Chương 13
Chu Nghệ nhìn Trần Đạc, có chút giật mình.
Trước đây Chu Nghệ đã từng khen bản cover này rất êm tai, giọng thiếu niên trong trẻo rất đặc biệt, mà có thể do Trần Đạc hút thuốc quá nhiều, hiện tại cổ họng hẳn đã thương tổn không ít, giọng nói không còn trong trẻo như trước nữa.
"Tôi hát bài này lúc mới vào Thập trung. " Trần Đạc phảng phất như biết Chu Nghệ đang nghĩ gì "Hát cùng tôi là một tiền bối học rất thần thánh. "
"Ghê thật."
Chu Nghệ nghe thấy hắn dùng chữ "Thần thánh" hình dung vị tiền bối kia, không nhịn được tò mò một chút.
"Hiện tại đã không còn ở Thập trung nữa, anh ta muốn tham gia mấy cuộc thi vật lý, đã đi chỗ khác hoc rồi." Trần Đạc nói.
Chu Nghệ cảm thấy từ ngữ khí của Trần Đạc, tên này rất hâm mộ vị học bá kia, cậu thầm nghĩa trong lòng: " Nếu ba năm qua Trần Đạc chịu học tử tế, chỉ với năng lực học hành hồi cấp hai vốn chỉ kém cậu chút xíu, nói thế nào cũng có thể thi được hạng nhất. "
Người như Trần Đạc cậu đã gặp qua không ít, vừa bắt đầu đã đứng quá cao, lúc té xuống liền đau đến vô cùng thê thảm, bản thân cậu chính là một ví dụ.
"Ừ, nhưng giờ thế này cũng được rồi. " Trần Đạc cúi đầu dập điếu thuốc, "Không có gì không tốt, cứ như vậy đi."
Buổi chiều lúc đang nghỉ giữa giờ, Chu Nghệ bị gọi đến phòng giáo vụ.
Cậu hô một tiếng báo cáo đi vào, theo thói quen cúi chào Thường Phú Khang.
"Ôi chao! Được rồi, được rồi." Thường Phú Khang có chút thụ sủng nhược kinh, hướng phía cậu nở nụ cười, "Mấy ngày nay thế nào? Học tập không có vấn đề gì chứ?"
"Không có vấn đề. " Chu Nghệ dừng một chút, "Thầy có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi."
Thường Phú Khang sửng sốt một chút, chê cười nói: "Em cũng thật là. . . . Vậy tôi không vòng vo nữa , tôi chỉ muốn em giúp làm một chuyện, giúp tôi một việc."
"Không được, " Chu Nghệ đột nhiên nói: "Nếu như thầy muốn nhờ em giúp bạn cùng bàn học tập, không được."
Thường Phú Khang ôi chao một tiếng, trên mặt nhất thời lộ ra biểu cảm bị nhìn thấu tâm tư, cảm giác như hắn lén lút bố trí xong ván cờ liền bị Chu Nghệ một cước đạp lăn, " Nếu em năm lớp chin chăm học đến như vậy, bây giờ còn cần quay lại ôn thi à."
"Em năm lớp chín cũng rất chăm học mà. " Chu Nghệ lý không thẳng khí cũng tráng, "Chỉ bị phân tâm mà thôi."
"Vậy tại sao em lại không muốn kéo Trần Đạc học tập." Thường Phú Khang nghiêm mặt nói.
"Nếu cậu ta muốn học, em cần phải kéo sao?" Chu Nghệ cứng rắn nói, "Ngài dạy mấy chục năm đèn sách, đã từng gặp qua học sinh nào bị buộc đi thi đại học chưa."
Lúc Chu Nghệ biết mình bị phân đến giường dưới Trần Đạc, cậu liền đoán được khả năng cao là do Thường Phú Khang sắp xếp.
Có lẽ Thường Phú Khang cảm thấy hồi cấp hai thành tích của cả hai ngang nhau, hai năm nay cũng trải qua chuyện tương tự, nên muốn người đã "quay đầu là bờ" như cậu kéo theo Trần Đạc cùng quay lại
"Quan trọng là nước đến chân rồi, không ép nó một chút thì đời này nó chẳng còn cơ hội đâu. " Thường Phú Khang thở dài, rất bất đắc dĩ.
"Chuyện này thật sự không cần thiết, làm giáo viên đều rất thích dùng biện pháp này đúng không, thế nhưng đứng ở góc độ của học sinh mà nói, " Chu Nghệ dừng lại, "Đặc biệt là từ góc độ của Trần Đạc, cậu ta sẽ cảm thấy thầy rất phiền, thầy không chỉ muốn dính líu đến sinh hoạt của cậu ta, còn muốn quyết định cả cuộc đời thay cậu ta. "
"Thầy làm vậy là muốn tốt cho cậu ta, nhưng trước tiên thầy nên tìm hiểu xem rốt cuộc bản thân Trần Đạc không muốn học, hay là có chuyện gì khiến cậu ta không thể học." Chu Nghệ nói tiếp một câu.
Nói xong, chính cậu cũng ngẩn người.
Câu nói là phản xạ tự nhiên, đơn giản là do càng nói càng hưng phấn nên mới nói ra một câu không đứng đắn như vậy.
"Ai da, đám vị thành niên các cậu thật khó quản, " Thường Phú Khang liền thở dài, bất đắc dĩ như sức cùng lực kiệt nói, "Thôi, Trần Đạc ở bên ngoài đánh nhau còn có thể ngủ ngon giấc, thật sự không thể yên tâm được, em không giúp cậu ta về đúng đường, không sao cả, trở về phòng học đi."
Câu "Em không giúp cậu ta về đúng đường" kia nghe cứ như mấy bà lão đang tức giận nói , Chu Nghệ muốn cười, nghiêng đầu nhịn một chút, chào Thường Phú Khang một cái rồi quay người rời đi.
.
Sau khi tan học, Chu Nghệ lên sân thượng hút một hơi mấy điếu thuốc, cảm thấy vô cùng sảng khoái, mang theo cặp sách đi vào phòng tự học số một.
Bên trong phòng tự học số một đều là các bé ngoan thích học tập, không ai xem lớp, cũng không có đại sứ cấm hút thuốc Trần Đạc, mà Chu Nghệ cũng không có ý định hút thuốc ở đây, sợ ảnh hưởng đến việc học tập của người khác.
Chu Nghệ tập trung học liền ba tiết, để có thể giành giật từng giây học bổ túc quý giá này, đến nước cậu cũng không dám uống, cậu sợ uống nhiều qua phải đi vệ sinh, rất tốn thời gian.
Chuông hết giờ vang lên, học sinh lục tục rời khỏi phòng tự học, cuối cùng người tắt đèn khóa cửa là Chu Nghệ.
Cậu trở lại ký túc xá, qua loa rửa mặt xong liền lập tức đi ngủ, học tập cả ngày thật sự là một công việc không hề đơn giản, mí mắt Chu Nghệ nặng đến mức cậu không nhấc lên nổi.
Nửa đêm lúc ba giờ sáng Chu Nghệ mơ mơ màng màng nghe được có chút động tĩnh, cho là Trần Đạc trở lại liền không nghĩ nhiều mơ màng ngủ tiếp, kết quả tiếng động kia hai phút sau vẫn chưa dừng lại, nghe như có thứ gì gõ lên ván giường, gõ một tiếng dừng một tiếng, động tác rất chậm nhưng lại rất có quy luật.
Chu Nghệ lập tức tỉnh, đột nhiên mở mắt ra, một cảm giác tê dại như điện giật xông thẳng phía sau lưng, làm cho cậu không nhịn được run rẩy.
Động tĩnh này quá hù người.
Giống như có quỷ đang đánh tường, cảm giác như giường trên có thứ quỷ quái nào đó đang đùa giỡn mình.
Chu Nghệ trong nháy mắt liền tưởng tượng ra hình ảnh có khiến hắn đái dầm tại chỗ, có một ma nữ tóc tai bù xù mặt đầy máu đang nằm sấp ở giường trên, lấy búa đập ra mấy cái lỗ trên ván giường, sau đó ma nữ đột nhiên nhìn thẳng vào cái lỗ trên đó, Chu Nghệ trong nháy mắt liền trở nên hoảng sợ.
"Trần Đạc!! " Chu Nghệ nhấc chân đá một cước vào ván giường trên, giọng lớn ngang cả loa phát thanh: "Cậu ở trên đó à Trần Đạc!!"
Trần Đạc vốn đang ngủ ngon giấc, đột nhiên bị đạp liền bắn cả người lên trên, Chu Nghệ chỉ cần đá mạnh thêm chút nữa, ván giường yếu ớt kia chắc chắn gãy làm đôi. Hắn vừa mở mắt ra liền nghe thấy tiếng hét như của gấu bị chọc, tức giận gằn giọng nói: "Cút! "
"Cậu có tật xấu gì vậy? " Chu Nghệ cũng nổi giận, lại đạp vô ván giường thêm một cước, "Lăn xuống đây đánh một trận."
Trần Đạc không nói hai lời, tay nắm lấy vòng bảo hộ bên giường, trực tiếp dựa vào bắp thịt kinh người từ giường trên bay xuống, cái thang bên cạnh lại như đồ trang trí, hắn bay lên một cước tàn nhẫn đá vào eo Chu Nghệ, sau đó buông ra oành một tiếng đứng thẳng xuống đất.
"Đến đây."
Chu Nghệ từ trên giường đứng lên, một phát bắt được cổ áo Trần Đạc, căng cánh tay trực tiếp đem cả người hắn nện xuống đất, hai chân khóa eo gắt gao, trầm mặt vung lên nắm đấm nhắm đến khóe mắt hắn.
Trần Đạc lập tức nghiêng đầu né tránh, nắm đấm miễn cưỡng sát qua huyệt thái dương, hắn nâng lên đầu gối đạp lên lưng Chu Nghệ, thừa dịp Chu Nghệ bị đạp cúi người, lôi tóc tai lộn xộn chỉnh lại ngay ngắn, tiếp đó đứng yên không nhúc nhích.
Chu Nghệ bị hắn đạp vào eo đau đến nghiên răng, mắng: "Cổ của cậu bị thương vậy nhưng vẫn linh hoạt phết nhỉ, " tiếp đó nện thêm một quyền lên xương sườn Trần Đạc.
Trần Đạc nhìn cũng cường tráng, Chu Nghệ hoàn toàn không nghĩ tới thật sự hắn lai gầy gò đến mức như thế, xương hông cũng giống với bao nam sinh khác.
"Cậu hơn nửa đêm nổi điên đạp lên giường tôi, " Trần Đạc tàn bạo nện lại một quyền lên xương sườn Chu Nghệ, "Cậu thiếu đòn đến vậy à!"
"Cậu cũng có bệnh à, nửa đêm cầm búa gõ gõ, ai mới là người muốn ăn đòn? " Chu Nghệ mắng xong, buông ra cổ áo Trần Đạc ra.
Trần Đạc đứng lên, vỗ vỗ bụi trên người, giọng nói có chút bực bội, "Cậu nói hưu nói vượn cái gì vậy? "
Chu Nghệ sững sờ, cảm giác kinh khủng kia lại từ từ xuất hiện, sẽ không thật sự có ma nữ nằm sấp trên đó chứ.
Cậu có chút không dám quay đầu lại xem giường, liền nói với Trần Đạc: "Cậu ngẩng đầu lên, nhìn xem trên giường có thứ gì không."
Trần Đạc quét mắt một vòng, ngước cổ nhìn lên một cái, nửa ngày sau chậm rãi trả lời: "Có."
"Chết tiệt, có phải có một cô gái..." Chu Nghệ sợ mức nói lắp, "Phì... Ma nữ. "
Trần Đạc lần thứ hai dùng ánh mắt đang nhìn thiểu năng nhìn Chu Nghệ, "Khiến cậu thất vọng rồi, không có ma nữ, chỉ có ga trải giường với gối."
Tiêp đó còn bổ sung một câu: "Còn có búa thần trị đau cổ. "
Chu Nghệ lén lút thở ra một hơi, sau đó mới ngu ngốc ý thức được bản thân vừa làm ra một chuỗi hành vi có bao nhiêu mất mặt.
Đại lão 1m88 có thể dựa vào trí tưởng tượng đem bản thân doạ sợ đến điên khùng, nói ra quả thực quá mất mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com