Chương 14
"Cậu bị mộng du à? " Chu Nghệ liếc mắt nhìn Trần Đạc một cái, "Linh hồn nhỏ bé của cậu rơi mất rồi à, lúc gõ cây búa vào ván giường không ý thức được sao? "
Trần Đạc hồi tưởng một hồi, nói: "Tôi không biết, lúc bị cậu đạp bay lên tôi mới có."
Chu Nghệ tưởng tượng đến dáng vẻ Trần Đạc lúc đó, khẳng định bị dọa sợ hơn cậu nhiều, không trách được vừa há mồm liền mắng người, cậu nói: "Thôi, coi như sáng sớm đánh cậu để tập thể dục."
Trần Đạc vừa mới lấy được cái búa từ giường trên, nghe xong câu này thì cơn giận lại trào lên: "Tôi thực sự muốn vung búa đập vỡ cái miệng này của cậu."
"Đến đây." Chu Nghệ bắt chước ngữ khí của Trần Đạc.
Trần Đạc mặt lạnh tanh, nói: "Sau này mà tôi còn đưa ra ý kiến gì cho cậu nữa, thì tôi ăn luôn cái búa này."
Trưa nay cậu vừa đưa ra một lời khuyên trên sân thượng, bảo Chu Nghệ tìm một thằng học sinh có máu mặt và cục súc trong trường để đánh nhau một trận, sau đó nổi danh lên thì chẳng ai dám động đến nữa. Chu Nghệ lúc đó còn chửi cậu vớ vẩn, vậy mà tối lại dám đá giường cậu một phát. Bây giờ đánh nhau cũng đánh rồi, âm thanh to đến mức chắc chắn ai cũng biết, Trần Đạc lập tức cảm thấy Chu Nghệ đúng là một con rùa trắng mắt dại – nhìn thì tử tế, nhưng toàn đâm sau lưng.
"Ừm, thực ra lúc đó tôi nghĩ cậu là ứng cử viên sáng giá nhất, nhưng ngại không nói." Chu Nghệ rất gợi đòn đáp lại. Người có tiếng trong trường mà cậu thấy không vừa mắt, không phải chính là Trần Đạc sao?
"Tôi từng nghe người ta nói cậu tính tình cực kỳ tệ, ít nói, chẳng muốn giao tiếp với ai," Trần Đạc leo lại lên giường trên, dựa vào tường nói, "bây giờ thì tôi nhận ra rồi, mỗi lần cậu không nói chuyện là đang thầm chửi rủa người ta trong đầu."
Cát Triệu Lâm từng nói xấu Chu Dự với cậu, trong đám người chơi bời ở trường kỹ thuật thì Chu Nghệ là loại hư hỏng nhất, hồi nhỏ thì dùng ná cao su bắn trúng trán cha mình, lớn lên thì đập chai bia vào đầu người ta. Trong bốn tệ nạn "cờ bạc, rượu bia, gái gú, ma túy", cậu ta chiếm ba cái. Ngay cả lúc chân bó bột cũng phải ngồi sau xe máy của người ta đi đua xe. Thế mà Cát Triệu Lâm lại rất thích Chu Nghệ, đặc biệt rất thích xem lễ trao giải ở trường Thực nghiệm – hiệu trưởng vừa mới đọc tên kỷ luật và mắng cậu không ra gì, ngay sau đó lại phải nghiến răng trao bằng khen "học sinh ba tốt" cho cậu, rồi còn phải giả vờ nói: "Chúc mừng em, em là niềm tự hào của trường."
Nhưng từ lúc quen biết Chu Nghệ đến bây giờ, Trần Đạc chỉ cảm nhận được độ thâm độc trong miệng lưỡi của Chu Nghệ. Màn kịch tối nay khiến cậu ta phát hiện ra, Chu Nghệ không chỉ độc mồm độc miệng mà còn rất điên.
Hai người nửa đêm ầm ĩ như vậy, hôm sau đã lan truyền khắp nơi.
Cát Triệu Lâm khoát tay lên hàng rào ban công, quay đầu nói, "Tôi hỏi cậu chuyện này."
"Nói." Trần Đạc cúi đầu xoa xoa sau gáy.
"Tối qua cậu đánh nhau với anh Chu à?"
Trần Đạc nhíu mày, câu này nghe sao kỳ kỳ, "Cậu nói chuyện đàng hoàng được không, đừng thiếu từ."
Cát Triệu Lâm "à" một tiếng, sau khi hiểu ra liền phá lên cười, cười đến mức khiến Trần Đạc nghi ngờ là hắn cố ý.
"Tối qua cậu với anh Chu, đánh — nhau — phải không?" Cát Triệu Lâm cười mà lặp lại.
Trần Đạc "ừ" một tiếng, hỏi: "Nghe ai nói vậy?"
"Quên rồi, hơn bốn giờ sáng có người trong nhóm nói hai cậu đánh nhau," Cát Triệu Lâm châm điếu thuốc, nói: "Lúc tôi vừa nghe ghi âm trong nhóm, còn tưởng hai người bắn pháo trong ký túc xá, âm thanh cứ 'bùm bùm choang choang', hãi thật."
"Ừ, lan ra là được rồi." Trần Đạc nói, cậu bị Chu Nghệ đá một phát bay lên trời, coi như cũng có ý nghĩa, ít nhất Chu Nghệ không cần đi đánh nhau với người ngoài rồi gây thù chuốc oán, trực tiếp đánh cậu là xong – sau này tính sổ cũng tiện, lật người xuống là có thể đánh.
"Chuyện này sao mà không lan được chứ, anh Chu đánh thẳng một tên côn đồ hạng nặng, ngay cả bác bảo vệ cũng biết rồi." Cát Triệu Lâm lại bật cười, "Cậu biết người ta đồn thế nào không?"
Trần Đạc liếc hắn: "Đồn sao?"
"Nói cậu bị đánh đến mức phải chui xuống gầm giường, không dám chui ra, cười chết mất." Cát Triệu Lâm không nhịn nổi nữa, ngửa đầu cười ngặt nghẽo.
Trần Đạc: "..."
Cát Triệu Lâm cười đến mức nấc cụt mới chịu dừng, hắn giũ giũ điếu thuốc đã cháy quá nửa, nói:
"Lưu Văn Dực tìm được người rồi, sau giờ học cậu đi thẳng đến Nam Sơn, tôi tới trước đợi."
Nam Sơn là một bãi đất trống gần Thập trung, mấy đám lưu manh hay hẹn nhau đánh nhau ở đó, mấy trận đánh quy mô lớn đều giải quyết ở đây.
Trần Đạc "ừ" một tiếng, lấy điện thoại nhắn tin cho Lý Xích Văn, bảo tối nay có việc, lại đến muộn, trừ lương cũng được.
Chu Dự sau khi tan học đến tiệm net thì tình cờ gặp Xa Minh Dự, cậu ta cưỡi một chiếc xe điện cũ, tay lái treo một túi đầy thịt xiên nướng, Chu Nghệ tưởng cậu ta sẽ giả vờ không thấy rồi đi luôn, không ngờ cậu ta lại phanh xe lại.
"Anh Chu, ăn xiên nướng không?" Xa Minh Dự dừng xe, dùng mắt ra hiệu nhìn vào túi.
"Cảm ơn, cậu tự ăn đi." Chu Nghệ không hiểu cậu ta định giở trò gì, mới mấy hôm trước còn gào vào mặt mình, giờ lại giả vờ thân thiết gọi "anh".
"Được thôi, à mà này, anh đánh Trần Đạc à?" giọng Xa Minh Dự hưng phấn không giấu nổi, "Đáng đời hắn! Không ai dám trị nên hắn mới điên như chó dại, anh đỉnh thật đấy, trận này đánh còn vang hơn cả tiếng Lưu Xướng xì hơi, từ nay anh là đại ca của em!"
Chu Nghệ ngẩn người, rõ ràng là hai người ngang sức, chẳng ai chiếm ưu thế, sao ra ngoài lại thành cậu thắng áp đảo? "Ai nói với cậu thế?"
Xa Minh Dự hớn hở nói: "Bác bảo vệ của trường mình nói đấy."
Chu Nghệ "ồ" một tiếng, không biết nói gì thêm, khách sáo vài câu rồi tìm cớ rời đi, vào tiệm net chọn một góc khuất để học online.
Trong Nam Sơn có một khu nghĩa trang mới xây, ngay cạnh là bãi đất trống.
Lần đầu Trần Đạc đến Nam Sơn đánh nhau, cậu đã thấy nơi đó không tôn trọng người chết. Bên cạnh mồ mả mà văng tục, có khi còn đâm chém đổ máu – những hành vi thất đức như vậy khiến cậu luôn cảm thấy sớm muộn gì cũng bị trời phạt.
Cát Triệu Lâm ngồi xổm dưới đất gửi tin nhắn thoại, mặt hằm hằm, giọng hạ thấp: "Tôi chịu cậu rồi đấy, chưa từng thấy ai như cậu, chơi bóng thì gian xảo đã đành, đánh nhau mà cũng chơi chiêu, cậu sống trong cống à?"
Trần Đạc dừng bước phía sau hắn, nghe giọng điệu là biết có chuyện lớn, cậu hỏi: "Sao vậy?"
"Lưu Văn Dực không làm đúng giao kèo," Cát Triệu Lâm thấy Trần Đạc tới thì sắc mặt dịu lại chút, "tôi bảo hắn dẫn theo ba đứa đánh được, đánh 4 chọi 2, hắn nghe xong biết chỉ có hai ta, lại đi gọi thêm đám công nhân ngoại tỉnh đến tiếp viện."
Trần Đạc cau mày. Lưu Văn Dực vi phạm quy tắc không chỉ một lần. Nếu thực sự dám dẫn cả đám người đến, thì chuyện sẽ bung bét.
Dù nơi này loạn, nhưng vẫn có vài luật bất thành văn không thể phá – đã hẹn đánh nhau thì nói bao nhiêu người phải đủ số đó, chỉ được ít hơn chứ không được nhiều hơn. Miệng nói đi một mình mà dẫn theo cả đội quân, chẳng khác nào vừa ị trên đầu Mã Vấn Sơn, lại đái vào mồm Hàn Chiêu – đại khái tóm gọn hai chữ: tìm chết.
Trần Đạc vừa định nói gì đó thì Lưu Văn Dực đã dẫn người đến.
Có lẽ Lưu Văn Dực là tên du côn ngu nhất mà Trần Đạc từng gặp, bởi vì hắn thực sự dẫn nguyên một đám đến.
Tổng cộng mười hai người, Trần Đạc đếm kỹ, không tính Lưu Văn Dực – trong mắt cậu, hắn là "người chết" rồi, đánh xong trận này có thể khiêng thẳng vào nghĩa trang chôn luôn. Nếu có thời gian, cậu cũng chẳng ngại dựng cho hắn cái bia mộ.
"Tôi thấy cậu sống y như đàn bà ấy," Cát Triệu Lâm tức giận nói: "Không đúng, đàn bà cũng không nhát như cậu, cậu đúng là học sinh tiểu học."
Phía sau Lưu Văn Dực có người bật cười, như thể lời Cát Triệu Lâm nói trúng ý hắn. Cười xong lại lập tức bịt miệng, không dám phá bầu không khí nữa.
Lưu Văn Dực không đáp lại, cũng không giận người phía sau, chỉ lạnh lùng nói với Trần Đạc: "Cậu không đến nghĩa trang thăm mộ tình nhân cũ của mình à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com