chap5
- Mạng!
Cô trợn tròn mắt , ko tin vào những gì mk nghe thấy mà hỏi ngược lại
- Sao
Anh bình tĩnh nhìn cô rồi đáp
- Ko phải cô hỏi tôi muốn gì từ cô sao . Đó là câu trả lời
- Gì chứ!
- Đơn giản tôi cần một thứ gì đó để nhắc nhở hắn . Còn vc tìm ra hắn ko sớm cũng muộn thôi , hắn ko thể trốn cả đời đc...
Giọng cô trầm xuống , ánh mắt kiên định mà nhìn vào anh , cô bt rõ với tình cảnh hiện tại có phản kháng cũng rất khó , chỉ còn cách chông trờ vào số mệnh nghiến chặt răng mà hỏi lại lần cuối
- Anh sẽ giết tôi?
- Ko hẳn là ngay
Ánh mắt anh đang dừng lại ở một người khác . Tên thuộc hạ đang đc băng bó bên hông , khuôn mặt hắn tím tái vì đau , mồ hôi chảy thành ròng ròng
Tên đó là kẻ thường xuyên đc cử đi lm nhiệm vụ khó , kỹ năng cũng thuộc hàng top . Xưa nay hắn hiếm khi bị thương , hoặc nếu bị thương cùng lắm cũng chỉ là mấy vết thương nhẹ , ko có gì nghiêm trọng . Nhưng giờ hắn đang chống nạng, vết thương ở phần hông trái vẫn còn rỉ máu
Anh cất giọng , ko giấu đc sự lạnh lùng lẫn tò mò
- Cô đã đâm hắn???... Đúng chỗ hiểm . Một đòn . Sâu . Dứt khoát
Cô khó hiểu mà nhìn theo hướng mắt của anh ,tên đã bị cô đâm trc lúc bị bắt tới đây
Anh khẽ nhếch miệng cười
- Nhìn xem! Vết thương đó mà ko sử lý kịp thời thì giờ đã chết rồi ... Người như hắn ba năm ko dính nổi một vết cắt sâu như vậy . Còn cô , nếu ko có kĩ năng thì sao lại lm đc .
Cô ko đáp , khuôn mặt ko tránh né cũng ko thách thức
Anh tiến sát gần cô , nhìn cô như thể nghiên cứu một món đồ lạ
- Là do ăn may .... Hãy thực sự có kĩ năng
Một giây im lặng . Rồi anh quay sang đám sát thủ xung quanh
- Vì thế . Tôi muốn thử cô . Cơ hội rất nhỏ . Như lưỡi dao đặt sát cổ - chỉ cần chệch một li là chết
Anh nhìn lại cô
- Cô đc phép chọn một người trong số họ . Nếu cô giết đc , cô sẽ sống và đc lm vc dưới chướng tôi . Ngược lại ....
Anh nghiêng đầu
- Nếu ko - cô sẽ chết .
Nói rồi anh phẩy tay , chx kịp để cô định hình mọi chuyện . Tên thuộc hạ gần đó nhanh chóng tiến lên , hắn ko nói gì , chỉ rút ra một con dao nhỏ mà cắt phăng sợi dây thừng đang chói chặt trên tay , chân cô .
Đôi mắt cô trợn tròn như bị đóng băng giữa bất ngờ và lo sợ . Cô đang đứng giữa ranh giới mong của sự sống và cái chết . Trc mắt cô là cơ hội duy nhất, cô bt rõ cơ hội ấy mong manh tới nhường nào , chỉ như một sợi dây nhỏ treo lơ lửng trên vực thẳm . Để thắng đc họ , những kẻ ko bt đã giết bao người . Dường như rất khó .
Còn anh . Anh khẽ cười , ánh mắt lạnh tanh
- Đây ko phải là cơ hội . Đây là cách ta giết một kẻ ăn may... bằng một trò chs công bằng .
Cô đảo mắt lần cuối . Gương mặt ai cũng lạnh tanh- vô cảm, ko để lộ điểm yếu . Nhưng rồi ánh mắt cô dừng lại ở một tên cao gầy , đứng ở rìa trái đấu trường
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi . Khi một tia sáng xiên qua , hắn hơi nghiêng đầu và cô nhìn thấy một điều lạ: đồng tử mắt trái của hắn ko có lại trc ánh sáng
Một thoáng thôi , như bản năng cô nhận ra: mắt trái của hắn ko hoạt động - mù
Ko ai nhận ra kể cả những sát thủ xung quanh . Hắn giấu rất kĩ , đi chuyển mượt mà, ánh mắt sắc lẹm . Nhưng với cô , người từng đc huấn luyện từ nhỏ về quan sát và đọc chuyển động - chi tiết đó ko thoát khỏi trực giác sắc bén của cô .
Cô nuốt nước bọt trong đầu thầm nghĩ " mù một mắt ... Vẫn nguy hiểm . Nhưng ít ra ... "
Cô liếc nhanh sang đám còn lại ai cũng đang đợi cô lên tiếng
" ...Còn hơn chọn kẻ toàn vẹn "
Cô hít sâu rồi chỉ thẳng
- Hắn
Ko khí như đặc lại một giây .
Tên sát thủ cô chọn khựng lại , rồi khẽ nhếch môi . Một nụ cười đểu cáng , mép công nhẹ , nhưng sát khí thì rạch toạc ko khí xung quanh.
Nhìn chung . Hắn cao hơn những tên khác một chút, cơ thể mảnh dẻ nhưng chắc chắn , từng bước đi đều như một con báo chuẩn bị vồ mồi . Tóc ngắn, đen nhánh , cạo sát hai bên , nụ cười hắn méo mó nhìn cô như thể ăn tươi nuốt sống .
Mắt phải hắn sắc như dao , còn mắt trái - vẫn mở ra bình thường , nhưng vô hồn , trơ lì như thủy tinh lạnh.
Hắn vừa cười vừa nói nhỏ , đủ để cô nghe thấy:
- Chọn tao à... Gan đấy ."
Rồi ko nói thêm gì , hắn chậm rãi bước về phía vòng tròn giữa đấu trường , nơi cái chết đang chờ một trong hai người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com