chương 8
Kim Juseo khẽ nghiêng đầu nhìn vào lớp học
- Không biết lớp anh làm gì mà ồn vậy ạ? Em ở dưới tầng hai còn nghe
- Cửa lớp anh cũng bị hư rồi? Sao bị hư vậy ạ?
- Em nghe mấy anh chị gọi điện thoại bảo em lên xem tình hình, dù sao với trách nhiệm là một hội trưởng hội học sinh, em cũng nên được biết tình hình để xử lý ạ?
- Hội trưởng hội học sinh?
- Vâng
- Vậy đứa đằng sau là hội phó à?
Ánh mắt anh lia qua Jeong Jihoon, Kim Juseo mỉm cười gật đầu nhẹ
Jeong Jihoon lên tiếng
- Đứa nào? Anh dùng từ nghe thô quá đấy
- Kệ tôi, nín
Kim Juseo vẫn chưa nghe được câu trả lời vì sao cánh cửa hư, cậu ta hỏi lại
- Lee Sanghyeok hyung, anh nói lý do cho em biết tại sao cánh cửa hư được không?
- Không có gì đâu, cái cửa nó bị mốc gỗ ấy mà, mấy cậu đi khảo sát à?
- Không ạ, bọn em đi thông báo lịch đấu bóng rổ với nói một số việc khi tham gia vào sân vận động thôi ạ
- Ừ....
Trong lớp bỗng có tiếng hét lớn
- AGHHHHHHH
Lee Sanghyeok quay người nhìn, thấy cô bạn lớp trưởng đang bị Song Jungho bóp cổ, anh ném luôn cả vở bài tập xuống đất chạy vào kéo tên khốn đó ra
- BỎ TAY MÀY RA
Kim Juseo cũng muốn đi vào can thiệp, nhưng bị Jeong Jihoon kéo ra sau
- Ở yên đây, tôi vào xem
- Ừ...ừm....
Lee Sanghyeok tưởng mình kéo được tay của cậu ta ra được, nào ngờ đâu cậu ta lại kéo anh ra hất anh ra ngoài
Jeong Jihoon thuận thế đỡ được anh
- Yếu như sên mà bày đặt
- Ê, không đụng chạm nha, bỏ tay cậu ra khỏi người tôi
Jeong Jihoon bỏ tay mình ra khỏi eo anh, nhỏ nhỏ....mùi sữa
Kim Juseo thấy cảnh đó...cậu ta bước vào nói
- DỪNG LẠI
Jang Jung Woo nhận ra Kim Juseo liền réo lên
- Ê, Song Jungho, dừng lại đi, người của hội học sinh đến kìa
Thấy cổ tay Song Jungho thả lỏng dần, lớp trưởng một tay kéo lấy áo sau gáy, một tay giữ cổ tay cậu ta vật xuống sàn
RẦM
Định bụng ra giúp lớp trưởng mà nghĩ lại không nên xen vào, lỡ mà vô cái anh bị đánh nhầm thì sao?
Tay anh còn bị Jeong Jihoon giữ lại kia kìa
- Wow, cái này mà không gãy xương lưng cũng cùi
- Anh nghĩ anh ta còn đi học được không?
- Kiểu đấy mà đi học được chắc...không phải người
Nhận thấy mình bắt chuyện với Jeong Jihoon, anh né liền, tay vội rụt ngay
Lớp trưởng vuốt tóc lên trông rất ngầu, thở hắt một hơi
- Tao không ngại chuyển trường đâu thằng khốn, nhịn mày 2 năm là quá đủ với tao rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com