bê bết máu nằm gục không thể phản kháng
Cô nữ sinh trạc tuổi tên Oh SongHyeon nắm tóc anh, bắt ngửa mặt nhìn mình
- Tao đã ngứa mắt mày lâu lắm rồi, lúc nào cũng bám theo hội phó Jeong, mày đã chơi ngải em ấy phải không?
Lee Sanghyeok thều thào trả lời
- Kh.....không....phải....
- Còn dám chối
Cô ta tát mạnh vào mặt anh, làm anh rỉ máu bên khóe miệng
- Được rồi SongHyeon à, cậu làm vậy chết cậu ta mất, mặt trắng giờ có mấy vết sẹo rồi, tiếc ghê
Cậu trai đi theo cô ta nói cợt nhả, nguyên hội đó đứng cười vào mặt Lee Sanghyeok không thôi, anh không thể mở mắt nổi
Mắt sắp nhắm lại, anh nhìn thấy bước chân của ai đó, còn có cả một cây gậy
Não không điều khiển được ý thức, mắt nhắm nghiền lại
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com