Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chu Nghệ trở lại lớp học nốt buổi sáng, lại một lần sâu sắc cảm nhận được bên trong Thập trung này có bao nhiêu rác rưởi.

Tác phong trường học này cực kì kém, học sinh không có tinh thần học tập, chất lượng giảng dạy còn kém hơn cả cà chua thối. Chẳng trách học sinh như cậu cũng dám nhận.

Cậu có chút thiên phú trong học tập, chỉ cần học một tiết liền có thể đánh giá giáo viên nào đáng nghe, môn nào tự học sẽ tốt hơn. Học được mấy ngày, Chu Nghệ cảm thấy bản thân lại có thể bỏ học về nhà.

Buổi chiều sau khi tan học, Chu Nghê hiếm thấy ăn cơm tối ở nhà ăn trường học.

Hai ngày nay cậu vẫn luôn luôn ăn ngoài trường, đồ ăn nhà ăn quá dầu mỡ, ngoại trừ thức ăn nhanh chính là cơm thiu. Mới đầu Chu Nghệ chỉ nguyện ý ăn mì thịt bò, mà sau đó cậu phát hiện dì bán mì thịt bò dường như không thích gội đầu, trong tô mì từng ba lần xuất hiện da đầu, mảng nào cũng cực kì hoàn chỉnh, sau đó cậu quyết định không đi nhà ăn nữa.

Chu Nghệ mua một chén cháo bát bảo có chút thiu, cùng hai cuộn thịt gà, đi tới góc nhà ăn ăn cơm.

Diện tích căng tin rất lớn, lớn đến nỗi rống một tiếng, dư âm còn văng vẳng bên tai, học sinh đến ăn cơm tối cũng rất nhiều, cho nên toàn bộ nhà ăn đều rối như tơ vò, Chu Nghệ ăn được một nửa liền có cảm giác mình bị điếc, cảm giác này giống như có một ổ ruồi nằm sấp ở bên tai liên tục đập cánh.

Chu Nghệ nhanh chóng giải quyết bữa tối, mau chóng đi đến phòng tự học buổi tối. Vừa mới tan học xong không bao lâu, trên hành lang còn rất nhiều học sinh, với chiều cao của Chu Nghệ, liếc mắt nhìn qua chỉ thấy đủ loại hình dáng xoáy trên đỉnh đầu.

Có một quy tắc bất thành văn ở Thập trung, học sinh nào muốn học tập học sinh đi vào phòng số một, còn lại những người không liên quan đi số hai cùng số ba.

Những người không liên quan giải thích một cách dễ hiểu chính là chỉ muốn ngủ, học yếu, hoặc vô học lưu manh.

Chu Nghệ không có tới phòng tự học số một, cậu cảm thấy phòng tự học số ba so với quán net thì kỷ luật có vẻ lỏng lẻo hơn, hút điếu thuốc khẳng định không thành vấn đề, có điều là quá ầm ĩ mà thôi, năng lực kháng quấy nhiễu của cậu rất mạnh, chỉ cần những người kia không nã pháo, không nhảy disco, cậu liền có thể học được.

Song khi trong miệng vừa ngậm điếu thuốc lá, mới vừa muốn mở cửa phòng tự học, đột nhiên có người từ bên trong mở cửa ra.

"Vứt điếu thuốc đi rồi vào." Trần Đạc nhìn điếu thuốc trong miệng hắn.

Chu Nghệ cảm thấy tên này rất phiền phức, "Không cho hút?"

Tối hôm qua nhìn thấy đầu trọc hút thuốc liền bị Trần Đạc đè xuống đất đánh, cậu vẫn cứ nhịn gần như cả đêm không hút, đêm nay không đi quán net, vốn tưởng có thể trốn ở phòng tự học hút thuốc liền đụng phải Trần Đạc đang canh lớp, giống như đại sứ không hút thuốc, đáng ghét.

"Không cho hút." Trần Đạc nói.

"Ai quy định."

"Tôi."

Nam sinh ngồi gần cửa nghe cuộc đối thoại đầy mùi thuốc súng, trong lòng mong hai người bọn họ lập tức đánh nhau.

Thổ phỉ cùng chó điên đánh nhau, nghe thôi đã thấy thú vị.

Chu Nghệ cúi đầu nhìn mũi giày, hít sâu một hơi, ngăn cơn tức giận xông tới từ lồng ngực.

Tình huống này nếu là hai năm trước, cậu chắc chắn sẽ trực tiếp nhấc Trần Đạc lên tường đập cho một trận, nhưng bây giờ không được, cậu trở về học lại đã khắc chế tính khí, không gây sự cũng không tùy tiện đi theo người ta đánh thủ, không thể chỉ vì Trần Đạc khích hai câu đã đập nát tương lai của bản thân.

Chu Nghệ đem nửa điếu thuốc còn lại vứt bên chân tại Trần Đạc, nhìn hắn nói: "Dẫm đi", nghiêng người tiến vào phòng tự học.

Phòng tự học đúng thật không có ai hút thuốc, bất quá túm năm tụm ba đánh bài chơi điện thoại di động cũng không ít, Chu Nghệ chọn chỗ ít người ngồi xuống thành thật làm bài tập.

Kiến thức phổ thông và trung học hoàn toàn không cùng đẳng cấp, huống hồ Chu Nghệ đã bỏ học hai năm rưỡi , lần này đến đi học lại, nghe giảng bài giống như đang nghe lão thái thái nói mơ.

Chu Nghệ năm đó kỷ luật vốn nên học lại lớp 12 , mà khẳng định là cậu sẽ không theo kịp, cho nên chỉ có thể học lại từ lớp 11, trong một năm này không chỉ theo kịp chương trình học lớp 11, còn phải dựa vào xem các bài giảng trực tuyến bù đắp kiến thức trước đó. Chu Nghệ cảm thấy nhất định ngày nào đó mình sẽ vì học quá nhiều mà đột tử, cậu thậm chí còn nghĩ nên chia tài sản thế nào.

Kỳ thực Chu Nghệ không có nhiều tiền, hai năm ở tỉnh chính là làm côn đồ, thỉnh thoảng còn bị đập một bình rượu lên đầu.

Cùng làm một công việc như nhau, Phương Tế lại có thể cùng lúc nói chuyện với ba em chân dài, mà Chu Nghệ hai năm qua một chút tiền đều không tích góp lại, làm loại công việc này không cần thiết phải để dành, ngày hôm nay tích kiệm ngày mai nói không chắc liền bị chém chết, tận hưởng lạc thú trước mắt mới thích hợp với kiểu người như bọn họ.

Chu Nghệ sau khi vô học được một lát liền bị đám đằng sau làm ồn đến phiền lòng, thật vất vả mới có ý tưởng để giải đề lại bị một tiếng bật cười cắt đứt. Chu Nghệ không hiểu được đám người kia vui vẻ như thế vì cái gì, tiếng cười kia hưng phấn như một con khi đột Châu Phi giao phối thành công, trên bục giảng cũng không có ai quản kỷ luật.

Trần Đạc sau khi tóm hắn hút thuốc xong cũng không trở về, động tĩnh trong phòng này so với chiến tranh cũng không khác gì nhau. Chu Nghệ có chút hoài nghi những người này có phải cố ý muốn người khác không học hay không, cả đám đều cố ý xa lánh hắn và mấy học sinh nhỏ đang chăm chú giải đề.

Sau khi chuông kết thúc giờ tự học vang lên, Chu Nghệ không nhúc nhích, ngồi tại chỗ sửa lại câu sai thêm mười phút, chờ người trong phòng tự học đi hết sạch, hắn thở dài, móc ra điếu thuốc ngậm trên miệng, dựa lưng vào ghế xuất thần một lúc.

Trường học đã sắp xếp ký túc xá cho hắn, thế nhưng hai ngày nay bận quá vẫn chưa kịp quét dọn lại, đêm nay chỉ có thể lại đi về nhà ngủ.

Trên hành lang, loa đột nhiên phát một ca khúc, giúp học sinh thư giãn học sinh một chút, là một bài hát rất cũ, tám phần mười là hiệu trưởng tự mình chọn, là "Gió mùa hè" của Viên Duy, Chu Nghệ đã từng nghe qua bài này, lẩm nhẩm vài câu trong lòng.

Bài hát được phát không phải bản gốc, là do hai nam sinh hát lại, một thanh âm trong đó rất bắt tai, giọng hơi trầm, âm cuối cũng rất ôn nhu, phát âm cũng rõ ràng, cảm giác rất giống bản gốc nhưng chung quy vẫn không so được.

Chu Nghệ nghe xong liền cảm thấy buồn ngủ, giọng hát này quả thực có thể thôi miên, phòng tự học bên trong chỉ có một mình hắn, bài hát này làm hắn có cảm giác như có người đang hút thuốc cùng mình.

Chu Nghệ dập thuốc, xách cặp rời khỏi phòng tự học, về nhà ngủ.

Sáng sớm hôm sau khi Chu Nghệ tỉnh lại, mở điện thoại thấy mới chỉ hơn năm giờ sáng, cậu dứt khoát đập đầu vào gối đi ngủ tiếp.

Khi mở mắt ra lần thứ hai, đã tám giờ rưỡi.

Trong nháy mắt Chu Nghệ bật dạy cầm quần áo vọt vào nhà vệ sinh, một bên mặc quần một bên uống nước súc miệng, vội vàng hất hai ngụm nước rửa mặt rồi dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới trường.

Đứng bên đường ba phút nhưng vẫn không bắt được chiếc xe nào, Chu Nghệ khẽ cắn răng quyết định chạy bộ tới trường. Nửa đường đột nhiên gặp được một người rất quen mắt, bóng lưng kia trông rất giống Trần Đạc.

Chu Nghệ dừng lại, đứng tại chỗ thở hổn hển hai cái.

Giờ này tiết đầu hẳn là sắp kết thúc rồi, Trần Đạc bước đi rất nhàn nhã, chắc chắn là cũng đến muộn.

Trần Đạc dường như là nghe thấy được tiếng thở, đứng lại bất động, hắn quay đầu nhìn lại, cũng không nghĩ tới lại gặp Chu Nghệ ở đây giờ này.

Chu Nghệ tính khí tốt sẽ không để bụng, chuyện tối hôm qua tại phòng tự học kia đã sớm quên hết, nhưng hắn cũng không có ý định cùng Trần Đạc chủ động say hi, chỉ có điều hai người cứ đứng trừng nhau có vậy có hơi lúng túng, Chu Nghệ chỉ có thể khô khan nói: "Sớm."

Trần Đạc trầm mặc một giây, dùng ánh mắt như đang nhìn đồ ngốc nhìn hắn, "Tám giờ rưỡi."

Chu Nghệ vừa nhìn thấy hắn phản ứng như vậy, hận không thể đánh chính mình, đúng ra không nên bắt chuyện với Trần Đạc, ánh mắt tên kia nhìn cậu như nhìn một thiểu năng trí tuệ.

"Coi như tôi chưa nói gì."

"Ừm, tôi cũng chưa nghe thấy gì."

Trần Đạc nói xong, quay trở lại tiếp tục chậm rãi bước đi, Chu Đạc đi theo phía sau cậu hai bước, không nói tiếng nào trực tiếp từ bên cạnh vượt qua, nhanh chân hướng tới trường học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đam