Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Im lặng

Em lúc đó ngại ngùng cả lên , không dám liếc mắt nhìn một ai, còn anh thì tiếp tục nướng thịt trên bàn.

Thế nào ngày mai trong điện thoại ting ting vài trăm tin nhắn và cuộc gọi.

Em và anh đã sẵn sàng đón nhận những lời lẽ , chỉ trích từ cư dân mạng.

Em đã chẳng còn sợ hãi nữa kể từ khi bên anh, là tình yêu là động lực của em, là tất cả mọi thứ.

Đối với em ngày kỉ niệm này là một trong những ngày tuyệt vời nhất cuộc đời em.

Là người đàn ông duy nhất mà em yêu , là người khiến em bất chấp mọi thứ là cả cuộc sống của em. Em mong tất cả sự bình yên và tốt đẹp đều đến với anh.

Em dựa người về phía anh , còn anh thì vẫn miệt mài mà nướng thịt để cho em ăn , vẫn như ngày đầu tiên khi hai đứa hẹn hò.

Được anh yêu thương là điều may mắn của em, vào lần sau em muốn mình hẹn hò ở thủy cung , cùng ngắm cá bơi và ăn kem.

Mà ở đâu cũng được chỉ cần có anh bên cạnh là được rồi , em không cần gì nhiều hơn nữa.

Thấy Kiều nhìn chằm chằm, anh nghiêng đầu xuống hôn em thêm một cái nữa.

Chiều em hết nấc, gì cũng làm gì cũng cho. Mọi thứ đều dành cho em. Thật ra ngay lúc này anh muốn về nhà để được hôn em thật nhiều. Muốn nấu ăn cùng em, muốn ngăm bồn cùng với em, muốn làm nhạc với em trong căn phòng đầy yêu thương của chúng ta.

Nhưng mà em bé của anh chưa ăn no nên đợi một chút nữa rồi về cũng được, về rồi tiện đường em muốn ăn gì thêm thì mua nấy. Chỉ cần bên cạnh nhau vậy là đủ rồi.

" Anh yêu em ".

Kiều nghe thế thì liếc nhìn anh rồi cười nhẹ rồi hôn nhẹ lên vai anh một cái ngồi ngay ngắn lại tập trung ăn.

" Anh ăn đi , để còn lại em làm cho " Kiều nói rồi lấy cây gắp từ tay anh.

" Anh không chịu, em ăn đi rồi anh "

Em lắc đầu bất lực." Đừng nhõng nhẽo với em, ăn đi đừng để em bực lên nhá "

Hùng sợ em giận chứ nên đưa cây gắp cho em mà mặt thì lại bĩu môi khó chịu.

" Em dữ quá à "

" Anh muốn ăn đánh à, dám nói em thế ".

Cả hai ngồi ăn rồi nói đủ thứ trên đời đến khi ăn xong hết mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com