Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

êm đềm


"oe oee..."

" Là một bé gái..."

"thật xui xẻo..."

Tiếng rì rào xung quanh khiến tôi cảm thấy khó chịu, tôi mơ màng, mắt chẳng thể mở, bản năng không ngừng khóc.

Cảm giác thực sự rất lạ lẫm, sự bất lực không thể cử động khiến tôi khó chịu, nhưng tiếng khóc vẫn thể ngừng.

Chợt tôi thấy nhẹ bẫng, cảm giác như tôi đang lơ lửng trên không trung vậy, rồi đáp xuống một vòng tay ấm áp.

"Là con gái, tại sao lại là con gái chứ."

Giọng người phụ nữ vang lên, kèm theo tiếng nức nở đầy tuyệt vọng. Những giọt nướt mắt nóng hổi rơi xuống mặt tôi làm tôi vô thức khóc nhỏ lại. Bằng sức mạnh nào đó, tôi biết chắc chắn rằng, đây là mẹ của tôi.

Nhưng tại sao, bà ấy lại khóc?

Tại sao bọn họ lại rì rầm về giới tính của tôi như vậy? nó không giống như sự trọng nam khinh nữ, nó giống như sự thương xót cho số phận của tôi hơn.

Tôi khẽ cọ người vào lòng bà, mơ mơ hồ hồ mà thiếp đi giữa không khí đầy áp lực.

Trong giấc ngủ mơ, tôi loáng thoáng nghe được mấy chữ đổi người, nghe được tiếng khóc vvạt vã của mẹ và sự rung lắc nhè nhẹ, cuối cùng là một nụ hôn đầy ấm áp roi xuống trán tôi.

.

"Lilian, vào nhà ăn con"

Tiếng mẹ vang lên từ trong nhà, tôi nâng giọng đáp lại, vội vàng từ biệt mấy đứa bạn rồi chạy về nhà.

Tôi vui vẻ chạy về nhà, líu lo trò chuyện với mẹ.

Mẹ tôi là một người phụ nữ rất đẹp, không phải tâng bốc chứ so với nơi tôi ở, tôi chưa từng gặp ai đẹp như bà. Lúc bà cười lên, đôi mắt cong cong nhìn về phía tôi, tôi không khỏi vui lây mà nhoẻn miệng cười, ngôi nhà của tôi thực sự rất ấm áp.

Đúng lúc này, ba tôi trở về.

Ông là một thơ săn, ngày nào cũng dậy sớm rồi tiến vào khu rừng cạnh nhà săn bắt mấy con thú hoang, con thì đem bán, con thì đưa về cho nhà tôi làm thịt, cuốc sống của tôi cũng coi như là đủ ăn đủ mặc, vậy nên tuổi thơ của tôi lúc nào cũng hạnh phúc.

Tôi vui vẻ nhào vao người ông, tay cọ cọ vào hàng râu của ông khi ông cúi xuống bế tôi lên. Sự cao lớn của gnười thợ săn khiến viêc ngồi lên vai ông trở thành thú vui mà tôi thích nhất, và tất nhiên, ông cũng cưng chiều tôi, mặc tôi thích làm gì thì làm.

Mẹ nhìn tôi với bố cứ làm trò nhảm nhí đi lại quanh nhà thì giận dữ la lên " lilian, bố mới đi làm về, tha cho bố đi con"

Nhưng làm sao được, chưa kịp để tôi nói, bố tôi quay ra lè lưỡi với mẹ, nói lại "tôi thích đó, liên quan gì đến Lilian chứ" rồi quay sang nhìn tôi, chúng tôi cùng cười khúc khích.

Mẹ tôi bất lực, dọn thức ăn lên bàn, giả bộ giận dỗi, bố liền đổi mặt, để tôi xuống rồi đến dỗ bà.

Tôi tức giận lườm bố rồi chạy về phía bàn ăn.

Khi chúng tôi chuẩn bị ăn, có người đột nhiên gõ cửa.

Mẹ tôi nói một tiếng kì lạ, đá chân tôi bảo tôi ra mở cửa. tôi phụng phịu thả miếng cơm chưa kịp đưa vào mồm, chạy ra tiếp đón vị khách đang gõ cửa giữa buổi ăn trưa này.

Cánh cửa dần mở ra, một người đàn ông dáng cao gầy, mặc áo tu sĩ bước vào.

Tôi ngớ người nhìn người này, cảm giác rất quen, cho đến khi mẹ tôi thấy ông ta và gọi cái tên thầy Will thì tôi mới nhớ.

Ngôi làng tôi ở vốn khá xa xôi ở kinh thành, nên một nhà thờ, thứ được coi là bắt buộc mà nơi nào cũng phải có năm ngoái mới được dựng nên ở đây. Và người này chính là ngườicai quản nhà thờ ấy.

Bố niềm nở chào mời thầy ấy vào, thầy nhìn tôi một cái rồi theo tôi ngồi vào bàn ăn gia đình.

Mẹ tôi còn iịnh lấy bộ bátd đũa cho ông ấy thì ông ấy chỉ mỉm cười rôi bảo rằng đến đây với chút việc, không lấy thời gian quá lâu đâu.
"xin thất lễ trước vì đến vào giờ này." Ông ấy nói " nhưng đất nước đã quy định mỗi đứa bé lên 5 tuổi đều phải trải qua 1 lần kiểm duyệt ở nhà thờ, anh chị biết chứ"

Mặt bố tôi thoáng hiện nét bối rối, nhưng mẹ tôi lại trở nên khác lạ.

Thầy Will nhìn thấy sự khó hiểu ấy, nhìn chúng tôi rồi giải thích

"50 năm trước, toàn bộ thế giới trải qua 1 trận mưa lớn, không rõ vì sao nhưng 1 vài đứa trẻ dần sinh ra với khả năng dị biệt, được phân thành nhiều loại khác nhau. Tỉ lệ này càng tăng lên và lãnh đạo mỗi nước đã thành lập 1 liên minh chuyên nghên cứu và phát triển nói. Vì tỉ lệ này hết sức ngẫu nhiên nên để không hụt nhân tài, nhà thờ được lập nên và mỗi đứa trẻ đến 5 tuổi cần phải được kiểm duyệt.

Ông ấy nhìn tôi rồi nói tiếp

"Theo tôi biết, bé nhà anh chị đã lên 7 tuổi rồi, cũng vì nới này quá xa nên bây giờ chính sách mới có thể lan rộng đến đây, tôi đến đây chính là để thông báo cho mọi người về lịch kiểm duyệt chung vào ngày mai."

Bố tôi mím môi, hỏi lại

"Thế những người lớn thì sao, họ changr phải cũng cần kiểm tra sao, hiện tượng ấy bắt đầu từ 50 năm trước rồi mà, phải không"

Thầy Will mỉm cười

"Đến 18 tuổi, nếu như thể chất dị biệt ấy không được khai phá thì năng lực ấy sẽ hoàn toàn biến mất, liên minh thành lập cũng là để giúp bọn trả khai phá ra năng lực trong người chúng, rồi từ đó phát triển thêm."

Bố tôi thoáng thất vong, thật trẻ con. Tôi cười, trong lòng không ngừng háo hức liệu tôi có thể có thể chất được coi là dị biệt đó không nên không để ý, sắc mặt mẹ tôi đã trắng bệch.

"Vậy nếu không đi thì có bị sao không?"

Mẹ tôi hỏi dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người ở đó.

Thầy Will thắc mắc

"Đi kiểm tra 1 lần thôi, cũng chắc mất gì đâu thưa chị, nếu như trong người con bé thật sự có khả năng dị biệt nào đó, điều ấy chẳng phải sẽ rất tốt sao? Liên minh sẽ thu nhận cô bé, ăn học đàng hoàng và mức lương cũng không hề nhỏ -."

"Tôi hỏi là không đi thì có bị gì không?"

Mẹ tôi ngắt lời, giọng điệu cứng rắn ơn thường ngày.

Ánh mắt thầy Will dần tối lại, nghiêm túc nhìn vào mẹ tôi

"Đây là bắt buộc của nước ta, tôi chỉ đến đây để thông báo, chị chỉ có quyền tuân theo, nếu vi phạm, ắt sẽ bị phạt."

Mẹ tôi im lặng, không khí nặng nề khiến tôi cũng không dám hó hé. Thầy Will đứng dậy, nhìn mẹ tôi cái nữa rồi tạm biệt đi về.

Bố tôi và tôi nhìn nhau, thấy sựkhó hiểu trong mắt đối phương nhưng mẹ tôi vẫn không nói gì, bữa cươm cứ im lặng như thế.

.

Buổi đêm, tôi thức dậy, muốn đi vệ sinh một chút, nhưng vô tình thấy bóng mẹ ở ngoài sân.

Mẹ ngẩn ngơ ngồi nơi thềm nhà, nhìn lên trời cao, sắc mặt nặng nề.

Tôi khẽ ra ngoài, kéo kéo góc áo mẹ. Mẹ chỉ nhìn tôi, mắt dần đỏ lên.

Tôi ngơ ra, loay hoay không biết làm gì, soa mẹ tôi lại khóc?

Mẹ tôi cúi xuống nhẹ nhàng ôm lấy tôi, nức nở, tôi khẽ choàng tay vỗ lưng mẹ. Tâm trạng mẹ rất xấu, tôi cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc vỗ về mẹ nhẹ nhàng và cẩn trọng.

Tôi khẽ hỏi

"hay là con không đi nữa, cùng lắm bịphạt chút tiền, hoặc là đánh vài cái thôi?"

Tôi không hề biết rằng câu hỏi ấy ngây thơ đến chừng nào. Lệnh bắt buộc của nhà nước, nhẹ là bị giam lại rồi, sao có thể nhẹ nhàng như cái tôi nói được chứ. Nhưng tôi chỉ biết rằng, sau khi gặp thầy Will, mẹ đã rất lo lắng, tuy tôi không hiểu vì sao, nhưng chắc chắn, mẹ đang lo cho tôi.

Mẹ tôi chỉ lắc đầu, không nói gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tinhcam